Chương 30

"Sao có thể! Oa oa oa, cậu vu oan cho tớ," Mặt Bao Bao lập tức biến sắc, lên án nói: "Tớ rất tủi thân đấy, tớ không phải cô bạn nhỏ dễ thương mà cậu tin tưởng nhất sao? Có phải cậu có người khác rồi hay không?"

"..." Bạch Vãn Vãn cảm thấy không thể dùng tư duy của người bình thường để nói chuyện với người này được, vì thế lấy lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân(*), cũng học theo giọng điệu của cô ấy nói: "Oa oa oa, người ta có ông chú trung niên dầu mỡ rồi, trong lòng đều bị cơ thể mập mạp của ông ta nhét đầy, không đựng được cậu nữa đâu."

(*) Lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân: khá tương tự với lấy gậy ông đập lưng ông, dùng cách của người khác để phối phó với chính họ.

"..." Bao Bao, đã chết.

Chờ sau khi Bao Bao ôm lấy l*иg ngực nhỏ bị thương oa oa oa mà chạy đi, Bạch Vãn Vãn lại nhìn lại cái topic kia lần nữa, thành công lại mù mắt chó một lần nữa, nhưng cô cảm thấy không thể để một mình mình khó chịu được.

Vì thế cô chia sẻ cho Thẩm Thời Thâm, cũng phải khiến anh ghê tởm khó chịu mới được.

[Bạch Vãn Vãn: Tổng giám đốc Thâm, anh mau xem topic của đồng nghiệp công ty tôi viết về hai chúng ta, anh có hài lòng với hình tượng được miêu tả đấy không?]

Đại khái là Thẩm Thời Thâm cũng không muốn quan tâm cô, sau khi tin nhắn đấy gửi đi thì cũng thành đá chìm đáy bể.

Được rồi, trò giải trí duy nhất cũng không còn nữa rồi.

Bạch Vãn Vãn buồn bực uống trà sữa, khống chế không để cho chính mình lại buồn ngủ, cô đọc qua bản thảo một hồi, thật sự xem cũng không vào đầu được nên lại không nhịn được mở topic có độc đấy ra giúp não tỉnh táo một chút.

Nhưng cô vừa click mở ra thì hệ thống đã nhắc nhở: Topic đã bị xoá.

Bạch Vãn Vãn: "???"

Đồng thời WeChat cũng nhận được tin nhắn của Bao Bao đang ngồi ở đối diện với cô: Vãi lúa, cái topic kia bị xoá rồi! Cậu tìm người làm sao?

Hiển nhiên là Bạch Vãn Vãn không có bản lĩnh này, nhưng người nào đó thì có.

Cô lại nhắn tin cho Thẩm Thời Thâm.

[Bạch Vãn Vãn: Topic đấy là anh tìm người xóa đi à?]

Một lát sau bên Thẩm Thời Thâm trả lời lại, anh gửi cho cô hai bức ảnh, một bức là thùng rác, một cái là ảnh chụp của anh, có lẽ là tự mình chụp.

Người trong ảnh ăn mặc áo sơ mi trắng, đồ tây đen, so với lúc trước anh ốm yếu thì hiện tại bức ảnh này thoạt nhìn có vẻ rất có tinh thần, rất là đẹp trai, có nghi ngờ là đã gian lận.

[Bạch Vãn Vãn: ??? Tổng giám đốc Thâm, đây là ngài đang dùng sắc đẹp để dụ dỗ tôi sao?]

[Đại kim chủ:....]

[Đại kim chủ: Hai bức ảnh này có giống nhau không?]

Phụt, nhìn thấy tin nhắn này suýt chút nữa Bạch Vãn Vãn đã phun ra, anh bị cái gì kí©h thí©ɧ mà lại hỏi cô cái vấn đề ngu ngốc như vậy chứ?

[Bạch Vãn Vãn: Ngài ngọc thụ lâm phong(*), gương mặt đẹp như Phan An(*), sao lại giống thùng rác được!]

(*) Ngọc thụ lâm phong: miêu tả người đàn ông đẹp trai, phong độ chững chạc.

(*) Phan An: một trong bốn người được coi là đẹp trai nhất Trung Quốc thời cổ đại.

[Đại kim chủ: Nếu đã không giống thì đừng lúc nào cũng ném rác về phía tôi.]

Bạch Vãn Vãn: "..."

Tên Thẩm Thời Thâm này để vì chèn ép trả đũa cô thậm chí còn không tiếc so sánh mình với thùng rác, đúng là một tên phản diện thú vị.

Bạch Vãn Vãn dở khóc dở cười, nhìn xem có trẻ con hay không chứ.

Cô có thể cảm giác được rõ ràng sự thù địch của Thẩm Thời Thâm với cô, khẳng định là biết trong tương lai hai người sẽ đứng ở hai mặt đối lập nên mặc dù hiện tại cô tỏ ra thân thiện lấy lòng, tỏ vẻ mình không có ý nghĩ thù địch nào thì đối phương cũng không tin.

Chuyện này khiến cho cô hết sức tò mò là cuối cùng thì Thẩm Thời Thâm cầm kịch bản như thế nào?

"Tổng giám đốc Lãnh, tình hình mới nhất của bên toà soạn tạp chí Manh Duyệt kia là đã được công ty đầu tư dưới danh nghĩa của tổng giám đốc Thâm rót vào toà soạn tạp chí một ngàn năm trăm vạn."