Chương 27

Bạch Vãn Vãn giải quyết xong một chuyện phiền toái lớn, thừa dịp tên trứng thối Lãnh Dạ kia còn chưa kịp tới gây phiền toái lần thứ hai, phải nhanh chóng chỉnh sửa lại đại cương về chuyên đề dưỡng sinh dưỡng nhan mấy kỳ sau của cô.

Về phía bên Lãnh Dạ, thật ra là Bạch Vãn Vãn có nghĩ tới việc trực tiếp từ chức, nhưng mà toà soạn tạp chí này là của nhà cô, có lẽ là cho dù cô có từ chức thì Lãnh Dạ cũng không có khả năng dễ dàng buông tha, nghĩ lại thì thấy không cần thiết, nói không chừng cô từ chức chẳng những không có tác dụng gì mà lại còn tiếp tục bị nhằm vào, khi đó không có Lý Hiểu Cầm là người cầm quyền tối cao che chở thì người ta bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến vậy.

Tuy rằng hiện tại muốn bóp chết cô cũng giống như bóp chết một con kiến thôi.

Liên tục tăng ca trong hai ngày cộng với hy sinh một buổi trưa, chối cùng thù Bạch Vãn Vãn cũng chuẩn bị xong bản sơ thảo, gửi cho Lý Hiểu Cầm, cô duỗi người mới cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cầm lấy cái ly đi đến phòng trà lấy nước.

"... Ngoài việc là cô ta đẹp ra thì có năng lực gì? Tiền tài trợ này tám phần là nhờ...ngủ mới lấy được."

Cô vừa mới đi đến cửa phòng trà đã nghe được bên trong có người đang nói chuyện với nhau, bởi vì hiện tại là thời gian nghỉ ngơi mà cô lại bước đi rất nhẹ, sàn của văn phòng lại trải thảm còn nên người bên trong không biết được cô đã đến.

Càng hay hơn là có lẽ những người bên trong sợ tai vách mạch rừng(*) , dùng ngôn ngữ địa phương của thành phố X để nói chuyện với nhau, vừa hay trước khi Bạch Vãn Vãn xuyên qua lại là người ở thành phố X…

Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

"Có thể dựa vào thân thể để kiếm được một ngàn năm trăm vạn, cứu sống toàn bộ tòa soạn tạp chí thì cũng rất lợi hại đấy, nói không chừng người đàn ông kia là người đàn ông đầu tiên của cô ta mới thương cô ta như vậy."

Bạch Vãn Vãn: "..."

Không cần phải nói, đối tượng mà người bên trong đang nói đến chính là cô, mà người vừa rồi nói câu đấy chính là Diệp Dao, đồng nghiệp luôn không hợp với cô cùng với đồng nghiệp có quan hệ tốt với Diệp Dao là Bành San San.

Cái cốt truyện này giống như đã từng quen biết, trong tiểu thuyết cũng có, tuy rằng nội dung bàn tán có chút khác nhau, nhưng mà tình cảnh và nhân vật đều giống, cô cho rằng chỉ cần có phản kháng đủ, cốt truyện sẽ không đuổi kịp cô, những sự thật chứng minh… Phi!

Cô vẫn luôn không hiểu, đứng ở phòng trà nói xấu nông nghiệp là loại hành vi thông minh gì vậy, lúc xem tiểu thuyết cô đã rất muốn nôn vào mặt.

Tưởng tượng như vậy, tốt xấu gì cũng không hàng trí.

"Thương?" Diệp Dao cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi nghe nói ông chủ của công ty đầu tư Nghi Cùng là loại đàn ông trung niên điển hình, vừa già vừa dầu mỡ, hơn nữa còn đã có gia đình."

"Không phải chứ?" Bành San San hít hà một hơi, " Vậy vậy chẳng phải là cô ta… là kẻ thứ ba à?"

"Có lẽ là người ta cũng chỉ chơi chơi thôi, bênn dkkdkndnxnnx, với đầu óc kia của Bạch Vãn Vãn thì sao mà bò lên trên được."

"Tuy rằng không bò lên được, nhưng mà qua chuyện này thì khẳng định là chuyên đề dưỡng sinh dưỡng nhan chó má gì đó của cô ta sẽ được mở một con mắt nhắm một con mắt thông qua, dù sao người ta cũng chính là người có công lớn mà."

Bạch Vãn Vãn: "..."

Chua quá chua quá, người bên trái đem theo mấy rương chanh à?

Thật ra là cô cũng không muốn nghe lén người ta nói chuyện đâu, nhưng mà nghe được mấy người đó nói như thế, vừa tức giận lại vừa buồn cười, công ty đầu tư nhi cùng chính là công ty mà bên Thẩm Thời Thâm phái sang đàm phán, hình như là Thẩm Thời Thâm tự mình trực tiếp quản lý, cơ bản là không tồn tại ông chủ trung niên dầu mỡ gì cả.

Những người này đúng thật là rất có thể bịa chuyện, đúng là ban biên tập của tạp chí dành cho phụ nữ.