Chương 3

Lữ Hoài vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đùi gà đóng gói.

Đùi gà đóng gói khá nhỏ chỉ bằng một nắm tay, bị nhét vào bao bì chất lượng kém đã hút hết không khí, đã vậy bên trong còn đầy dầu mỡ dính trên túi. Vậy mà đây lại là sản phẩm ăn vặt bán chạy nhất trong siêu thị.

Lần đầu tiên nhìn thấy đùi gà như vậy, khiến Lữ Hoài cảm thấy ghê tởm. Cậu chỉ liếc mắt một cái liền rời đi ngay.

Thấy Tạ An đã yên ổn ngồi xuống vị trí của mình, khiến Lữ Hoài nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của cậu vài giây, lại cúi đầu nhìn đùi gà trên bàn, cau mày do dự một hồi lâu, mới vươn tay đem đồ bỏ vào trong túi.

Lý Liên Dĩnh đột nhiên quay đầu liếc cậu một cái, rồi lại quay đi, đem sách tiếng Anh của mình đặt lên trên bàn của cậu.

Cô một câu cũng không nói, chỉ đặt sách xuống rồi xoay người ngồi thẳng, đem sách mà Tạ An vừa mới mở ra để giữa hai người, một bên vừa lật sách, một bên vừa ghét bỏ nói: " Sao cậu một chút ghi chép cũng không có vậy?"

Tạ An biết cô đem sách đưa cho Lữ Hoài, liền mặc cô nói, chỉ thuận miệng nói một câu: “ Thích thì nhìn, không thích thì để đó."

Lữ Hoài nhìn chằm chằm vào bìa sách tiếng Anh vài giây, rồi lại vươn tay, lặng lẽ vén phần tóc mái che đi phân nửa hướng lên trên, đem bóng hình của hai người trước mặt ghi nhớ lại rồi mới buông tay.

……

Sáng hôm sau, Tạ An đến lớp khi còn chưa đến bảy giờ.

Cậu đã thấy Lữ Hoài đang ngồi trong lớp ghi nhớ lại từ mới tiếng Anh từ đơn. Tính đi qua vỗ vai cậu ấy một cái, nhưng lại nhớ tới hôm qua, có vẻ cậu ấy không thích điều này nên cậu lại thu tay, hỏi: " Cậu không phải ở kí túc xá sao? Sao lại tới sớm như vậy?”

Trong trường phân học sinh làm hai loại: ở kí túc xá và ở ngoài trường.

Học sinh ở kí túc xá kia, đa phần đều tới tận lúc gần vào lớp mới thấy đến, người giống như Lữ Hoài đến lớp sớm như vậy thực sự rất hiếm thấy.

Tạ An hỏi xong, liền quay lại kéo ghế dựa ra, ngồi xuống.

Không đến hai giây, lại lập tức xoay người, hướng Lữ Hoài nói: “ Tóc mái của cậu như vậy, không bị thầy chủ nhiệm giáo dục bắt được sao?”

Ở trường này, quy định học sinh đều phải có hình thức bên ngoài giống nhau, nghiêm hơn cả việc học tập.

Mặc dù chưa bao giờ, yêu cầu học sinh nam phải cạo đầu, nhưng lại một mực bắt tóc mái không được vượt quá một phần ba trán.

Tóc mái này của Lữ Hoài, Tạ An dám khẳng định nếu như bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, tuyệt đối sẽ đen mặt mà mắng cậu ta một trận.

Mặc dù ngày hôm qua, Lữ Hoài tới tận lúc tan học đều không gặp thầy chủ nhiệm giáo dục. Nhưng đâu có nghĩa là hôm nay, cậu ấy cũng sẽ không gặp, thầy ấy mỗi ngày đều đi lại trong khuôn viên trường. Nếu hỏi tỉ lệ không chạm mặt thì cơ hồ bằng không.

Mặc dù Tạ An cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, nhưng Lữ Hoài vẫn chưa từng đáp lại một câu. Cậu cũng biết cậu ta sẽ không lên tiếng.

Nhưng lúc này đây, cậu lại thấy Lữ Hoài phá lệ lắc đầu.

Đột nhiên, cậu ý thức được đối phương coi trọng mình hơn người khác một bậc, khiến cậu cảm thấy có một loại tình cảm phức tạp đang dâng lên trong cổ họng. Cậu lập tức vui vẻ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc nói: " Chi bằng để tớ giúp cậu cắt tóc mái trước đi? Nếu cậu cứ để vậy mà bị thầy chủ nhiệm giáo dục bắt được thì thực sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả đâu."

Lời này của cậu cũng là có lý do.

Thầy chủ nhiệm giáo dục kia đã xử lý nhiều việc vi phạm như vậy. Một khi bị bắt được thì nhất định sẽ cắt luôn tóc, nhưng tóc bị cắt là một chuyện, quá trình cắt mới là đòn trí mạng khiến người ta sợ hãi.

Tạ An may mắn được trải nghiệm qua một lần, từ đó an phận cắt tóc, không dám để kiểu đầu không biết sống chết trước mặt thầy chủ nhiệm giáo dục nữa.

Nhìn Lữ Hoài yếu đuối non nớt như vậy, không chừng khi thầy ấy còn chưa kịp phạt đã bị dọa khóc, chứ nói gì là chính xác ra tay.

Không biết trong đầu Lữ Hoài nghĩ gì, khi vừa nghe Tạ An nói vậy, liền có chút hoảng hốt rụt rè, vươn tay gắt gao che lại tóc mái của mình, trái với những gì cậu nói.

Bàn tay trắng nõn kia rơi vào tầm mắt của Tạ An liền khiến cậu không tự chủ mà so với bánh bao sáng nay ăn ở nhà ăn, thật có vài phần mê người.

Trong lòng cậu cảm thán một tiếng, rồi cũng chẳng bàn lại vấn đề này nữa: " Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng không đυ.ng tới thầy ấy. Nhiều nhất là một năm, nếu ăn may, sẽ không bị bắt. Không có gì đâu, cậu tiếp tục học từ mới đi."

Nói xong, cậu liền quay lại bàn của mình, theo thói quen cũ mà vươn tay mở ngăn kéo. Nhưng khi vừa chạm tay vào liền nhìn thấy một cái hộp hình vuông xa lạ.

Mang ra ngoài mới thấy, là một hộp kẹo được đóng gói tinh xảo.

Có lẽ đối với việc ngăn kéo của mình lâu lâu lại có các loại đồ ăn vặt, đã là chuyện bình thường với cậu nên Tạ An cũng không bất ngờ.

Lần đầu tiên, nhìn thấy ngăn kéo của mình, có người bí mật cất đồ ăn lại là một chuyện rất vui.

Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ người đó đem nhầm nơi rồi, liền kéo túi đồ ăn vặt đó ra, thì bên dưới lại nhìn thấy có một tờ giấy nhỏ được kẹp lại.

Mở tờ giấy ra thì thấy có một hàng chữ nhỏ rất đẹp.

" Bạn học Tạ An, không biết cậu thích ăn thứ gì nên tôi tuỳ tiện mua cho cậu vài thứ. Nếu cậu không thích, có thể cho người khác cũng không sao. Hôm nay là ngày thứ mười tôi thích cậu, bởi vì không dám nói trước mặt cậu, nên mới dùng cách này để biểu đạt tâm ý của tôi với cậu."

Đại khái thì cậu cũng có thể đoán ra đối phương nhét mấy thứ này khi nào, tâm trạng lúc đó hẳn là sẽ rất khẩn trương, cũng rất chờ mong.... Khẩn trương vì sợ bị người khác phát hiện. Lại vô cùng mong chờ người mình thích khi nhìn thấy món đồ này sẽ biểu lộ một chút cảm xúc nào đó.

Tạ An có thể lý giải được cảm xúc ấy nhưng lại không dễ dàng mà tiếp nhận được.

Vậy nên, cậu không chút do dự, mà đem túi đồ ăn vặt đó cho những người bên cạnh. Nếu đã không thể hồi đáp lại tâm ý của đối phương, thì chi bằng đánh nát hy vọng ấy ngay từ đầu.

Nhưng sau đó, cậu vẫn thấy đối phương lâu lâu lại đặt một ít đồ ăn vặt vào. Mỗi lần đều có một tờ giấy nhỏ khác nhau.

Tạ An một lần nhận lại, liền chẳng có cách nào trả về. Vì ... vốn dĩ cậu cũng không biết đối phương là ai.

Cũng không thể vô tình ném đi... Như vậy sẽ khiến cho người kia tạo nên tổn thương vô hình.

Thích một người không sai, mà yên lặng làm điều gì đó cho người mình thích lại càng đúng, đó có thể coi là hồi ức thanh xuân tốt đẹp.

Tạ An cũng không có cách nào đáp lại cô, chỉ có thể dùng cách thức từ chối này mà gián tiếp nói cho cô biết: Tôi không thích cậu, vậy nên sẽ không lấy đồ của cậu. Cũng bởi vì cậu nói có thể cho người khác nên tôi làm theo lời cậu, những chuyện cậu làm chẳng ảnh hưởng tới tôi nên mới mặc cậu. Nhưng dẫu có ra sao tôi cũng không để lại chút tâm ý đâu.

Vốn cứ nghĩ rằng, đối phương cùng lắm là kiên trì một tháng, nhưng lại không biết được mãi cho đến hiện tại vẫn luôn mang đồ ăn vặt tới.

Loại kiên trì này, nếu đổi vào trường hợp khác nhất định cậu sẽ khâm phục. Nhưng nguyên nhân lần này là Tạ An cậu, nên mới khiến cho mọi việc bất đắc dĩ như vậy.

Thứ đối phương mang tới lần này không giống đồ bình thường, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Là món ăn vặt cực xa xỉ.

Trước kia mỗi lần nhận được đồ ăn vặt, cậu liền trực tiếp đưa cho Lý Liên Dĩnh. Nhưng lần này mãi không thấy cô tới, lại nhớ đến đằng sau còn một người, nên cậu chẳng chần chờ, mà đem hộp kẹo đặt lên bàn của Lữ Hoài.

" Cậu muốn ăn kẹo không? Có người đưa cho tôi."

Lữ Hoài lắc đầu, bên tay kia đang buông thõng lại nắm thật chặt.

" Có lẽ là ăn rất ngon, cậu không muốn nếm thử sao?"

Lần này, Lữ Hoài không lắc đầu nữa, cậu ấy trực tiếp cúi đầu viết tiếp lên tờ nháp vài từ tiếng Anh mới.

Tạ An thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm, liền quay đầu lại, thì nhìn thấy Lý Liên Dĩnh vừa từ cửa lớp bước tới chỗ cậu. Trên tay cô là bình nước giữ nhiệt mới thêm hồi sáng, cô dựa vào bàn cậu rồi vỗ vai một cái, nói: " Đưa tôi bình nước của cậu, tôi thêm nước cho."

Lý Liên Dĩnh đặt bình giữ nhiệt lại góc bàn, Tạ An vậy mà lại tay quá dài, vươn ra một cái là nhẹ nhàng lấy được.

Cô thấy vậy liền không tiếc lời khen:" Nếu tôi lớn lên mà có thể cao to như cậu thì tốt quá rồi."

" Đợi kiếp sau đi, đời này cậu chỉ cần kiếm một tên bạn trai cao lớn là đủ."

Lý Liên Dĩnh cười xòa, đẩy cậu ra một chút. Tạ An liền đưa cho cô hộp kẹo:" Ăn kẹo không?"

Lần đầu tiên nhìn thấy hộp kẹo, đã khiến cô nàng bị hớp hồn, bởi bao bì màu hồng đại dương đó: “Oa, loại kẹo này cũng quá xa xỉ rồi đó. Ăn, ăn chứ! Đợi chút, tôi đi lấy nước đã."

Lý Liên Dĩnh trở lại rất nhanh, khi về đã thấy hộp kẹo được Tạ An đặt lại trên bàn của mình. Cô cẩn thận mở ra, miệng cũng chẳng ngừng mà tiếp chuyện: " Cái này chắc là chị gái không biết tên kia đưa cho cậu phải không? Cậu nói xem, tôi lớn lên cũng đâu phải khó coi, sao lại không thể gặp được người kiên trì theo đuổi người ta mà không cần hồi đáp như vậy? Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày nào cũng vậy a, đưa cho cậu nhiều như vậy chắc cũng đủ thành chiếc xe tải rồi đó. Cậu nói xem, cô ấy làm chuyện này để làm gì? Chẳng nhẽ cậu chưa đủ đẹp sao? Thân hình chưa cao tới 1m75 sao? Nhưng mà cậu đẹp vậy thì có thể mài ra cơm ăn không? Nếu không thể thì sao còn dùng hết tiền tiết kiệm mua đồ ăn cho cậu? Nhưng quan trọng hơn là cậu lại chưa bao giờ ăn mấy thứ này, rốt cuộc là cô gái này có ý đồ gì chứ?"

Tạ An nghe vậy cũng chẳng có cách nào đáp lại câu hỏi của cô.

Mà Lý Liên Dĩnh thực ra cũng không phải là hỏi cậu. Cô nàng chỉ mở nắp ra, lột hai ba lần vỏ ngoài rồi lấy một viên kẹo thả vào miệng.

" Woa! Loại kẹo này cũng ngon quá đi thôi! "

Tạ An thấy bộ dạng ăn tới nghiện kia của cô, liền thấy có chút mắc cười: " Nhiều lắm cũng chỉ là một loại kẹo, ngon tới vậy sao?"

Lý Liên Dĩnh vươn ngón trỏ lắc lắc: “Tôi đảm bảo với cậu, loại kẹo này, không chỉ đơn giản là một viên kẹo."

Thấy cô mê đắm nó như vậy, khiến cho Tạ An cũng bị gợi lên chút tò mò, cậu xốc hộp kẹo lên, lấy ra một viên rồi nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng vẫn là cất trở lại: " Thực sự ăn ngon vậy sao?"

Lý Liên Dĩnh liều mạng gật đầu, đây là kẹo cứng, khi cô cắn nhẹ lớp vỏ bên ngoài thì có một loại chất lỏng đặc sánh ngọt ngào chảy ra, tràn ngập tư vị trong khoang miệng.

Đây là loại hương vị có thể khiến người ta mềm nhũn cả người.

" Cậu thực sự không muốn ăn sao?"

Tạ An lắc đầu, rồi chỉ nhìn chằm chằm vào nhãn hiệu của hộp kẹo, mà âm thầm ghi nhớ lại.

Lý Liên Dĩnh nuốt xuống một viên, lại không hề ăn tiếp, loại đồ ăn ngon như vậy, đương nhiên phải để từ từ tích cóp mà ăn.

Cô vươn tay đem hộp kẹo cất vào ngăn kéo, nhưng mới cất được một nửa thì hộp kẹo bị chặn lại bởi một đồ vật khác, cô nghi hoặc cúi người đem món đồ đó ra.

Lý Liên Dĩnh kinh ngạc, hỏi: " Sao tôi cũng có kẹo vậy?"

Tạ An nghiêng đầu nhìn, thì thấy hai hộp kẹo giống nhau như đúc đang nằm ở trong tay Lý Liên Dĩnh.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lý Liên Dĩnh mở miệng trước: “Chẳng lẽ là ngăn kéo của cậu không bỏ vào được, nên để lại ngăn kéo của tôi?"

Trực giác mách bảo Tạ An không phải như vậy, cậu khẽ nhíu mày, không đến hai giây liền buông lỏng, sao lại để sót chi tiết này chứ: " Loại kẹo này không phải cô gái đó đưa?"

" Hả?"

Cậu mở hộp kẹo vừa mới bóc kia ra, ngoại trừ kẹo bên trong thì đều không có gì khác cả.

" Đồ ăn vặt hôm nay không có giấy ghi chú"

Cô gái kia mỗi lần đưa đồ, đều sẽ kèm một tờ giấy ghi chú, như một loại kí hiệu của riêng mình.

Cậu nhìn hộp kẹo lần đầu, theo thói quen cứ nghĩ rằng là đối phương đưa, nhưng lại nhất thời quên mất là còn thiếu tờ giấy.

" Có thể hôm nay cô ấy quên?

" Sẽ không đâu."

Cậu tuy không biết người kia là ai, nhưng lại có thể khẳng định chắc chắn.

“Không phải chứ, chẳng nhẽ họ đưa nhầm. Má ơi, nãy tôi có ăn một viên đó. Kẹo này ngon như vậy, làm sao đây, phải đền bao nhiêu tiền chứ trời?"

Tạ An nhất thời cũng nói không nên lời lời nói, nhưng thực mau, liền nghĩ tới một loại thấp xác suất khả năng.

Cậu tuy không biết người kia là ai, nhưng lại có thể khẳng định chắc chắn.

“Không phải chứ, chẳng nhẽ họ đưa nhầm. Má ơi, nãy tôi có ăn một viên đó. Kẹo này ngon như vậy, làm sao đây, phải đền bao nhiêu tiền chứ trời?"

Tạ An nhất thời cũng không biết nói gì, nhưng rất nhanh, cậu đã nghĩ tới một khả năng có xác suất thấp nhất.

Cậu cầm hộp kẹo lên, lại một lần nữa xoay người xuống.

“ Kẹo này là cậu đưa sao?”

Lữ Hoài còn đang vùi đầu ghi nhớ từ mới tiếng Anh, nghe thấy âm thanh của cậu, liền chậm rãi ngẩng đầu.

Tầm mắt hai người nhìn nhau, chỉ cách phần tóc mái của hắn, cũng có thể xem là tương đối gần.

Đợi một lát, mới thấy cậu ta chậm rãi gật đầu. Tạ An muốn mở miệng nói, thì đột nhiên tiếng chuông vang lên, đến giờ vào lớp rồi.

Trong phòng học sớm đã không còn tiếng đọc đồng thanh, nhưng những âm thanh ồn ào lại vang lên. Cậu còn muốn nói cái gì đó, nhưng đoán chắc Lữ Hoài cũng không có cách nào nghe được.

Nên Tạ An chỉ có thể quay lại bàn của mình trước, bên trên Lý Liên Dĩnh cũng dựa người xuống, hỏi: " Lữ Hoài đưa?”

“Phải."

“ Đây là quà gặp mặt?"

Tạ An cũng không có cách nào trả lời, nếu như chỉ là quà gặp mặt, thì cũng quá xa xỉ rồi.

……

Trưởng ban cán sự môn tiếng Anh vừa mới cầm sách lên bục giảng, chuẩn bị giúp mọi người đọc từ mới. Thì từ ngoài cửa, thầy chủ nhiệm giáo dục tiến vào trong lớp.

Người đàn ông với cái đầu chừng một tấc, một tay cầm cây kéo một tay vắt chéo sau lưng, nhìn chằm chằm vào từng người một từ bàn đầu tiên đến tận cuối lớp.

Cái kéo cùn cũ kỹ trong tay thầy cứ lóe sáng, tựa như ánh sáng lẻ loi giữa đêm đen trong mắt cậu. Mỗi lần thầy nhìn chằm chằm một người lại như con rùa rụt cổ mà không ai dám phát ra âm thanh.

Chờ khi Tạ An ý thức được trong lớp yên tĩnh đến bất thường, thì thầy chủ nhiệm giáo dục cũng đã đi tới bàn thứ tư.

Mí mắt phải của cậu đột nhiên nháy liên hồi, một âm giọng trầm thấp khàn khàn phát ra từ sau lưng: " Ra ngoài."

Trong lớp vang lên âm thanh nhẹ nhàng thổn thức, Tạ An vừa quay đầu lại thì cũng vừa lúc Lữ Hoài đứng dậy đối diện với cậu.

Giờ phút này, cậu phảng phất thấy được ánh mắt bất an cùng hoảng loạn của đối phương qua kia phiến tóc mái kia.

Tạ An cứu không được cậu ta rồi, hay là nói trong lớp này chẳng ai cứu được cả, bất luận lão Hồ có tới cũng không cứu được cậu ta.

Chủ nhiệm giáo dục thực sự coi trọng hình thức bên ngoài của học sinh còn hơn cả việc học.

Từng có một học sinh nam năm nhất mới vào, lớn gan dám nhuộm một quả đầu vàng, không sợ ai cả đi lại trong trường mấy ngày liền. Sau đó rốt cuộc cũng bị thầy chủ nhiệm giáo dục bắt lại.

Sau đó, Tạ An chưa từng nghe lại về cậu học sinh đó. Chỉ biết rằng người ta kể đầu vàng bị thầy gọi lên phòng giáo vụ bắt cạo đầu. Cậu ta khi bước vào thì hiên ngang, nhưng tới khi ra ngoài lại khóc như quỷ, trong một buổi sáng liền không trụ lại được mà xin thôi học.

Từ đó về sau, danh tiếng của thầy chủ nhiệm giáo dục vang đi khắp nơi, không ai dám vi phạm nội quy nữa. Nhưng trong mắt người ta, vẫn thấy cậu học sinh đầu vàng đó, thật cũng có chút tài năng.

Rất nhanh, Lữ Hoài đã được thả về.

Trong lớp, trưởng ban cán sự môn tiếng Anh đang hướng dẫn mọi người đọc từ mới trên bục giảng, nên khi Lữ Hoài quay lại không có ai để ý.

Chỉ có Tạ An sớm đã không còn đọc theo lớp nữa, mà chỉ mở sách ra để đó. Nghe thấy phía sau có động tĩnh, cậu vội xoay người chuẩn bị an ủi cậu một phen.

Nhưng kết quả khi vừa nhìn thấy bộ dáng của Lữ Hoài, lại khiến cậu ngẩn cả người.