Chương 19 Khả Hân

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Trong một căn nhà nhỏ trong thành phố S, Lãnh Thiên nằm trên giường cơ thể đã phục hồi, cánh tay bị đứt đã được băng bó sơ cứu. ( Nếu là người thường sẽ chết do mất máu quá nhiều )

Hắn ngồi dậy mở mắt, nhìn xuống tay mình vẫn cầm Hoả Long Đao, bên cạnh là một bé gái rất dễ thương ngủ say, tay còn đυ.ng lên vỏ Hoả Long Đao.

Lãnh Thiên rút cây đao ra sợ làm bỏng cô bé, cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy. ( Hoả Long Đao chỉ cho chủ nhân nó chạm vào, người khác chạm vào sẽ bị thiêu cháy. )

“ Ba... ba tỉnh rồi à ! “ Cô bé cười nhìn hắn, nụ cười hồn nhiên ngây thơ trẻ con.

“ Ba... ba cháu... chú là ba cháu à? “ Lãnh Thiên sau khi để cây đao sang một bên, tay trái bế con bé lên hỏi. Hắn rất ngạc nhiên ngoài hắn ra có người thứ hai chạm được vào cây đao, mà Cô bé còn gọi hắn là Ba.

“ Chú được mẹ cháu mang về thì nhất định là ba cháu ! “ Con bé kiên quyết nói.

“ Cháu gái tên gì, đây là đâu có thể nói cho chú biết không ? “ Lãnh Thiên dùng khuôn mặt dụ dỗ.

“ Con là Khả Ái, đây là nhà của mẹ Khả Hân ạ ? “ cô bé vừa cười vừa nói cho hắn biết.

“ Khả Ái, Khả Hân... ? “ Hắn nhớ lại hình như lúc trước ở Ngoại Môn có một tiểu sư muội tên là Khả Hân được hắn và sư phụ cứu về, cô gái không có tố chất luyện võ nhưng vẫn được sư phụ để lại, còn dặn mọi người chăm sóc quan tâm.

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng bước chân tiến vào, người phụ nữ lên tiếng.

“ Khả Ái con không được làm phiền chú ấy dưỡng thương, nghe lời mẹ ra khỏi phòng đi nào ! “ Cô gái bước vào phòng nhìn về phía Lãnh Thiên đang ẵm Khả Ái.

“ Nhị Sư Huynh ! “ Khả Hân lên tiếng mắt như trốn tránh gì đó.

“ Vậy thực sự là sư muội Khả Hân ? “ Hắn nhìn cô ngạc nhiên và bỡ ngỡ.

“ Huynh cứ ở đây dưỡng thương, chỗ muội an toàn lắm. “ Nói xong cô lại ẵm Khả Ái lên rời khỏi phòng, nhưng con bé cứ nếu tay ôm lấy Lãnh Thiên không buông.

“ Con... Con buông tay hay để mẹ đánh đòn ! “ Khả Hân tức giận quát con gái.

“ Con không buông , chú ấy nhất định là ba con... mẹ không được để ba bỏ đi nữa... hức hức... “ Khả Ái vừa khóc vừa cố bám chặt Lãnh Thiên.

“ Muội cứ đi làm việc, cứ để huynh chơi với con bé ! “ Lãnh Thiên cũng không biết vì sao trong lòng hắn có thiện cảm với bé Khả Ái.

“ Thôi được nhưng con không được gây rất rối cho chú, càng không được gọi chú ấy là ba ! “ Khả Hân đành để con gái sở lại bên cạnh Lãnh Thiên, đi ra làm cơm.

Trong lúc chơi cùng Khả Ái Lãnh Thiên biết con bé đã 6 tuổi, không có ba, mẹ ( sư muội )thì mở một cửa tiệm bán Hoa và tiệm ấy cũng là căn nhà này.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn, con bé vẫn bám lấy hắn, Lãnh Thiên đành ẵm Khả Ái ra phòng ăn. Nói vậy thôi chứ phòng ăn cũng chỉ có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Hôm nay có hắn nên thêm một cái ghế nữa.

“ Muội sống có tốt không ? “ Lãnh Thiên nhìn cô gái đang dọn cơm mặc tạp dề.

“ Sau khi rời sư môn, được Đại sư huynh giúp nên muội mở được cửa tiệm bán Hoa nhỏ đủ sống... “ Cô vừa kể vừa bới cơm ra bàn.

Trên bàn món ăn cũng đơn giản chỉ có hai món canh cải nhồi thịt heo, cá kho và một dĩa trái cây tráng miệng.

Ngồi vào bàn Khả Ái vẫn bám lấy hắn không buông, Lãnh Thiên đành dùng tay kéo một cái ghế ghép lại để con bé lên trên. Cô bé biết cứ bám sẽ làm Lãnh Thiên khó ăn cơm, nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Bửa cơm cứ thế trôi qua, trong bàn ăn cuộc nói chuyện vui vẻ giữa một người đàn ông và một đứa trẻ, mẹ của bé đó thì bị cho ra rìa nên tức đỏ mặt, lòng cô cũng thông cảm cho con gái thiếu tình ba.

Ăn xong Lãnh Thiên tính giúp dọn dẹp nhưng do có một tay, còn bị Khả Ái đeo bám nên đành để Khả Hân dọn rửa.

Lãnh Thiên cùng với Khả Ái ra phòng khách chơi, nhìn hai người quắn quýt nhau lòng Khả Hân muốn thời gian đừng trôi qua cứ như vậy mãi thì tốt biết bao. Cô biết rõ người hắn yêu là ai nên chỉ dám ướt mơ.

9h tối, Cô bé vui vẻ vì có ba nên ngủ thϊếp đi trong lòng Lãnh Thiên.

“ Sư Huynh cứ để muội ẵm Khả Ái vào phòng ngủ, muội đã dọn dẹp và ngủ phòng khác... huynh cứ ngủ phòng của muội. “ Khả Hân nhìn hắn với ánh nhìn của một cô gái yêu một chàng trai nhưng chỉ âm thầm. ( Tình yêu không được đáp lại )

“... “ Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn cô mang con gái vào phòng ngủ mới dọn.

“ ba... ba... ba đừng đi nha, Khả Ái sẽ ngoan ! “ Con bé vừa ngủ vừa mớ tay còn ôm lấy mẹ mình tưởng Lãnh Thiên.

Sau khi để con gái vào phòng xong Khả Hân ra đóng cửa tiệm lại. Cô tính đi vào phòng ngủ thì...

“ Khả Hân... cho huynh biết Khả Ái là có phải là con gái của huynh không ? “ Lãnh Thiên kéo Khả Hân vào phòng ngủ của cô khoá cửa lại tránh làm phiền Khả Ái. ( Phòng ngủ Khả Ái là phòng mới dọn, Phòng này là phòng ngủ của Khả Hân để cho Lãnh Thiên ngủ. )

“ Kh... ông... không phải như huynh nghĩ... “ Khả Hân không muốn dùng đứa bé trói buộc hắn.

“ Muội còn dám nói không phải ! “ Lãnh Thiên dùng tay trái bóp chặt cánh tay cô, làm Khả Hân đau đớn nhăn mặt.

“ A... đau... Cầu xin sư huynh... muội đau... “ Khả Hân chịu đau không nổi nữa xương cánh tay như sắp gãy cầu xin, nhưng tuyệt đối không thừa nhận Khả Ái là con gái hắn.

“ Được... nếu muội nói vậy... dù muội có thừa nhận hay không huynh vẫn sẽ gϊếŧ chết nó. “ Lãnh Thiên buông tay thả cô ra, sau đó mở cửa tính đi qua phòng bên cạnh. Lòng hắn không muốn có đứa con nào ngoài con của hắn và Ngũ sư muội. ( khi Khả Ái chạm vào được Hoả Long Đao, hắn đã biết Khả Ái là con mình. Chỉ chủ nhân hoặc những người cùng huyết thống cha con mới chạm được vào thần khí. )

“ Đừng... muội cầu xin Nhị Sư Huynh... con bé là con ruột huynh... huynh đừng gϊếŧ con bé... hic hic... “ Khả Hân quỳ xuống khóc ôm lấy chân Lãnh Thiên cố nếu lại.

“ Nếu để Lãnh Tử biết... không huynh nhất định phải gϊếŧ nó. “ Hắn dùng công lực đẩy Khả Hân ra sau đó đi qua phòng ngủ bên cạnh tay đưa vào cổ con bé đang ngủ.

“ Ba... ba... con yêu ba... ba đừng bỏ con đi... “ Con bé như mơ ngủ tay ôm lấy cánh tay đang tính bóp cổ mình, vừa ngủ vừa mơ khóc... giọt nước mắt trẻ con chảy ra trên má bé gái đang ngủ, không biết ba ruột mình đang tính bóp cổ gϊếŧ mình.

“ KHÔNG ! khả Ái... “ Khả Hân hét lớn sau khi bị xô té, ngồi dậy chạy qua phòng ngủ của con gái nhưng...

“ Mẹ... mẹ có chuyện gì hả mẹ ? “ Tiếng hét làm Khả Ái tỉnh dậy thấy cách tay Lãnh Thiên đang chạm vào cổ mình. Con bé ngây thơ vẫn chưa biết gì, tay ôm cả vào người Lãnh Thiên.

“ Ba... Ba ngủ chung với con đi, được không ba ? “

“ Được... Ba sẽ ngủ với con! “ Lãnh Thiên trong lòng không biết tại sao lại mình không thể ra tay. Có lẽ “ Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con “ là có thật.

Một người phụ nữ lặng nhìn con gái ôm chằm lấy người đàn ông cô yêu ngủ say trên giường. Cô không biết tại sao hắn không ra tay.

Khả Hân từng sống ở sư môn biết tính Nhị sư huynh Lãnh Thiên vô tình độc ác, nhưng trái tim mình đã lỡ yêu hắn. Có lẽ tình yêu bắt đầu khi cô gặp nạn... Hắn là người xông ra cứu cô, sau đó còn xin sư phụ đưa cô về sư môn. ( Môn phái “ Không Tên” không thu nhận những người không thể tu luyện võ công, Khả Hân là ngoại lệ duy nhất. )

Cô từ từ đóng cửa phòng ngủ lại, qua phòng ngủ của mình lấy tấm hình chụp bản thân và Khả Ái vui vẻ trong khu vui chơi. Lòng ước gì có thêm một hình bóng ai đó chụp chung. Nước mắt vui buồn lẫn lộn, vui vì con gái không bị ba ruột gϊếŧ chết, buồn vì trái tim trao cho một người không yêu mình.

Và cứ thế ngủ thϊếp đi đến sáng hôm sau...

Chương sau là ngoại truyện của Lãnh Thiên và Khả Hân.

“ Ai cũng ướt mơ một gia đình hạnh phúc, ai cũng muốn có ba mẹ, ai cũng muốn khi yêu được yêu lại... Nếu mọi thứ như mình muốn thì trên đời này làm gì có đau khổ, nước mắt sẽ không bao giờ tồn tại. “ ( nếu có tồn tại chắc chỉ có giọt nước mắt hạnh phúc ).