🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Y để lộ bộ ngực trần rắn rỏi, đôi vai rộng dài, thắt lưng nhỏ gọn, cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn. Bên hông buộc một tấm da báo, lại còn đeo một túi vải hoa trông không thuận mắt chút nào. Đôi chân dài chắc khỏe, dưới chân mang đôi giày cổ cao làm bằng da báo, vô cùng vững vàng cưỡi trên đầu con thần long.
Trên lưng thần long còn chở theo một loạt con thú mà y săn bắt được dưới Nhân giới. Tất cả đều dùng gân rồng buộc lại, dự tính tối nay sẽ nhóm lửa nướng được một bữa ăn ngon.
“Kế Đô, muội hôm nay chuẩn bị được những thứ gì rồi?” Chàng trai thản nhiên hỏi.
Kế Đô cưỡi một con giao long nhanh chóng đuổi lên phía trước, nhìn y đầy3lưu luyến nói: “Ca, huynh thật lợi hại, đã thuần phục được thần long rồi…”
Y quay đầu lại nhìn về phía trước trả lời: “Chủ Thượng mới là lợi hại nhất.” Dứt lời liền ngậm chặt miệng không nói thêm một câu nào nữa.
Kế Đô bĩu môi nói: “Người đương nhiên lợi hại rồi. Người là Chủ Thần mà…”
Nàng ta thúc giao long bay lên phía trước, sóng vai cùng chàng trai kia, khẽ ngó qua sắc mặt của y rồi đột nhiên hỏi: “Ca, nếu có một ngày muội lợi hại được như Chủ Thượng, thì huynh có thể… cũng thích muội không?”
Y quay đầu nhìn cô một cái, trên gương mặt đầy vẻ phẫn nộ nói: “Muội nói gì vậy?! Đó là Chủ Thượng của chúng ta! Sao muội có thể bất kính như vậy?”
Kế Đô0im lặng, hậm hực nhìn chàng trai bên cạnh đang giậm mạnh chân, con thần long ngũ sắc phía dưới chấn động lập tức gia tăng tốc độ. Toàn thân thần long hóa thành ảnh ảo, trong chớp mắt liền biến mất trước mắt nàng ta.
“Có thể dịch chuyển thời không thì giỏi lắm sao? Ta cũng có thể!”
Nàng ta hờn dỗi cũng đạp chân thật mạnh, con giao long phía dưới chấn động hóa thành mấy vòng sáng nhưng tốc độ không thể nhanh bằng con thần long được.
Không khí trong ngoài mười vạn dặm lay động từng gợn sóng lớn.
Chủ Thần Nữ Oa đứng trên nơi cao nhất của ngọn núi, đôi mắt khép hờ nhìn bóng dáng tuấn tú tựa như thiên thần của y xuất hiện giữa những gợn sóng.
“Chủ Thượng, người tỉnh rồi?”5Nhìn thấy Nữ Oa đứng trên đỉnh núi, người đàn ông dường như rất kinh ngạc.
Nữ Oa đã ngủ một giấc hơn ngàn năm, y không ngờ hôm nay nàng đã tỉnh lại.
Nhưng đối với thần tiên như họ mà nói, ngủ một giấc ngàn năm cũng chỉ như người phàm dưới Nhân giới ngủ qua một đêm mà thôi, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian và không gian.
Nữ Oa khẽ cười với y. Khi nụ cười của nàng xuất hiện thì trên núi Đại Hoang lập tức trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, vô số áng mây rực rỡ sắc màu từ trên không trung sà xuống bao quanh thân thể nàng. Cho dù đó là những áng mây đẹp nhất, ánh mặt trời rạng rỡ nhất cũng không thể sánh bằng4chiếc áo khoác dài dệt bằng lông vũ từ đuôi phượng hoàng của nàng, thậm chí cả đôi giày cổ cao làm từ da thần long.
Người đàn ông kia si mê ngước nhìn gương mặt tươi cười của Nữ Oa, chắp tay hành lễ thành khẩn từ tận đáy lòng. Y quỳ một chân xuống, đưa tay phải đặt lên ngực trái hành lễ với Nữ Oa đang đứng trên đỉnh núi.
“Đã nói với ngươi bao nhiều lần rồi, không cần đa lễ như vậy.” Nữ Oa nói, âm thanh còn ở trăm trượng bên ngoài nhưng thân thể đã đến gần ngay trước mắt người đàn ông.
“La Thần, ngươi không cần như vậy. Chúng ta là thầy trò không phải là chủ tớ.” Nữ Oa đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ La Thần dậy.
La Thần không kiềm9chế được nắm lấy đôi tay Nữ Oa đang đỡ lấy hai bàn tay y rồi khao khát nhìn nàng. Y thậm chí không biết mình đang khát cầu điều gì, hoặc y đã biết bản thân đang khát khao điều gì nhưng không dám nghĩ đến. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy đại nghịch bất đạo rồi. Y sợ đến mối quan hệ thầy trò cũng không giữ được nữa. Bị nàng đuổi đi là chuyện nhỏ nhưng lỡ như hóa thành tro bụi thì nỗi thống khổ của y sẽ kéo dài vô tận, không vào luân hồi, không thể cứu rỗi.
Thần giới lạnh lẽo, năm tháng đằng đẵng.
Y chỉ nguyện được làm kẻ hậu hạ dưới ngôi của nàng, cả đời thay nàng che mưa chắn gió. Chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại một lần cũng có thể khiến y lưu luyến ngàn năm.
Nữ Oa lặng lẽ nhìn kẻ trước mặt, không gạt tay y ra nhưng ánh mắt tĩnh lặng và hiền hòa của nàng lại rất rõ ràng sáng tỏ. Ánh mắt ấy tựa như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây rối. Dù nàng không trách cứ, cũng chẳng đánh mắng nhưng lại dùng ánh mắt sáng tỏ lặng lẽ nhìn y.
La Thần chán nản buông tay, một lần nữa quỳ một gối xuống nói: “Chủ Thượng, hôm nay là ngày giao thừa dưới trần gian. Người có muốn đi nếm thử mỹ vị của Nhân giới không ạ?”
“Giao thừa?” Nữ Oa nhíu mày lại hỏi: “Ngươi đã đi Nhân giới?”
La Thần đứng thẳng dậy, quay người lại khẽ vung tay lập tức một ngọn lửa bùng lên trên khoảnh đất trống trước mặt.
Trên đống lửa có một cái lưới sắt mỏng.
“Những thứ này để làm gì?” Trên gương mặt vốn bình thản của Nữ Oa cuối cùng cũng xuất hiện chút ngạc nhiên.
La Thần nở một nụ cười.
Nữ Oa không nhìn tiếp mà đưa mắt nhìn về đỉnh núi phía xa.
La Thần biết, tu sĩ Nhân giới tu hành bắt đầu từ việc chỉ hưởng nhang khói nhân gian chuyển sang không dính chút nhang khói nào, thời điểm ấy cũng chính là bước vào giai đoạn tích cốc, bắt đầu Trúc Cơ tu hành. Nói rõ hơn là tách biệt với người bình thường ăn các loại ngũ cốc, lương khô. Cuối cùng có thể tu luyện thành tiên đã là điểm cuối.
Họ không biết rằng, thật sự thành thần thì họ vẫn cần đến nhang khói và đồ cúng tế của Nhân giới.
Bởi vì dù trên đỉnh cao hay ở dạng thấp hèn thì chung quy lại vẫn là một thể thống nhất.
Thần vẫn cần nhang khói và đồ cúng tế của người phàm.
La Thần thấy đã khơi gợi được sự thích thú của Nữ Oa, tâm tình đột nhiên cũng tốt lên nói: “Ta học được từ Nhân giới, hôm nay sẽ nướng thịt cho người nếm thử.”
Nữ Oa khẽ cười một tiếng, vung một cánh tay lên, chọn trong đám thú mà La Thần bắt được một con sóc nhỏ.
“Vật nhỏ này cũng coi như có chút cơ duyên với ta, tha cho nó một mạng đi.”
Dứt lời, Nữ Oa điểm nhẹ lên đầu con sóc nhỏ, con sóc nhỏ đang run sợ giả chết liền ngất đi.
Một tay Nữ Oa cầm nó lên, một tay còn lại vẽ một nửa vòng tròn ở trước mặt.
Nửa vòng tròn trên không trung dần dần hiện ra, biến thành một lối đi.
Nữ Oa đặt con sóc vào trong đó.
Sóc con vừa tiến vào trong liền tỉnh lại rồi mau chóng chạy đi, điên cuồng chạy về phía trước.
Nó không biết phía trước có cửa ra không nhưng nó biết rằng nó tuyệt đối không được quay đầu lại.
La Thần không ngăn cản chỉ thành kính nhìn Nữ Oa thả con sóc mà y bắt được từ Nhân giới.
“Chủ Thượng! Ca!” Tiếng gọi của Kế Đô vọng tới, nàng ta đã quay về rồi.
La Thần thất vọng cúi thấp đầu.
Nữ Oa quay đầu lại, bình thản gật đầu với Kế Đô nói: “Ngươi đi làm gì vậy?”
Kế Đô khẽ đảo mắt trả lời: “Chủ Thượng, ta đi xem nơi giam giữ Niên, nhưng không cẩn thận đã thả Niên ra mất rồi..!”
Nói xong nàng ta chạy đến ôm cánh tay của La Thần nói: “Ca! Huynh cùng muội đi bắt Niên về được không?”
Niên là con thú hung ác, một khi xuống nhân thế thật sự sẽ tác oai tác quái.
La Thần không muốn đi, y nhìn Nữ Oa.
Nữ Oa gật gật đầu nói: “Huynh muội các ngươi xuống đó một chuyến, bắt Niên quay về đi.”