Chương 5: Cổ Văn

Mỹ Lệ ngồi kế bên gật gù, sau đó nói:

- Vậy sau khi đã tìm được người thế mạng?

- Đơn giản, họ đi lên bờ thôi! Thật ra việc thoát khỏi dòng nước, họ muốn đi lúc nào mà chẳng được! Nhưng vì chấp niệm sâu dày, không nghĩ đến tự mình có thể đi ra. Ngay cả khi thực tế nè, chúng ta muốn làm gì, chỉ cần tự tin là đã hoàn thành 50% chuyện đó. Còn người tuyệt vọng rồi, e là làm không được!

Nguyễn Thanh Xuân đợi Nhật Thiên nói xong...

- Hồi chiều thấy ông dùng tay bóp nát gạo nếp, như là Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, ông có võ sao?

Nhật Thiên cười khổ:

- Bộ thi sư chúng tôi quan trọng bàn tay, nam tả nữ hữu! Bàn tay là nguồn, năm ngón tay là cây, khí thông đều nhau mới là tốt! Tôi đã luyện rất gian khổ để được như thế này, bàn tay có thể thôi sơn phá thạch, chặt gạch đóng đinh, khu ma trừ tà, tróc quỷ bộ thi.

Trần Đại Long cảm thấy áp lực quá trời:

- Giống Như Lai thần chưởng quá! Nhưng chỉ xài được tay trái thôi sao?

- Thật ra tao chưa đủ trình độ luyện cả hai tay, tay phải mới mạnh!

Lê Hoàng Trung gãi đầu:

- Mày nói là nam tả nữ hữu?

- Không sai! Nam tả nữ hữu, nếu là nam, tay trái là mệnh, tay phải là tâm, nữ thì ngược lại. Cho dù chúng ta có mệnh xấu nhưng vẫn dùng tâm cải biến được!

Lê Bảo Châu mỉm cười, có chút hâm mộ, đưa bàn tay phải ra:

- Em thật uyên bác nha! Xem bàn tay của chị thử xem là tốt hay xấu?

Nhật Thiên đang uống nước, thiếu chút nữa là phun ra mưa xuân...

- Ngại quá, em không biết xem bói! Hơn nữa bói toán chỉ nói nửa vời, chuyên bắt tâm lý người ta nên em không học!

Nguyễn Thanh Xuân hồi tưởng nói:



- Còn thanh kiếm của ông thì sao? Tôi thấy ông phóng xuống nước, có trúng không?

- Tôi đã cắt ngón tay cho máu ngấm vào, dùng Ngự kiếm chú, chắc chắn trúng, bị thương cũng không nhẹ đâu! Đó là kiếm gỗ đào, hay gọi là kiếm gỗ long bố, dùng để trừ tà. Dù là "long" nhưng trên lưỡi kiếm chỉ khắc giao long không có chân, vì gỗ đào không được xếp vào Tứ linh ở Việt Nam, không tính là rồng.

Nhật Thiên chậc lưỡi:

- Kiếm gỗ đào loại thường trung bình khoảng 2 triệu, loại tốt trên 5 triệu, chưa kể đem về luyện các thứ, nghĩ đến mà đau đầu!

Mọi người ăn uống xong, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ.

***

Lý Nhật Thiên ra sào lấy chiếc ba lô đã phơi khô, đi vào nhà suy nghĩ vẩn vơ.

Mưa độc gió tanh? Hôm nay đi lên xe buýt cũng có trời mưa nhưng hắn không để ý.

Càn Khôn nghịch chuyển? Hắn hốt năm hạt sỏi nhỏ, trước đây vừa học lỏm chiêu này của thầy, muốn làm việc nào đó sẽ gieo quẻ. Năm hạt đánh hình cung xuống như dấu á là mỉm cười, nên làm, còn ngược lại là mặt khóc, không nên.

Cách này khá hay, mỗi hạt sỏi đều có 20% tỉ lệ đúng sai, chỉ cần tập trung.

Trải ra sàn nhà một lượt. Năm hạt sỏi xếp thành hàng ngang. Đây là... Mặt câm nín.

Cuộc đời hắn chưa từng gieo quẻ như thế này, Càn Khôn nghịch chuyển thật rồi.

Tròn ba năm nữa? Chính xác hôm nay là ngày giỗ của thầy, vừa tròn ba năm.

Hắn nghĩ thầm, Bộ thi sư... Cuối cùng đã có đất dụng võ.

Lê Bảo Châu hỏi mấy đứa kia có đi đâu chơi nữa không. Cả bọn trả lời ngủ cho khoẻ. Cô ta lại nói vậy để ngày mai đi cũng không muộn. Sau đó đi vào trong, bắt gặp Lý Nhật Thiên xách ba lô.

- Em định đi đâu sao?

Nhật Thiên cầm một bình hồ lô, có chút sầu muộn. Hồ lô màu trắng có nút nhỏ đậy kín, một sợi dây cột vòng quanh eo hồ lô, đầu kia thì dính vào cái nút. Bên ngoài đáy hồ lô có hoa văn màu vàng. Hắn định cất nó vào ba lô.

- Khoan đã!

Bảo Châu hiếu kỳ chạy đến.



- Bên dưới cái bình này...

- Chị không biết nó sao?

Nhật Thiên không hề che giấu, giơ phía dưới hồ lô lên.

- Chị biết chứ, đây là hoạ tiết trên trống đồng Đông Sơn!

- Ừm...

Nhật Thiên công nhận, bỏ hồ lô vào trong, kéo ba lô lại.

- Nhưng mà... Sao hồ lô là có hình như vậy?

- Hoạ tiết trên trống đồng có bốn tầng...

Hắn cũng không gấp, nán lại giải thích cho cô ta:

- Tầng thứ nhất là chim Lạc, đứng đầu Thập đại thần thú, đại diện cho thiên. Tầng thứ hai là chim và hươu, tức động vật tự nhiên, là chữ địa. Tầng thứ ba là cảnh con người sinh hoạt, nhảy múa, ý là nhân. Cuối cùng là mặt trời, chính là nguồn năng lượng, chữ hoàng.

Hắn mỉm cười:

- Thiên địa nhân hoàng, đó là pháp quyết cao cấp của Bộ thi sư, Cổ văn!

Bảo Châu à một tiếng, rồi nói.

- Em định đi ra bờ sông nữa sao? Nguy hiểm lắm!

- Để nó hoành hành càng nguy hiểm hơn! Hơn nữa em sẽ đòi lại thanh kiếm 5 triệu!

Cả bọn như kiến lửa, nghe động liền chạy ra. Họ đương nhiên là vẫn sợ nhưng hiếu kỳ mạnh hơn. Một phần là nghe Nhật Thiên chém gió đã phục sát đất.

- Em thấy không, bạn bè đều muốn giúp em? Chị có thể làm gì em cứ nói!

Bảo Châu cũng rất muốn biết Ma Da nó như thế nào.