Chương 18: Lương An Hoà

Cẩn thận hơn, Nhật Thiên xoay nhẫn vào trong lòng bàn tay, bắt một pháp ấn, đặt bàn tay lên mặt Ma Lai, sao cho chiếc nhẫn nằm ngay mi tâm.

Đây là Hiểu tâm chú, có thể nhìn thấy những việc của một người còn sống, đặc biệt trong khoảng thời gian rất nhanh.

***

- Ngồi chút xíu đi anh, em nấu đồ ăn rồi!

- Anh đang gấp, em ăn đi!

Lương An Hoà cố cũng không được, đây là lần thứ N cô thất bại. Cao Nghĩa lấy chiếc áo khoác, xách cặp ra khỏi nhà.

- Em cũng đừng nấu đồ ăn tối cho anh, hôm nay tăng ca rồi!

Đó là mấy lời cuối cùng Cao Nghĩa để lại.

Lúc nào cũng như vậy, đã quen rồi. Lương An Hoà nhìn những món ăn trên bàn cười khổ, thất vọng dọn dẹp nó. Thực sự cô không có đói, nhưng Cao Nghĩa ăn, cô cũng sẽ ăn.

Tính ra đã hơn bốn năm kết hôn, trong lòng Lương An Hoà luôn nhớ về năm đầu, những ngày tháng hạnh phúc nhất. Dần thì tình cảm cứ nhạt đi.

Mỗi lần nghĩ đến lại cay sống mũi, bản thân không lấy một câu oán trách, chỉ vì tủi thân.

Cao Nghĩa làm luật sư cho một công ty, công việc bận rộn. Lúc trước quen anh ta Lương An Hoà còn là sinh viên cùng ngành, sở thích cũng muốn trở thành luật sư. Mà gia đình Cao Nghĩa chỉ muốn cô đảm nhận tốt công việc nội trợ, điều kiện là có, căn bản cô không cần bôn ba tranh đấu.

Vì tình yêu, công việc nội trợ cũng tốt, nhưng nó chỉ dừng lại mức đó, không hoàn hảo và xuất sắc.

Đó là khi tự trấn an bản thân, nhiều lúc còn nghĩ không được bình thường.

Ba năm sau, đừng nói đến Cao Nghĩa, cả gia đình, thậm chí Lương An Hoà luôn có cảm giác cả gia tộc chán ghét hất hủi cô. Điều này đem so với ngươi phụ nữ khác ít ai chịu được.



Vợ chồng muốn giữ lấy nhau thì phải nhẫn nhịn.

Lại không bao giờ muốn liên lạc với ba mẹ tâm sự điều không hay. Cứ mỗi lần về nhà chơi, Lương An Hoà càng thấp thỏm vì tính Cao Nghĩa luôn thích làm theo ý mình, nhưng cô quyết tâm cầu khẩn anh ta tỏ vẻ ngọt ngào một chút, ba mẹ nhìn thấy còn nở nụ cười.

Mỗi lần điện thoại hỏi thăm điều nói rất giả tạo, cố gắng cười thật tươi, "ba à, chồng con tốt lắm, ba đừng lo!" "Ba hỏi ngày lễ hả, đương nhiên con có quà to rồi, người ta là luật sư của công ty nổi tiếng mà! Con vui lắm!"

Mỗi lần nói dối con lại nói rất chân thành, nhập vai, trong thâm tâm Lương An Hoà cũng muốn được như thế. Một điều hết sức bình thường, một người vợ bình thường.

Không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, khi bác sĩ khẳng định cô bị vô sinh. Nhìn thấy Cao Nghĩa không còn sức sống, cả hai cố gắng "lao động" thêm mấy tháng cũng vô ích. Hơn nữa Cao Nghĩa sống theo tân thời, bác sĩ nói là đúng, anh không tin có kỳ tích xảy ra.

Đỉnh điểm gần đây nhất, Cao Nghĩa về nhà, Lương An Hoà pha ly nước cam cho anh, không may làm đổ...

- Cả bổn phận phụ nữ không làm không xong!

Dứt lời anh về phòng.

Dường như mọi việc Lương An Hoà làm đều bị người chồng này không vừa ý.

Cao Nghĩa vì áp lực công việc nến có hơi bực bội. Chứ cô không dám nghĩ đến, nếu không là luật sư có lẽ anh đã bỏ cô rồi.

Lương An Hoà gói đồ ăn lại đi đến công ty của Cao Nghĩa.

- Anh ấy nói không ăn, vậy chắc đến công ty cũng không có ăn gì?

Cô thầm nói. Cao Nghĩa hay bỏ cử, tham công tiếc việc, cô rất hiểu anh ta.

Đến công ty, nhờ một người bạn của Cao Nghĩa, cũng là người bạn cùng trường lúc trước, dẫn lên phòng làm việc.



Cao Nghĩa làm việc độc nhất trong một phòng, Lương An Hoà nghĩ mình cũng thật có phúc lấy người tài giỏi.

Cửa lại không mở, cô nhẹ nhàng đẩy ra... Cao Nghĩa đang... "Lao động" với một cô gái khác trong giờ làm việc.

Nhất thời hoảng hốt nhưng cô không dám làm ồn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, hoặc chính xác Cao Nghĩa không thể làm luật sư.

Về nhà, Lương An Hoà vùi đầu vào gối khóc, cô chưa từng khóc thảm đến như vậy, cô tuyệt vọng.

Đợi cho Cao Nghĩa về nhà, nhưng mãi đến chiều hôm sau anh ta mới về. Lương An Hoà lấy can đảm, bình tĩnh nói với anh ta. Cô ta muốn anh ngừng việc này lại, cô cũng không truy cứu.

- Không ngờ cô dám nói như vậy? Vậy thì... Ly dị đi!

Cao Nghĩa nói xong ném tờ đơn lên bàn, cứ như đã chuẩn bị từ trước chỉ đợi thời cơ.

- Không...

Lương An Hoà nói không thành lời, mắt ứ lệ. Bốn năm nay cô luôn muốn vun vén cho tình yêu này, không bao giờ nghĩ Cao Nghĩa đã tuyệt tình.

- Tôi vẫn có thể bỏ cô một cách đơn phương!

Cao Nghĩa hừ lạnh, đi vào trong phòng tắm.

Thật sự đã sợ, Lương An Hoà xé tờ đơn thành nhiều mảnh, nhất thời có biểu hiện điên dại.

Cô lại chạy vào trong nhà khóc...

Đến tối, cô vẫn không muốn ra khỏi phòng, Cao Nghĩa cũng không đi vào. Cô rất muốn anh ta đi vào, chỉ cần một câu xin lỗi, cô sẽ tha thứ, tất cả.

Đột nhiên cô nghe bên ngoài là tiếng cười nói của phụ nữ.