Chương 16: Tà Sư

- Hôm qua mày nói không có quỷ mà?

Đại Long không cam tâm nói.

- Không sai! Mày đi xong mà vẫn nguyên vẹn đó thôi!

Nhật Thiên thản nhiên đáp lại:

- Chúng ta đi mất rồi! Nó vô tình đi ngang, chắc... Thấy của mày ngon quá!

Cả đám cười xôn xao, giảm bớt nỗi lo sợ.

- Không có gì vui!

Đại Long phiền muộn.

- Nhưng việc Ma Lai ăn... Cái đó, còn ông Long về nhà rồi mà, có liên quan đến nhau?

Nguyễn Thanh Xuân nghi hoặc nói:

- Không hợp lý cho lắm!

- Có sự liên kết!

Nhật Thiên ôn hoà giảng giải:

- Đó là Thư yếm thuật. Tà thi có hai loại, Nữ quỷ và Tiểu quỷ. Ma Lai thuộc loại Nữ quỷ. Mà Tà thi phải có Tà sư, chính kẻ này dùng Thư yếm thuật!

Hắn nói tiếp:

- Ma Lai là những người phụ nữ đã có chồng, không có con. Đặc biệt có sở thích bắt cóc con nít. Họ là những người đận lận trong tình duyên, hoặc bị chính chồng của mình phụ bạc. Có thể do chồng mình sát hại, có khi sát hại ngược chồng mình rồi tự sát.

Hắn lại nói:

- Vừa lúc có Tà sư phát hiện, giam hồn phách họ lại, luyện thành âm binh. Họ bị thiếu thốn rất nhiều lúc còn sống, luôn khát khao hạnh phúc, nên khi chết sẽ rất đói khát. Thứ gì cũng ăn được, không ngoại trừ phân của thằng Long. Nhưng mà ít khi có trùng hợp, đa số Tà sư sẽ chủ động gϊếŧ người.

Nói xong, Nhật Thiên trầm tư một hồi, nói:

- Tức là sao, tên Tà sư này có chủ đích! Chúng ta đến đây hơn hai ngày, làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai? Kẻ này thả rong Ma Lai có ý đồ, lại đúng vào thời điểm của thằng Long!

Hắn cười tự nhiên nói:



- Vô tình đi ngang đồng cỏ, tiện tay hái một nhành hoa!

- Ặc... Tao không có tâm trạng đâu!

Đại Long vừa nản vừa có chút tức giận. Thì ra thầy pháp cũng có tốt xấu, cái này là quá ác độc rồi, đến cả... Phân còn không tha.

- Có thể trong xóm có Tà sư nào nổi tiếng lắm!

Nhật Thiên suy đoán.

- Trong xóm không có, nhưng mà là xóm trên!

Lê Bảo Châu ôn nhu nói, nhìn mọi người.

- Chị không biết Tà sư, người ta kêu ông ấy bằng chú Ba Sửu. Cũng khá nổi tiếng đó, chuyên chữa bệnh cho mọi người, nhưng không lấy tiền!

- Chưa hẳn, đó là lời truyền miệng! Còn việc ông ta có lấy bao nhiêu tiền chỉ có người trong cuộc biết!

Nhật Thiên hạ giọng nói, liếc sang Đại Long.

- Muốn biết, chỉ còn cách đến đó! Tao có một ý, Đại Long, mày giả bệnh đi, nhờ ông ta chữa cho mày!

Đại Long khẽ giật mình, không cam tâm:

- Tao có bệnh gì đâu! Tao vừa thoát chết, mày lại đem tao đến cống hiến!

- Mày nói quá, có tao thì mày không chết đâu!

Nhật Thiên cười to đáp.

- Mày chỉ cần làm theo kế hoạch, không được mày sẽ không bị mất mát gì!

***

Lê Bảo Châu tìm cách hỏi thăm, liên hệ với ông Ba Sửu. Cuộc hẹn vào 2 giờ chiều. Ông ta nói cần chuẩn bị nhang đèn đồ cúng, tiền hương hoả, tiền tổ, còn nếu không biết cách... Đưa tiền cho ông ta mua giúp cho tiện. 2 triệu bạc.

Lý Nhật Thiên và Trần Đại Long được Lê Bảo Châu dắt vào. Một căn nhà có hai tầng.

Ba Sửu có tướng người mập, hơi thấp, nước da ngâm. Để tóc dài búi cao, đôi mắt như diều hâu, có hàm râu thưa nhưng cứng quanh hàm, mặt có vết sẹo đen. Ông ta chỉ mặc đơn cái quần dài, cởi trần, sau lưng xâm phù văn màu đen.

- Con chào thầy Ba!



Bảo Châu chào thầy, được thầy cho ba người ngồi xuống đối diện.

- Nhà gần đây hả con? Đi có mệt không?

Ba Sửu cười nói.

- Nhà con không xa lắm! Nhờ thầy xem dùm thằng em con!

Bảo Châu đặt tiền vào một cái khay để sẵn.

Tiếp đến ông ta cho Đại Long ngồi gần. Đốt ba cây nhang, huơ ba vòng trước mặt Đại Long. Sau đó đưa cho hắn một bao giấy vuông.

- Thuốc này con đem về nấu hai mươi phút, ngày uống ba lần nha con!

Hoàn tất, cả ba cùng nhau đi về.

Về đến nhà, cả bọn xúm nhau hỏi chuyện, Đại Long kể lại cho mọi người nghe...

- 2 triệu, thế là mất 2 triệu!

Hắn gỡ tấm Ngọc phù sau gáy.

- Tao thấy ông ta là người tốt, còn cho thuốc nữa, tính ra 2 triệu không đắt, nhưng mà tao tiếc!

- Tao đã nói có cách lấy lại cho mày được! Hồi này ông ta dùng Mê hương, không có Bảo hồn chú của tao, mày sẽ dâng tiền hai tay cho ông ta dài dài!

Nhật Thiên trầm ổn nói.

- Còn cái này để làm gì?

Đại Long móc trong túi quần một củ tỏi.

- Tránh sát khí! Ông ta có sát khí rất nặng, không cần dùng đến thứ gì, sợ là nói chuyện thôi là mày đã răm rắp nghe theo!

Nhật Thiên giảng giải, phong thái như hồ nước tĩnh.

- Sát khí này, chính là cách luyện quỷ của người Thái! Không phải gϊếŧ người xong mới bắt hồn, mà là hành hạ người sống cho đến chết, tao nghĩ ông ta gϊếŧ người sẽ không chớp mắt, ban đêm không nằm mộng!

Hắn nói tiếp:

- Đã có bản lĩnh như thế mới khiến cho linh hồn sợ hãi không dám phản phệ! Tiếc là ban ngày tao không làm gì được, ông ta có chút uy tín trong xóm, tao không dùng lý chống đối được! Ban đêm tao sẽ đột nhập vào nhà ông ta!