Chương 13: Ma Cây

Đại Long chạy cũng xa, lấy can đảm cầm một cục đất chạy đến ném.

- Mọi người mau giúp thằng Thiên đi!

Cả bọn đồng tình mỗi người tìm một cục đất.

Bất ngờ Đại Long vừa chạy đến bị một "cành nhãn" quất trúng văng 2m. Mấy người kia thấy thể liền bỏ cuộc.

- Thằng ngu này!

Nhật Thiên tự nói, vừa chạy đến nhặt ba lô. Hắn dùng Ngự kiếm chú.

"Cây nhãn" dùng "cành nhãn" hất văng thanh kiếm, lập tức bị mắc vào thứ gì đó.

Hoá ra đầu mũi kiếm có gắn Việt tiền phù, hiện tại đang dính vào "cành nhãn", Việt tiền phù còn được cột chỉ chu sa, đầu sợi chỉ đang nằm trong tay Nhật Thiên. Hắn cười lạnh:

- Đứt cho ta!

Hắn giật sợi chỉ, "cành nhãn" rơi xuống. Hắn tự nói:

- Chỉ cần ăn ba cái Việt tiền phù, mày không thần hồn câu diệt cũng tàn phế!

Dứt lời hắn rút ra thêm một Việt tiền phù.

Đột nhiên thân cây rách dọc, bên trong một thân ảnh bước ra. Dáng người của nữ nhân, số đo ba vòng chuẩn quốc tế, lại không thích mặt quần áo. Có điều... Da của ả có màu vàng trắng của gỗ, trông không mịn màng cho lắm.

Khuôn mặt có cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, vị trí hốc mắt không có con mắt, chỉ là hai lỗ đen. Cảm giác lại như nhìn chằm chằm.

Mái tóc được búi cao lên, những sợi tóc là những sợi dây giống như rễ cây, trông khô cứng.

Lý Nhật Thiên nhăn mặt.

Người nhện, người dơi, người sói,... "Người nhãn". Hắn mới gặp lần đầu. Nhưng hắn biết "cây nhãn" mới mạnh, người ta đánh xong thì lôi "người nhãn" ra. Cái này là tự nguyện đi ra, không thực tế.

Trong lúc suy đoán, "người nhãn" đã chạy đến bóp cổ Nhật Thiên. Nhưng hắn vẫn còn sức cười được. Dùng tay nhẹ nhàng gỡ tay ả ra.

- Người đẹp, đừng có kích động!

Hắn cười nói không đứng đắn.

"Người nhãn" ngoác miệng rộng ra đến mang tai, mở to chậu máu, hai hàm răng không dài nhưng nhọn, mọc hơi thưa.

Đây mới chính là con át chủ bài.



Nhật Thiên ném một Việt tiền phù thẳng vào họng ả. Ả lùi lại ngậm chắc miệng, hai tay tự bóp cổ không dễ chịu, máu cứ tràn ra ngoài miệng, không mở miệng la được.

- Tôi không muốn đánh cô, là muốn cho cô có cơ hội nhận tội, nhưng mà...

Nhật Thiên tiến lên một bước.

"Người nhãn" thất kinh quay đầu chạy, Nhật Thiên cũng không đuổi theo. Ả chạy mấy bước thì ngã sấp xuống, hoá thành vũng dịch đen.

Lúc này mọi người mới dám đến gần.

- Xong rồi hả?

Lê Hoàng Trung vừa nhìn thấy những cảnh tượng hết sức phản khoa học, cây biết cử động, rồi trong cây có người. Những điều đó trong chính vườn nhà hắn.

- Mọi người cùng nhau thiêu hủy cây nhãn đi!

Nhật Thiên đáp.

***

Trần Đại Long cởϊ áσ nằm trên bộ ngựa, được Lê Hoàng

Trung xoa thuốc. Ngực Đại Long bị quất một đường chéo, cũng may vết thương không sâu.

- Xong xuôi rồi đi tắm nghe mày!

Lý Nhật Thiên ngồi trên bàn, ra sức chế giễu.

- Sao lại có quỷ trong cây?

Ngô Mỹ Lệ ngồi bên cạnh hỏi.

- Không phải quỷ trong cây mà chính là cái cây đó!

Lý Nhật Thiên uống trà như lão thần, từ tốn nói.

- Nó nằm trong loại Thụ quái, cộng với Mộc quỷ thuộc họ Mộc thi. Gọi là Quế Viên Tinh, gọi Ma Cây cũng được. Nó hút linh khí thiên địa tự nhiên thành tinh. Nó giống như trẻ con, tùy theo môi trường mà sống tốt. Thị hiện thân nữ, chắc cũng gần với nữ nhân xinh đẹp nào đó, muốn được đẹp như vậy!

- Không có đâu Thiên!

Lê Hoàng Trung cho biết:



- Lúc trước một tay ba tao chăm sóc vườn nhãn, sau này có thuê thêm mấy người, đều là đàn ông! Mày nói thế... Không lẽ ba tao dắt con mẹ nào đi ra vườn nhãn?

Phụt...

Mưa trà phóng thích ra ngoài.

- Tao chưa có nói gì mà?

Nhật Thiên lau miệng...

- Cả vườn nhãn chỉ có một cây thành tinh, vấn đề không phải ở trên thì là ở dưới, có thể do đất chỗ đó khác biệt!

- Không luôn!

Hoàng Trung lại phản bác.

- Lúc trước nghe ba tao nói, đất sau vườn chỉ cùng một loại!

- Vậy tức là trường hợp thứ nhất sao?

Nguyễn Thanh Xuân dứt lời tự che miệng cười.

- Chúng ta đi thêm một chuyến nữa! Tao nghi ngờ có thứ gì bên dưới đất!

Cả bọn lại tiến ra, chỉ đi sát sau lưng Lý Nhật Thiên, không ngừng ngó nghiêng cảnh giác.

Nhật Thiên ra lệnh dùng xẻng đào sâu bên dưới đất. Xẻng đâm trúng một vật, Lê Hoàng Trung dùng tay phủi đất đi để lộ mạn sườn trắng phau, hắn ngã ngửa ra sau hồn xiêu phách lạc.

Một cái lắc đầu, Nhật Thiên lấy xẻng cùng Trần Đại Long tiếp tục đào, phát hiện bộ hài cốt, mùi tử khí bốc lên. May là chôn trực tiếp vào đất nên mùi không nặng lắm.

Cả ba người nam đeo bao tay, cẩn thận đặt bộ hài cốt lên.

- Nước này phải báo công an thôi!

Hoàng Trung phiền muộn nói.

- Không nên! Chưa biết nguồn gốc xuất xứ!

Đại Long bày ra giọng điệu am tường:

- Lỡ biết đâu... Gia đình mày làm gì, rồi mày lại tự hại nhà mày!

Nghĩ lại, Hoàng Trung đi học nên cũng không nắm rõ tình hình, ba mẹ hắn ở nhà, có khi nào... Bộ hài cốt là của người làm thuê. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng... Nghe nó sai sai làm sao.