Chương 45

Chẳng mấy chốc, nhiều bạn trong trường biết tin của Lâm Bạch Du và rất sốc khi biết cô đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.

Thành tích học tập tốt, lại còn có tài hội hoạ xuất sắc mặc dù không phải học sinh lớp mỹ thuật, cách quản lý thời gian của Lâm Bạch Du khiến họ ngạc nhiên vô cùng.

Một số cho rằng Lâm Bạch Du tài giỏi, một số cho rằng Lâm Bạch Du làm vì tiền, cũng có một số cho rằng những lời nói thẳng thừng của Lâm Bạch Du là lời nói thật thà.

Vì chuyện của Tùy Hữu Chí, cô hiện đang cực kỳ quan tâm đến chuyện của Tùy Khâm, và định là sẽ đến phố Nam Hoè để xem thử như nào.

Tuy nhiên, bàn đi bàn lại chuyện đó cả tuần, Tùy Khâm vẫn không đồng ý.

“A Khâm, tối nay sau khi tan học mình đi chung nhé.” Không biết bao nhiêu lần, sau khi tan học, Lâm Bạch Du quay lại gọi Tùy Khâm, người vẫn chưa rời đi.

Tùy Khâm còn chưa trả lời, Tần Bắc Bắc đã nhanh mồm nói trước: "Cậu gọi cậu ấy là gì cơ?"

Tim của Lâm Bạch Du đập nhanh dồn dập, cô giả vờ bình tĩnh mà nháy mắt: "Gì cơ?"

Tần Bắc Bắc nhìn cô, rồi lại nhìn Tùy Khâm với vẻ mặt không cảm xúc, cô ấy nói: "Không có gì, chỉ hỏi chút thôi."

Kết quả lại thấy Tùy Khâm ngồi trở lại, "Chúng ta cùng nhau đi đâu?"

Cô muốn xem Tùy Hữu Chí và Lâm Hữu Chí có giống nhau hay không.

Hai người đối thoại như một câu đánh đố, khiến người khác khó hiểu.

Tùy Khâm chống khuỷu tay lên bàn. "Không cho cậu đi, cậu cũng lén đi theo chứ gì?"

Lâm Bạch Du nghiêm túc nói: "Sao lại gọi là lén, tớ đến đó quang minh chính đại chứ bộ, chẳng qua là tiện đường đi chung cậu thôi."

Tùy Khâm cười.

Lâm Bạch Du nhìn anh rời đi. "Vậy tớ coi như là cậu đã đồng ý rồi đấy nhé."

Tùy Khâm đã bước tới cửa và vẫy tay về phía sau.

“Cậu tới nhà Tùy Khâm á hả?” Tần Bắc Bắc hỏi.

“Ừ.” Lâm Bạch Du nói thêm. “Hồi trước tớ tưởng đó là nhà của cậu ấy, nhưng tớ vừa phát hiện ra là nhà đó của bác cả cậu ấy cơ.”

Tần Bắc Bắc nói: "Công nhận hiếm ai biết chuyện này thật, tớ cũng nghe đám Phương Vân Kỳ nói chuyện mới tình cờ biết được."

Lâm Bạch Du hỏi: "Đám Phương Vân Kỳ còn nói gì nữa không?"

Tần Bắc Bắc lắc đầu: "Không có, cơ mà Tùy Khâm hồi năm ngoái giỏi giang ngầu lòi, đưa đội bóng rổ trường số 8 giành chiến thắng, khắp trường truyền nhau đoạn video phỏng vấn Tùy Khâm, nhưng hình ảnh hơi mờ, cũng không rõ nội dung cụ thể."

"Video gì?"

"Cậu lên search Baidu đi, tớ không có lưu."

Trực giác của Lâm Bạch Du luôn chính xác, cô có lòng tò mò mãnh liệt đối với video này.

Ban đầu khi Tùy Khâm ở trong đội bóng rổ, anh là một người rất nổi tiếng, có rất nhiều fan girl, cũng như rất rất nhiều hình ảnh khác nhau, bao gồm cả hàng khối video.

Lâm Bạch Du đã tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy video mà Tần Bắc Bắc nói.

Ấn mở, cô cắn môi, ký ức trong mơ hiện lên trước mặt cô.

Đây là chương trình lần đầu tiên cô được phỏng vấn sau khi bố mẹ cô qua đời.

Tuy video hơi mờ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, bởi vì khi đó, cô thật sự cho rằng nhà bác cả đối xử tốt với mình.

Trong video hiện tại, Tùy Khâm đang ngồi đằng xa mà không nói lời nào.

Toàn bộ video là cuộc trò chuyện giữa một cặp vợ chồng trung niên khác. Người dẫn chương trình ám chỉ Tùy Khâm là người vô dụng. Có lẽ đây là lý do tại sao Tùy Khâm không được phỏng vấn sau đó.

Bởi vì Lâm Bạch Du sẽ cam chịu sự định đoạt và kiểm soát của gia đình Lâm Hữu Chí.

Còn Tùy Khâm thì sẽ không. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Cùng một mở đầu, nhưng hai người họ lại sống ra hai kết quả khác nhau.

Lâm Bạch Du vốn hơi nghi ngờ về những giấc mơ, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Tùy Khâm trong video, cô càng cảm thấy giấc mơ và hiện thực đã hoán đổi vị trí cho nhau.

Thật thật giả giả, mộng ảo cũng không phân biệt được.

Sau khi tự học buổi tối kết thúc, Tùy Khâm đứng dậy nói: "Đi thôi."

Lâm Bạch Du vội vàng đuổi theo.

Những người khác rất sáng suốt và có mắt nên không nhiều lời.

Mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường, Lâm Bạch Du mới nói: "Hôm nay tớ mới xem một video. Hồi trước cậu từng được phỏng vấn hả?"

Tùy Khâm ừ một tiếng: "Cũng lâu rồi."

“Bây giờ tớ ngày càng cảm thấy giấc mơ của tớ là cuộc sống thực của cậu.” Lâm Bạch Du lấy hết can đảm: “Trong mơ, tớ cũng từng được phỏng vấn, và rồi cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục cuộc sống bi thảm."

Tùy Khâm nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

Lâm Bạch Du chỉ vào mắt cô. "Bị bắt ép khống chế đến nỗi khóc quá nhiều, khóc hỏng cả mắt, cuối cùng khóc đến mù loà."

Tùy Khâm nhìn sững sờ vào đôi mắt của cô.



Cô gái trước mặt có gương mặt dịu dàng nhân hậu, giữa hai lông mày có nốt ruồi đỏ, nếu ngay cả Bồ tát cũng mất đi đôi mắt, thì trên đời này còn gì là hòa bình.

“Tất cả chỉ là mơ.” Anh nói.

“Cậu có bị ép đi phỏng vấn không?” Lâm Bạch Du hỏi.

“Có.” Tùy Khâm híp mắt, chậm rãi trả lời: “Nhưng một lần rồi thôi, sau này thì không.”

Lâm Bạch Du xúc động thở dài: "Nếu tớ của trong mơ được thông minh như cậu thì có lẽ tớ đã không khóc đến mù cả mắt rồi."

Cũng sẽ không bị kiểm soát, càng không đến nỗi không có nhà để về.

"A Khâm, may là cậu không bị mù."

Chuyện này có chút buồn cười, Tùy Khâm nhếch nhẹ khóe môi, giọng nói trong trẻo cùng với tiếng lá xào xạc trong gió bắc.

“Tiểu Bồ tát không được mù đâu, nếu không sẽ báo đáp lầm người."

Phố Nam Hoè rất yên tĩnh.

Lần cuối cùng cô đến đây đã là rất lâu về trước, Lâm Bạch Du và Tùy Khâm cùng nhau đi dạo, rồi cô hỏi một câu kỳ quái: "Về phố Nam Hoè mà vầy á hả?"

Tùy Khâm nói: "Cửa trước khóa rồi."

Anh nói hời hợt, Lâm Bạch Du lại đau lòng không thôi.

Cô đi theo Tùy Khâm ra cửa sau, cửa sau cũng khoá, Lâm Bạch Du cứ nghĩ đẩy cửa vào là được, nhưng không ngờ Tùy Khâm lại trèo tường.

Lâm Bạch Du chiếu đèn flash của điện thoại vào, và thấy vài vụn thủy tinh.

Tùy Khâm tránh những mẫu thủy tinh đó và đưa tay về phía cô.

Lâm Bạch Du cắn môi: "Lần nào cậu về cũng khó khăn vậy à?"

Tùy Khâm ngồi ở trên tường, nhìn từ trên xuống: "Khó khăn gì? Ổn mà."

“Sao lại không khó, lỡ tay đâm vào thủy tinh thì sao đây? Tay của cậu sẽ phế luôn đó.” Lâm Bạch Du nói rất nhanh.

“Hồi trước đâu có mấy mảnh thuỷ tinh.” Tùy Khâm trầm giọng: “Lên đây!”

Sau chuyện ở sân vận động lần trước, Hoàng Trạch nhờ Hoàng Hồng Anh tìm người làm việc đó, nhưng vì Hoàng Hồng Anh không biết nội tình nên chỉ làm qua loa.

Lâm Bạch Du lắc đầu: "Chỗ đó nhỏ xíu, nếu tớ lên, thế nào cậu cũng bị thủy tinh kế bên đâm cho coi. Thôi cậu về ngủ đi."

Cô không thể vì suy đoán của mình mà làm Tùy Khâm bị thương.

"Đợi cuối tuần đi, sáng tớ quay lại, vậy cửa sẽ không khóa nữa."

"Rồi có lên không?” Tùy Khâm hỏi lại.

Lâm Bạch Du lắc đầu.

Hai người người này còn cứng đầu hơn người kia, cô cất điện thoại, một tiếng phịch xuống đất, Tùy Khâm lại nhảy xuống.

“Tôi đưa cậu về.” Tùy Khâm nói.

"Tớ tự về được."

"Bớt xạo đi."

"..."

Lâm Bạch Du ngậm miệng lại, bị anh kéo ra khỏi con đường nhỏ, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ khác: đưa mình về nhà, chẳng phải có thể ngủ lại nhà mình sao?

Kế hoạch bắt đầu!

Khi đến cầu thang của khu nhà, Lâm Bạch Du thốt lên với giọng điệu "mong manh yếu đuối": "A Khâm, hành lang tối quá, cậu lên lầu với tớ được không?"

Có trời mới biết, mặt cô nóng bừng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du học theo Từ Phi Phi nói kiểu như vậy. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Tùy Khâm nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó cong môi: "Được."

Lâm Bạch Du lên lầu cùng anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện: "A Khâm, cậu suy nghĩ kỹ chuyện dọn ra ngoài ở như tớ đã nói lần trước chưa?"

"Không hẳn."

"Cậu mau dọn ra ngoài đi được không? Đừng ở phố Nam Hoè nữa."

"Được."

Tối nay Tùy Khâm đồng ý mọi thứ dễ dàng lạ thường.

"Cậu sống chung với tớ đi được không?"

"..."

Không một tiếng động.

Lâm Bạch Du dừng lại. "Tớ không muốn nhìn thấy cậu ngày nào cũng về theo cái cách phiền phức như vậy, lại còn phải lo lắng sợ hãi không biết cậu có bị thương hay không."

Dù là về nhà, thì cậu cũng không nên khó khăn theo cái kiểu hèn kém như thế. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.



Nhìn nhau một lúc, Tùy Khâm nhẹ giọng: "Tôi sẽ cố dọn ra ngoài sớm."

Lâm Bạch Du hớn hở ra mặt: "Vậy thì đêm nay cậu có thể ở lại đây!"

Tùy Khâm: "..."

Cuối cùng Tùy Khâm không ở lại.

Lâm Bạch Du cũng không thể nói mình sợ ngủ một mình, rồi bảo anh ngủ cùng. Nhưng cô đã rất hài lòng với câu trả lời khẳng định rằng sẽ dọn ra ngoài của anh.

Khi Tùy Khâm chuyển đến sống ở nơi mới, chất lượng cuộc sống được cải thiện thấy rõ, điểm số thành tích của anh cũng được thể hiện rõ ràng, không còn bị gia đình nhà họ Tùy trói buộc nữa.

Vào ngày đông chí, Lâm Bạch Du mời Tùy Khâm đến nhà ăn sủi cảo.

Không hiểu sao Tùy Khâm lại thích ăn sủi cảo đến vậy, tần suất làm sủi cảo ở nhà rất cao.

Không quá hai ngày, lễ Giáng sinh cứ thế lặng lẽ đến.

Vì là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên bữa tiệc tối sớm bắt đầu.

Năm 2014 của Lâm Bạch Du sắp đến.

Lúc này trong mơ, cô vừa bị ông bác ép nhận show, cô đang chuẩn bị học thuộc lời thoại của mình.

Trong đêm Giáng sinh, không khí tặng táo cho nhau diễn ra khắp trường.

Lâm Bạch Du cũng đã mua nhiều táo bọc trong căng tin, chuẩn bị cả phần cho nhiều bạn trong lớp, và hiển nhiên là cô đã chuẩn bị cho Tùy Khâm phần to nhất.

Tất nhiên, không chỉ có táo, mà còn có một cuốn sách tên là "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ".

Lâm Bạch Du do dự giữa nhiều cuốn sách, không biết nên tặng cuốn "Lược sử thời gian" hay thứ gì khác, và cuối cùng đã chọn cuốn này.

Tác giả của cuốn sách này là Stephen Hawking*, và theo Lâm Bạch Du tìm hiểu, thì tên của cuốn sách bắt nguồn từ một lời thoại trong "Hamlet": "Dù có bị giam cầm trong vỏ hạt dẻ, nhưng chúng ta vẫn tự coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận".

*"Hamlet" là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh - William Shakespeare. Câu nói trên trong vở kịch của ông cứ ngỡ là lời nói vu vơ, nhưng ngờ đâu 500 năm sau lại được nhà thiên tài vật lý Stephen Hawking thừa nhận… vũ trụ đúng thật là hình hạt dẻ!

Gặp được Tùy Khâm là vinh dự và may mắn của cô.

Trước khi đến giờ tự học, Lâm Bạch Du đặt cuốn sách lên bàn, dán một mẩu giấy ghi chú, và để quả táo lên.

[To: Tùy Khâm

Giáng sinh vui vẻ.

Mong cậu có được vũ trụ của riêng mình

Dù có ở trong bóng tối, cậu vẫn sẽ là chúa tể của riêng cậu…]

"Ố là la, lén la lén lút! Bị tớ bắt quả tang rồi nha!" Tần Bắc Bắc từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm nhiều quả táo. "Tặng cái gì đây?"

Lâm Bạch Du bị bắt quả tang đang ngồi trên ghế của Tùy Khâm.

Những bạn khác trong lớp chỉ nhìn thoáng một cái rồi thôi… bởi nó đã quá bình thường.

"Táo."

"Có mỗi táo thôi hả?"

"À đâu, còn sách nữa."

"Tớ phải đóng cửa sổ với cửa ra vào lại nhanh nhanh mới được, không thôi, một hồi mấy nhỏ kia kéo tới, kiểu gì Tùy Khâm cũng hốt táo mỏi tay cho xem."

Lâm Bạch Du nói: "Của cậu ấy thì cậu ấy lấy."

Tần Bắc Bắc ở bên cửa sổ: "Thật á? Vậy thôi tớ không đóng cửa nữa."

Lâm Bạch Du: "..."

Lúc đó Tùy Khâm đang ở trong quán.

“Cậu định nghỉ luôn thật à?” Chủ quán kết toán tiền lương, không quên hỏi: “Thế học kỳ sau, cậu tính sao?

Tùy Khâm ngồi đối diện ông chủ: "Tính đến giải pháp rồi."

Chủ quán không rõ giải pháp là giải pháp gì nên đã thưởng thêm cho anh một tháng lương: "Đây là tiền thưởng, thưởng cuối năm."

Quán bé tí như thế thì lấy đâu ra thưởng cuối năm, chẳng qua là ông chủ tốt bụng.

Trong lòng Tùy Khâm biết, nhưng cũng không từ chối: "Cảm ơn."

Chủ quán cười ngây ngô, ông vừa gõ máy tính, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện của đám Phương Vân Kỳ mà mình nghe được, xúc động nói: "Tôi nói này, cậu là học sinh, cái chính là việc học, miễn là cậu thi tốt thì mai mốt đây muốn gì cũng có."

Gì cũng có…

Tùy Khâm nghĩ thầm, bản thân hiện tại đã dần có vài thứ.

Cuối cùng, chủ quán lại tò mò: "Cậu còn một tháng nữa mới kết thúc học kỳ này, sao không tiếp tục? Kết lương trước làm gì?"

Tùy Khâm nhếch nhẹ khóe môi: "Sắp chuyển nhà."

------oOo------