Chương 18

“Nhưng cậu là người gọi tôi tới mà.” Mặc dù Lâm Bạch Du không hiểu tại sao tâm trạng của Tùy Khâm lại thay đổi như vậy, nhưng vẫn lên tiếng nói: “Có cái gì mà không yên tâm chứ.”

Cô và anh cũng không phải là lần đầu tiên ở chung như thế này.

Lâm Bạch Du không thèm đếm xỉa tới biểu cảm của Tùy Khâm, sau khi xác định hôm nay anh không có làm việc ở trong tiệm thì mới yên tâm, lại hỏi tiếp: “Tôi có thứ gì rơi ở chỗ của cậu sao?”

Anh chưa bao giờ nhận không lòng tốt của cô một cách vô ích, cho nên chắc hẳn là báo đáp hợp lý rồi, không hề có liên quan đến cô mới phải.

Tùy Khâm từ bên cạnh cô rời đi, Lâm Bạch Du cũng đi theo sau.

Ban ngày trong tiệm không hề có một người nào, Phương Vân Kỳ và Tề Thống cũng không có ở đây, còn về ông chủ tiệm, cô cũng chỉ từng gặp được hai lần.

Tùy Khâm lấy một món đồ từ trên kệ xuống, đưa qua cho cô.

Lâm Bạch Du nhìn thấy một cái thẻ nhớ nhỏ trong lòng bàn tay anh: “Đây là gì vậy, thẻ nhớ điện thoại của cậu sao?”

Tùy Khâm nói: “Điện thoại ai mà dùng thẻ nhớ như này?”

Lâm Bạch Du nghĩ cũng phải, lập tức cầm lấy.

Móng tay của cô được cắt tỉa cẩn thận, không để dài, nhưng dù sao vẫn có móng, khi lướt nhẹ qua lòng bàn tay của Tùy Khâm giống như một chiếc lông vũ lướt qua.

“Thẻ nhớ của camera giám sát.” Từ trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói của người thiếu niên.

Lâm Bạch Du ngẩng đầu lên, đối diện với chiếc cằm và yết hầu của anh.

Tùy Khâm lạnh lùng nói: “Ai nói với cậu bên trong bên ngoài đều không có camera giám sát.”

Lâm Bạch Du nhanh chóng định thần lại, đây là thẻ nhớ của camera giám sát? Cậu ấy gọi mình tới chính là để đưa thứ này cho mình sao?

Trong lòng Lâm Bạch Du bất chợt dâng trào cảm xúc.

“Cậu giúp tôi lấy được thẻ nhớ camera giám sát sao? Sao cậu có thể lấy được vậy? Cậu lấy ở chỗ nào thế?”

Tùy Khâm: “Tiện tay.”

Anh tránh đi tầm mắt của cô, nói: “Ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh.”

Lâm Bạch Du trực tiếp phớt lờ hai chữ ‘tiện tay’, cô nắm chiếc thẻ nhớ ở trong tay, góc thẻ nhớ cọ vào lòng bàn tay cô.

Có một vài người thích làm chứ không thích nói, mà Tùy Khâm, trùng hợp chính là một người như vậy.

"Tùy Khâm, từ ban đầu tôi đã nói rồi, cậu là người tốt.”

Cô huơ tay: “Cảm ơn cậu.”

Tùy Khâm nhìn cô: “Không làm hại tới cậu thì tôi là người tốt?”

Lâm Bạch Du: “Cậu cũng không làm hại đến người khác mà.”

Tùy Khâm: “Hôm nay là người tốt, ngày mai thì không chắc.”

Lâm Bạch Du mỉm cười: “Vậy thì ngày mai là một người bình thường, không làm người xấu là được rồi.”

Dường như là cô nói cái gì cũng đều rất có lý.

Tùy Khâm ngước mắt nhìn cô: “Cậu không cần đi học sao?”

Lâm Bạch Du thấy anh đuổi mình đi, lập tức sửa lại ý kiến của mình: “Không phải là tiết học ở trường, có đến muộn cũng không sao, thầy giáo rất thích tôi nên sẽ không nói gì đâu.”

“...”

Lần đầu tiên Từ Khâm nhìn thấy vẻ mặt đắc ý trên khuôn mặt của cô gái.

Lâm Bạch Du thuận thế lập tức nói: “Tùy Khâm, đợi đến một ngày thành tích thật sự của cậu hiện ra, tất cả các thầy cô giáo đều sẽ tự hào về cậu.”

Cô cũng giống với nhóm người Phương Vân Kỳ, đều tin rằng anh đang giấu dốt.

Có lẽ là vì không muốn thu hút sự chú ý, cũng có thể là có nguyên nhân gì khác.

Trong tiệm thịt nướng không có một người khách, Lâm Bạch Du ngồi hơn mười phút đồng hồ, sau đó mới đứng lên muốn đi, lúc đi đến gần cửa, cô mới lên tiếng: “À đúng rồi, thời gian của cậu từ tối ngày hôm nay đến ngày mai cũng đều là của tôi đó.”

“...”

Lâm Bạch Du trở lại phòng vẽ, đã vào lớp được hai ba phút, cô đến muộn đương nhiên cũng thu hút tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình.

Nhìn thấy Lâm Bạch Du đi tay không về, Trương Cầm Ngữ cảm thấy rất khó hiểu.

Nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được người đã ném bức tranh đi, cho nên cô ta luôn luôn nhắc nhở bản thân mình, rất có thể những lời nói hớ hênh của mình sẽ dẫn tới chuyện này, cho nên một chữ cô ta cũng không được hỏi nhiều.

Tay Lâm Bạch Du đặt trong túi, ngón tay chà xát chiếc thẻ nhớ bên trong.

Tùy Khâm cũng quá tốt rồi đó chứ.

Người như vậy, tại sao người trong nhà anh lại không biết quý trọng chứ.

Nếu như anh rời khỏi phố Nam Hòe, chắc hẳn anh sẽ sống rất tốt, giống như Lâm Bạch Du vùng vẫy ở phố Nam Hòe trong mơ vậy, sau khi rời đi khỏi thì được giải thoát.

Lâm Bạch Du đang suy nghĩ cách thì bị chọt một cái.

Cô quay đầu lại nhìn, Trương Cầm Ngữ mở to hai mắt nhìn cô: “Đến rồi!”

Lâm Bạch Du ngẩng đầu, ánh mắt Trương Dương nhìn sang: “Các bạn cũng giống như Tiễn Bằng Trình, đều muốn xem bức tranh của Lâm Bạch Du như thế nào sao?”

Những người khác có người gật đầu, cũng có người lắc đầu.

Tiễn Bằng Trình, Lâm Bạch Du xoay người nhìn về chỗ ngồi bên trái của mình... Ngày khai giảng hôm đó, cậu ta ngồi ở chỗ này, sau đó mỗi buổi học đều ngồi ở bên cạnh cô.

Trương Dương nói: “Chuyện này thầy đã quyết định rồi.”

Tiễn Bằng Trình nói: “Thầy ơi, bạn Lâm Bạch Du được chọn rồi, chúng em muốn xem bức tranh vẽ gì thì cũng không được sao?”

Lâm Bạch Du đúng lúc lên tiếng: “Cậu cho rằng tôi vẽ không được sao?”

Tiễn Bằng Trình lập tức đáp lại: “Ý của tôi không phải như vậy.”

Lâm Bạch Du: “Vậy nếu như thầy đã chọn tôi rồi, chứng tỏ thầy đã có câu trả lời, cậu cứ nhất quyết xem tranh của tôi làm gì.”

Ánh mắt cô sáng rực nhìn về phía cậu ta.

Tiễn Bằng Trình đối mắt với cô, thấy Trương Dương không muốn lấy bức tranh ra, Lâm Bạch Du thì lại tràn đầy tự tin: “Có cái gì mà không thể xem được vậy?”

Lâm Bạch Du bỗng nhớ đến, tiết trước hình như cậu ta có từng hỏi cô đã vẽ cái gì.

Dù sao thì có thể ném bức tranh đi, ngay từ đầu đã không từ thủ đoạn, giống như lời Trương Cầm Ngữ đã nói, ngay cả Trương Cầm Ngữ cũng biết rằng chiêu trò này không thông minh chút nào.

Vốn dĩ không cần thăm dò nội tình bên trong của cô.



Trương Cầm Ngữ không nhịn được lập tức lên tiếng chất vấn: “Cậu muốn xem như vậy à?”

Trước đây thấy cậu ta tìm Lâm Bạch Du trò chuyện, cô ta còn tưởng rằng cậu ta muốn theo đuổi Lâm Bạch Du, lúc này lại có thể lộ ra bộ mặt thật rồi.

Tiễn Bằng Trình nói: “Mọi người đều rất muốn xem.”

“Tiễn Bằng Trình...” Trương Dương gật đầu với Lâm Bạch Du, từ sau khi xảy ra chuyện ném bức tranh, toàn bộ tác phẩm của bọn họ đều được giữ ở chỗ của anh ta.

Nhưng Lâm Bạch Du lại nói: “Trước khi xem tranh, hãy xem thứ này trước đã.”

“Thầy ơi, em mượn máy tính và máy chiếu của thầy dùng một lát ạ.”

Mặc dù Trương Dương không rõ ràng là để làm gì, nhưng vẫn đồng ý.

Lâm Bạch Du cắm thẻ nhớ vào máy, cô còn nhớ được thời gian của buổi tối hôm đó, phòng vẽ của Trương Dương là ở tầng hai, phải từ cầu thang đi xuống mới đi ra đường phố.

Mà cửa cầu thanh này vừa vặn lại đối diện với cửa hàng tiện lợi. Khoảng cách của đường phố chỉ có hai ba mét, đương nhiên cũng nằm trong phạm vi giám sát.

Trên màn hình máy chiếu chiếu lên hình ảnh.

Những người trong phòng vẽ đều ngờ nghệch không hiểu ra sao.

“Thế này là xem gì vậy?”

“Quay cái gì thế?”

“Thoạt nhìn thì giống như video thu hình từ camera giám sát.”

Camera giám sát không có độ nét cao, nhưng thắng ở chỗ khoảng cách gần, góc bên phải màn ảnh là cánh cửa sổ bằng kính của phòng vẽ bị đẩy ra, một tấm giấy bay lơ lửng.

Lâm Bạch Du nói: “Vào buổi học nửa tháng trước, có người đã ném đi bức tranh em đã nộp.”

Trong màn ảnh không quay được người mở cửa sổ.

“Cái gì, ném bức tranh?”

“Ai làm vậy?”

“Xem ra người đó là nam.”

Trong số các giọng nói của mọi người, xuất hiện một câu nói: “Vậy sao cậu lại được lựa chọn?”

Không hề nghi ngờ, đó chính là câu nói của Tiễn Bằng Trình.

Chẳng qua là cậu ta không ngờ tới câu nói của cậu ta dài nhất, cũng vừa lúc mọi những người đã ngừng lại, cho nên câu nói của cậu ta nói ra vô cùng rõ ràng.

Tiễn Bằng Trình hoảng loạn mất mấy giây.

Lâm Bạch Du: “Đừng nôn nóng, tiếp tục xem đi đã.”

Chỉ nhìn thấy một phút sau đó, ở cửa cầu thanh xuất hiện một bóng dáng.

Trong phòng vẽ có tổng cộng chỉ có mười mấy học sinh, một tháng qua, mọi người đều biết dáng vẻ người khác như thế nào, đương nhiên đều nhận ra được đó là Tiễn Bằng Trình.

Lâm Bạch Du lùi lại về lúc trước khi người thiếu niên kia ném bức tranh đi: “Tiễn Bằng Trình, cậu là người duy nhất rời đi rồi lại quay lại trong khoảng thời gian bức tranh bị ném đi.”

Tiễn Bằng Trình đối diện với ánh mắt của cô: “... Tôi đi vệ sinh không được sao?”

Lâm Bạch Du không nhịn được mà bật cười: “Được, cậu đi vệ sinh mười lần cũng không hề gì. Nhưng chắc là cậu đã quên cánh tay cậu duỗi ra lúc ném bức tranh đi đã bị quay lại rồi nhỉ?”

Cô không nói thì thôi, vừa nói ra, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên quần áo của cậu ta. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Ngày hôm đó Tiễn Bằng Trình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cả phòng vẽ chỉ có một mình cậu ta mặc như vậy, mà cánh tay duỗi ra kia, thật sự đã quay được những sọc kẻ đó.

“Cậu không thừa nhận cũng không sao.” Lâm Bạch Du chặn họng cậu ta lại trước: “Cậu trực tiếp chạm tay vào bức tranh, cho nên còn có dấu vân tay.”

Tiễn Bằng Trình sững sờ.

Có ý gì chứ, không phải bức tranh đã bị ném đi rồi sao? Dấu vân tay ở đâu ra chứ?

Lâm Bạch Du lúc này giống như mới nhớ ra điều quan trọng: “Vừa rồi tôi quên nói, bức tranh của tôi không bị mất, ngay đêm hôm đó tôi đã tìm được rồi.”

Những người khác: ?

Mọi người trong phòng vẽ đều cảm thấy mình đang xoay mòng mòng, một lúc lại kinh ngạc, một lúc lại như uống một viên thuốc an thần, sau đó lại bị xoay tiếp.

Lâm Bạch Du biết rõ, chuyện này báo cảnh sát cũng không có ích gì, chuyện quá nhỏ.

Nếu như cậu ta trộm bức tranh đi, vậy thì còn có thể nói là trộm cướp, nhưng cậu ta chỉ ném đi, nhìn từ góc độ nhỏ nhặt thì đó chỉ là hành động kích động nhất thời, lớn hơn một chút thì cũng là cố tình ghen tỵ.

Trương Cầm Ngữ lớn tiếng nói: “Cũng coi như là bắt được người đó rồi! Ngày hôm đó tôi là người cuối cùng ra về, khiến cho tôi giống như là người ném tranh đi vậy!”

“Cậu nói cậu chỉ đi vệ sinh, nhưng ngày hôm đó tôi từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, đúng lúc đυ.ng phải cậu đang đi về phía tôi, nhà vệ sinh ở phía sau tôi, cậu đây là đi vệ sinh ở chỗ nào đây?”

Tiếng bàn tán trong phòng vẽ sôi nổi hẳn lên.

“Thầy Trương, em không muốn học cùng với người như vậy.”

“Đúng vậy, nói không chừng lần sau người bị ném tranh đi chính là chúng ta.”

“Lỡ như bức tranh của tôi lại bị động tay động chân, phải làm thế nào đây?”

Trương Dương nhìn Lâm Bạch Du, chỉ cảm thấy cô học trò này của mình có chứng cứ có lý do còn giỏi hơn cả mình, trong lòng anh ta xúc động.

Trong lòng anh ta sớm đã có quyết định: “Tiễn Bằng Trình, em còn phải nói lời xin lỗi với Lâm Bạch Du.”

Tiễn Bằng Trình đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, cậu ta thật sự muốn lao ra khỏi phòng học vẽ ngay lập tức, cậu ta siết chặt lòng bàn tay: “Thật xin lỗi, tôi thấy tranh của cậu vẽ quá tốt, nhất thời bị ma quỷ ám...”

Lâm Bạch Du: “Tôi không chấp nhận.”

Ghen tị là cảm xúc thường tình của con người, nhưng vì ghen tỵ mà làm ra chuyện xấu, vậy thì đó chính là xấu tính.

Hơn nữa, trước đây Tiễn Bằng Trình ngoài mặt thì ân cần niềm nở với cô, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm làm ra chuyện như vậy, đúng là người hai mặt.

Cậu ta xin lỗi bởi vị bị cô phát hiện, bị vạch trận, bị ép đến bất lực, chứ không phải là chân thành xin lỗi.

Đầu óc Lâm Bạch Du có mà ngấm nước thì mới tha thứ cho cậu ta.

Trương Dương nói: “Phòng vẽ của tôi không chứa nổi người có nhiều tâm tư như cậu, sau khi kết thúc tiết học này, sau này cậu không cần đến lớp nữa.”

Tiễn Bằng Trình bất chợt ngẩng đầu lên.

Vài học sinh trong phòng vẽ cũng đang học tại trường Minh Nghệ, sau khi trở về, chuyện này chắc chắn thế nào cũng lan truyền khắp Minh Nghệ.

Trước khi tiết học sắp kết thúc, Trương Dương lấy bức tranh của Lâm Bạch Du ra ngoài.

Nhìn thấy kết cấu và màu sắc trên bức tranh, không nói những người khác, ngay cả Lý Văn cũng phục cô... Trong cùng một cảnh tượng, cậu ta chắc chắn không nghĩ ra được cách dùng màu sắc đẹp đẽ như thế này.

Bọn họ đều là những người học mỹ thuật, cho nên càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn so với những người bình thường.



Trương Dương nghiêm túc nhìn về hướng các học sinh của mình.

“Mỗi người đều không giống nhau, có vài người trời sinh đã có nhạy bén về màu sắc, có vài người thì giàu trí tưởng tượng, có vài người thì lối suy nghĩ tài tình, nhưng chỉ dựa vào những điều này thì vẫn không có tác dụng gì.”

“Khi bạn cố gắng thực hiện hết mình với một trái tim yêu thương đầy nhiệt tình, mỗi bức tranh của bạn đều sẽ là những tác phẩm có một không hai, còn nếu mất đi tình cảm trong đó thì sẽ trở thành nỗi giày vò.”

“Những người vẽ tốt còn đang ra sức vẽ tranh, nhưng người vẽ không tốt mà lại cố hết sức quy hết mọi thứ cho người có thiên phú, vậy thì cả đời cũng không vẽ tốt hơn được.”

“Tan học thôi, tuần sau không cần đến lớp.”

Tuần sau Lâm Bạch Du và Trương Dương cùng đi tham gia cuộc thi.

Bởi vì chuyện Tiễn Bằng Trình, hôm nay tan học muộn hơn một chút so với mọi ngày, hơn nữa hiện tại là đầu tháng mười một, cho nên trời tối sớm hơn trước kia.

Lâm Bạch Du vừa đứng dậy, đã nhận được rất nhiều ánh mắt của các bạn học nữ.

Trương Cầm Ngữ giống như một con gà mái, cảnh giác những người khác, tiếp đó đi theo bên cạnh cô: “Tinh Tinh, chúng ta đi ăn thịt nướng chúc mừng đi! Hôm nay là cuối tuần.”

“Cậu thật sự muốn đi ăn thịt nướng sao?” Lâm Bạch Du vạch trần cô ta.

“Đúng vậy!” Trương Cầm Ngữ da mặt dày thừa nhận.

“Vậy có thể cậu sẽ thất vọng rồi.”

Trương Cầm Ngữ không hiểu rõ lời cô nói cho lắm.

Còn chưa ra khỏi phòng vẽ, Lâm Bạch Du đã bị Tiễn Bằng Trình chặn lối đi lại: “Tôi cũng đã xin lỗi rồi, tại sao cậu không chấp nhận? Tôi còn bị đuổi học.”

“Tại sao tôi phải chấp nhận? Cậu bị đuổi học thì có liên quan gì đến tôi?” Lâm Bạch Du nhìn cậu ta: “Tôi nhìn trông giống thánh mẫu lắm sao? Cậu hại tôi rồi mà tôi vẫn phải khen cậu ném tranh rất giỏi hay gì?”

Trương Cầm Ngữ tiếp lời: “Đúng là như vậy!”

“Từ lúc ném bức tranh đến bây giờ, thời gian đã qua nửa tháng rồi, không những cậu không chủ động thừa nhận lỗi sai, mà còn không muốn nhận. Giống như hôm nay, cậu vẫn còn bắt chuyện với tôi.”

Lâm Bạch Du không chút lưu tình: “Quá ghê tởm.”

Trong phòng vẽ vẫn còn người chưa ra về đều nhìn sang đây.

Lời này nói ra cũng thật sự quá thẳng thừng.

Vốn dĩ còn có người muốn khuyên nhủ, nhưng nghe thấy thế cũng chà xát cánh tay, thực sự có hơi ghê tởm, nếu như người gặp chuyện này là bọn họ thì bọn họ cũng không thể tha thứ được.

Lâm Bạch Du lướt qua người cậu ta, đi thẳng về phía phố ăn vặt. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Sắc trời đã mờ tối dần, phố ăn vặt đều đã lên đèn, mà trong tiệm thịt nướng chỉ có hai người ở đó, là Phương Vân Kỳ và Tề Thống.

Trương Cầm Ngữ cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của Lâm Bạch Du là có ý gì rồi.

“Cậu có năng lực biết trước sự việc sao?”

“Không có, tôi chỉ có năng lực có tiền.”

Chẳng qua là vào thời này cụm từ năng lực có tiền vẫn chưa xuất hiện, cho nên không có người nào có thể tiếp được trò đùa của Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm không ở trong tiệm, Phương Vân Kỳ lén nói cho cô biết: “Hôm nay cậu ấy vậy mà lại không đến làm, lần đầu tiên thấy A Khâm lười biếng trốn việc!”

Lâm Bạch Du phản bác lại: “... Sao lại gọi là lười biếng, là nghỉ ngơi một cách hợp lý!”

Phương Vân Kỳ: “Ồ.”

Cậu ấy còn không biết Tùy Khâm bị thương.

Lâm Bạch Du không có ở lại tiệm thịt nướng với Trương Cầm Ngữ, mà đi đến cửa tiệm bên cạnh gọi một phần cháo bí đỏ, sau đó đi về phía phố Nam Hòe.

Đây là lần thứ hai cô đến đây.

Không giống với những ngọn đèn sáng rực ở phố ăn vặt, ở nơi này chỉ có lác đác mấy ngôi nhà sáng đèn, còn nhiều nơi thì vẫn chìm ngập trong bóng tối.

Cô dừng lại ở đầu đường, nhìn thấy Vương Quế Hương đang cắn hạt dưa trong tiệm tạp hóa, chiếc tivi được đặt trên kệ đang chiếu một bộ phim truyền hình.

Nhìn thấy cô tới, Vương Quế Hương vẫn còn nhớ đến cô.

“Đến tìm Tùy Khâm à?” Bà ấy vừa liếc mắt đã đoán được mục đích của cô.

Lâm Bạch Du mỉm cười: “Sao thím biết được?”

Vương Quế Hương bật cười: “Cũng không xem thím đây là ai, số muối thím ăn còn nhiều hơn con đường con đi.”

Lâm Bạch Du cảm thấy hai chuyện này không hề có mối liên hệ nào.

Cô gửi tin nhắn cho Tùy Khâm.

Sau đó cô vừa đi vào trong, vừa đếm thời gian, có nhà chưa đóng cửa còn có người nhìn chằm chằm vào cô mà xem xét cô gái xa lạ này.

Cho đến giây thứ mười chín, cách Lâm Bạch Du không xa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Là Tùy Khâm.

Anh đang đi về phía mình.

Trái tim Lâm Bạch Du đập nhanh hơn một chút trong con phố Nam Hòe vừa yên tĩnh vừa hỗn loạn này.

Cô nhìn vào khuôn mặt của anh, nếu như không có những phiền phức và khó khăn thế này thế kia, anh là người có năng lực, ông trời có lẽ cũng sẽ thiên vị Tùy Khâm hơn.

Lâm Bạch Du hỏi: “Sao cậu đi rồi mà không nói cho tôi biết?”

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng Tùy Khâm sẽ hỏi mình tới đây làm gì, kết quả Tùy Khâm chỉ nói ra một câu: “Trở về đi.”

Anh khẽ dừng lại một chút, đến đây chính là để đưa một bát cháo?

“Dám chắc là cậu chưa ăn.” Lâm Bạch Du đưa cháo qua, thẳng thắn nói: “Thực ra tôi không thích con phố này.”

Trong giấc mơ, Lâm Bạch Du sống ở trong con phố này rất cực khổ.

Con phố này chính là nơi đã chịu đựng hết thảy mọi gian khổ của cô trong mơ. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Tùy Khâm theo lẽ đương nhiên mà hiểu thành do cô ghét sự nghèo nàn, hỗn loạn và dơ bẩn của nơi này, đáy mắt anh thâm sâu.

“Vậy thì đừng tới.”

Lâm Bạch Du cong môi: “Đến khi anh không ở đây, tôi sẽ không tới nữa.”

Tôi sẽ chỉ đến đây vì cậu.

“Cậu là vì tôi mà đến.”

------oOo------