Chương 13

Lâm Bạch Du không về nhà ngay, mà vào quán trà sữa phía trước ngồi, nhìn thấy bệnh viện, cô lập tức nghĩ đến Tần Bắc Bắc.

Cô gửi một tin nhắn: [Cậu còn ở bệnh viện không?]

Chắc bên kia đang chơi điện thoại, nên Lâm Bạch Du thấy dòng thông báo “đang nhập tin nhắn” từ bên kia rất nhanh, nhưng mãi vẫn chưa gửi đi.

Mãi cho đến khi có thêm vài học sinh mới tan học bước vào quán trà sữa, thì tin nhắn của Tần Bắc Bắc mới được gửi qua: [Tớ về rồi.]

Thời gian lâu như vậy, đương nhiên là về rồi.

Lâm Bạch Du: [Cậu bị ốm hả? Hôm nay trước khi vào lớp, tớ có thấy cậu cãi nhau với ai đó ở bên ngoài bệnh viện.]

Tần Bắc Bắc: [Đúng vậy, bố tớ cứ bắt tớ đi bệnh viện, nhưng tớ lại nghĩ nó không cần thiết, nên mới xảy ra tranh cãi đó mà.]

Tần Bắc Bắc: [Cậu tan học chưa?]

Lâm Bạch Du: [Tan học rồi, tớ đang uống trà sữa, cốc thứ hai của ngày hôm nay rồi.]

Tần Bắc Bắc: [Coi chừng tăng cân đó! Tớ cũng rất muốn uống! Nhưng phải kiềm chế lại.]

Lâm Bạch Du mỉm cười, cố ý gửi bức ảnh cô đang cầm ly trà sữa trong tay qua để khoe khoang với cô ấy, đúng như dự đoán, khiến cho Tần Bắc Bắc tức giận oán trách.

Mặc dù dáng vẻ của Tần Bắc Bắc nhìn thì có vẻ không dễ hòa đồng, đôi khi nói năng cũng khó nghe, nhưng thật ra cô ấy rất đáng yêu.

So với Trương Cầm Ngữ, Lâm Bạch Du lại thích cô ấy hơn, cũng thích mái tóc ngắn giống như nhân vật nữ chính trong truyện tranh của cô ấy.

Trong bệnh viện, Tần Bắc Bắc phóng to bức ảnh ra.

Tay của Lâm Bạch Du chỉ lọt vào ống kính một đốt ngón tay, trên làn da trắng nõn là đầu móng tay chắc khỏe tròn trịa, lại rất hồng hào.

Tần Bắc Bắc lại nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mình rồi bĩu môi.



“A Khâm, Từ Phi Phi không gặp được cậu nên đi rồi… cậu đang cầm cái gì trên tay thế?”

Phương Vân Kỳ nhanh mắt, thấy tờ giấy trên tay Tuỳ Khâm, nhìn ra được tờ giấy này khác với những tờ giấy bình thường khác.

Tuỳ Khâm tùy ý nói: “Giấy.”

Phương Vân Kỳ: “Anh hai à, cậu tưởng tôi mù sao.”

Gần đây việc kinh doanh không được thuận lợi, nên chủ tiệm lâu lâu mới đến, phần lớn là không có ở cửa hàng, nên bình thường chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Tiệm đồ nướng toàn là khói và dầu mỡ, dù trong quán có vệ sinh sạch sẽ đến đâu, thì ở mọi ngóc ngách đều có những vết dầu mỡ nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được.

Tuỳ Khâm đặt bức tranh lên trên kệ.

“Vẽ đẹp đấy, đây chẳng phải là tòa nhà phòng thí nghiệm của trường chúng ta sao?” Không biết từ lúc nào Phương Vân Kỳ đã đến gần với bức tranh.

Cậu ấy nháy mắt: “Là do Lâm Tinh Tinh vẽ!”

Bởi vì cách xưng hô của Tần Bắc Bắc, nên trong lớp rất nhiều người đã biết biệt danh của Lâm Bạch Du là Tinh Tinh, chỉ là thỉnh thoảng mới có vài bạn học nữ xưng hô như vậy thôi.

Tuỳ Khâm liếc nhìn cậu ấy.

Phương Vân Kỳ còn chưa phản ứng, đã thấy anh trực tiếp lấy chiếc tạp dề phủ lên bức tranh đó.

“Bạn học Lâm tặng cho cậu sao? Cậu ấy đâu?”

“Là tôi nhặt được.” Tuỳ Khâm nói.

Phương Vân Kỳ: “Hả?”

Cậu ấy không hiểu lắm, bức tranh này vẽ rất đẹp mà, lẽ nào Lâm Bạch Du có thẩm mỹ cao, cho rằng bức tranh này rất xấu, nên không cần nữa?

Tùy Khâm không đáp lại.

Phương Vân Kỳ đang nói thì tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tề Thống: “Tề Thống ở dưới quê lên đây rồi, hỏi chúng ta tối nay có cần tới không, cậu ta có hỏi cậu mà không thấy cậu trả lời.”

“Không cần.”

Tuỳ Khâm mở khóa điện thoại, đúng là có một tin nhắn chưa đọc từ Tề Thống.

Ở phía dưới biểu ngữ có chấm màu đỏ.

Trên wechat của anh có rất ít bạn bè, thậm chí có khi mười ngày cũng không thấy một bài đăng nào, bây giờ lại có cập nhật mới.

Tuỳ Khâm đoán được đó là ai, bấm vào đó.

Quả nhiên, là bài của Lâm Bạch Du đăng lên, cô đang ở trong một quán trà sữa.

Quán trà sữa này là quán rất nổi tiếng ở khu này, đa số học sinh nữ của Minh Nghệ đều đến đây mua, sau đó mang đến tiệm đồ nướng.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, đột nhiên ngây người.

Quán trà sữa đó cách tiệm đồ nướng này rất xa, trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Lâm Bạch Du không đến đó được.

Trừ khi, người vứt bức tranh không phải là cô.



Trong quán trà sữa, Lâm Bạch Du đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại rung lên.

Q: [Hình ảnh]

Tuỳ Khâm mà lại gửi tin nhắn cho cô á?

Lâm Bạch Du đưa mắt nhìn ra ngoài, mặt trời vẫn lặn ở phía tây.

Cô tràn đầy mong đợi mở tin nhắn ra đọc, bức ảnh mà Tuỳ Khâm gửi qua lại là một bức tranh.

Vậy mà lại có người có nét vẽ y chang cô?

Lâm Bạch Du kinh ngạc, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, cô nhìn một cái đã nhận ra bức tranh này là do cô vẽ, không phải của người khác.

Cô lập tức gõ chữ: [Tranh của tôi sao? ]

Q: [Hình ảnh]

Tuỳ Khâm lại gửi qua một bức ảnh khác, là ảnh cận cảnh chữ ký ở cuối bức tranh.

Trong đầu Lâm Bạch Du tràn ngập dấu chấm hỏi, không phải cô đã nộp lại bức tranh này ở phòng vẽ rồi sao, sao đột nhiên lại chạy đến chỗ Tùy Khâm rồi?

Hay là có ai đó quen biết với Tùy Khâm, nên gửi cho anh xem.

Lâm Bạch Du: [Cậu lấy đâu ra đấy? ]

Q: [Nhặt được.]

Q: [Không cần nữa thì tôi vứt.]

Lâm Bạch Du tự động thêm một câu cho dòng nội dung tin nhắn vẫn chưa được đánh hết chữ này: Cậu có cần nó nữa không, không thì tôi vứt nha.



[Cần!]



Mãi cho đến khi đứng bên ngoài quán đồ nướng, cô vẫn không hiểu nhặt được là như thế nào.

Bên ngoài quán chỉ bày có hai cái bàn vuông, giờ này đã có đầy người ngồi rồi, Lâm Bạch Du đi xuyên qua giữa hai cái bàn, tiến vào bên trong cửa hàng.

Phương Vân Kỳ đang làm việc, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh trong trẻo.

“Phương Vân Kỳ.”

Cậu ấy còn tưởng mùa xuân đang đến bên mình rồi chứ, ngẩng đầu lên thì thất vọng: “Là cậu à.”

Lâm Bạch Du: “?”

Biểu cảm gì đây.

Phương Vân Kỳ thấy cô cầm hai ly trà sữa trên tay, vừa nhìn đã biết là tới tìm ai, nhìn về phía cửa nhỏ rồi quay sang bĩu môi nói với cô: “A Khâm ở đằng sau đó.”

“Sao cậu ấy vào trong đó được?” Ánh mắt của cô gái ngồi chiếc bàn bên cạnh tường lóe sáng, trực tiếp hỏi.

“Bởi vì hai chúng tôi quen nhau đó, bạn bè cả.” Phương Vân Kỳ nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Không phải khách hàng.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du vào sâu bên trong tiệm.

Bên trong thoang thoảng mùi hương thịt nướng, đa số là mùi của các loại nguyên liệu đồ ăn chưa được chế biến, không gian trong này rất nhỏ, lối đi hành lang lại hẹp.

Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi Tùy Khâm không, thì thấy cánh cửa bên trong được mở ra, Tuỳ Khâm đang mang một cái giỏ đi ra ngoài.

Cánh tay của anh đặt trên mép giỏ, một vài đường gân xanh mờ mờ hiện lên, mặt không biểu cảm đặt chiếc giỏ lên trên bàn.

Lâm Bạch Du nhìn thấy vết lằn đỏ trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh lại không có biểu cảm gì.

“Tôi mang cho cậu ly trà sữa này, không bỏ phô mai.”

“…”

Tuỳ Khâm hơi ngẩng mặt lên, nhìn lướt qua mặt cô.

“Ở trên kệ đấy tự lấy đi.”

Lâm Bạch Du lập tức quay đầu lại nhìn, lúc lâu sau mới nhìn thấy bức tranh của mình ở dưới cái tạp dề, được che đậy rất kỹ.

Cô quay đầu lại, thấy Tùy Khâm đang vặn vòi nước, dòng nước cực mạnh phun ra, rửa đi vết lằn đỏ trên đốt ngón tay của anh. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Chỉ còn lại những đường gân xanh im lặng ẩn mình dưới lớp da tay.

Lâm Bạch Du đặt ly trà sữa lên trên, đứng bên cạnh kệ, quay đầu lại hỏi: “Tùy Khâm, cậu nhặt nó ở đâu thế?”

Tuỳ Khâm vẩy tay, giọt nước bắn ra tung tóe, một vài giọt nước bắn lên cằm của anh, nhưng nét mặt của anh lại cực kỳ lạnh lùng.

Ánh mắt anh trầm tư, hỏi cô một câu hỏi khác.

“Cậu học ở phòng tranh của Trương Dương đúng không?”

Lâm Bạch Du gật đầu.

Tuỳ Khâm cảm thấy có chút hứng thú, dùng giọng điệu chậm rãi nói: “Có người vứt ra ngoài, nó rơi ở trước mặt tôi đấy.”

Lâm Bạch Du kinh ngạc.

Có người vứt sao?

Tuỳ Khâm nhìn về phía cô gái đang đứng cách đó không xa, cách ăn mặc, trang điểm của cô, hoàn toàn không hợp với quán đồ nướng vừa dơ vừa lộn xộn này, như một viên ngọc lạc vào nơi đầm lầy vậy.

Hiện giờ, cô cũng đã tiếp xúc với những điều đen tối của thế giới ngoài kia rồi.

Lâm Bạch Du hỏi: “Là ai ném?”

Tuỳ Khâm: “Không nhìn thấy.”

Anh đi ngang qua người cô, cánh tay vẫn chưa được lau khô chạm vào quần áo của cô, cũng khiến cho quần áo của cô bị ướt một khoảng nhỏ.

Lâm Bạch Du đặt tay lên bức tranh, cúi đầu nhìn.

Quả nhiên mặt sau của bức tranh có dính chút bụi.

Có người đã ném bức tranh của cô từ phòng vẽ ra ngoài cửa sổ, tại sao vậy chứ?

Ghét cô sao?

Hay là không muốn thấy tranh của cô ở đó?

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một đống suy nghĩ, cô đi theo hướng mà khi nãy Tuỳ Khâm rời đi, phát hiện mình đã ra khỏi cửa tiệm, nhưng đó chỉ là cửa sau.

Khi nhìn lên, là có thể thấy dòng chữ “Phòng tranh Trương Dương” được dán trên hai cánh cửa sổ ở tầng hai xéo bên đối diện.

Hiện tại bây giờ bên trong cửa sổ tối đen như mực, không có ai ở đó.



Khi Tuỳ Khâm từ cửa hàng tiện lợi quay về, điện thoại của Lâm Bạch Du cũng kết nối được với đầu dây bên kia.

“Có phải thầy Trương không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thầy Trương, em là Lâm Bạch Du.” Giọng của cô vẫn dịu dàng như cũ, giống như tiếng suối chảy trong rừng vậy.

Tuỳ Khâm bóc một viên kẹo cao su bỏ vào miệng mình, nghiêng người dựa vào tường, lông mày nhếch lên, trong mắt hiện lên cảm xúc thích thú.

Lâm Bạch Du sắp xếp câu văn xong xuôi rồi nói với Trương Dương: “Thầy Trương, em muốn hỏi một chút, người cuối cùng rời khỏi phòng vẽ trong hôm nay là ai vậy ạ.”

“Cầm Ngữ? Chắc là con bé.”

“Trừ Cầm Ngữ ra, thì không còn ai nữa đúng không ạ … Vâng, em biết rồi.”

Lâm Bạch Du ngưng lại một lát, tâm trạng khó tránh khỏi sự khó chịu: “À thầy ơi, bức tranh mà hôm nay em nộp lên, bị ai đó đứng từ trên lầu ném xuống đó ạ.”

Trương Dương: “Cái gì?”

Anh ta vừa nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Lâm Bạch Du, thì còn không hiểu cái gì nữa chứ.

Lâm Bạch Du dạ một tiếng, cũng không nói bức tranh của mình hiện giờ có bị sao không.

Trương Dương vội vàng nói: “Em đợi thầy hỏi Cầm Ngữ.”

Cúp điện thoại, anh ta đi qua gõ cửa phòng, người cháu gái của mình đang xem phim ở bên trong, nhìn thấy anh ta, cô ta mỉm cười chào: “Cậu ạ.”

“Hôm nay cháu là người cuối cùng rời khỏi phòng vẽ đúng không?” Trương Dương hỏi.

“Vâng ạ.”

“Ngoài việc khóa cửa ra thì cháu còn làm gì nữa không?”



Trương Cầm Ngữ khó hiểu: “Còn có thể làm gì ạ, cháu đâu làm gì nữa đâu.”

Sắc mặt của Trương Dương nghiêm nghị: “Cậu biết hết rồi, cháu còn không mau khai ra à?”

Trương Cầm Ngữ thấy anh ta thực sự tức giận, trong lòng có chút bất an.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta, Trương Dương ngay lập tức hiểu ra. Thôi xong rồi, chắc chắn người cháu gái này của mình đã làm chuyện gì đó không nên làm rồi.

Trương Cầm Ngữ thấy anh ta càng ngày càng tức giận, vội vàng nói: “Cháu… cháu cũng chỉ ngó xem qua tranh của bọn họ một chút thôi, cũng đâu có vi phạm pháp luật gì.”

“Cháu chỉ xem qua một chút thôi sao?”

“Hả?”

“Sao cháu lại vứt tranh của Bạch Du đi?”

Trương Cầm Ngữ: “Hả?”

Cô ta hoang mang: “Cháu vứt tranh của cậu ấy làm gì?”

Từ từ, tranh của Lâm Trương Cầm Ngữ bị vứt đi rồi sao?

Trương Dương đã nghĩ ra sẵn lý do rồi: “Cháu ghen tị với tài năng của Bạch Du, cho nên mới vứt tranh của Bạch Du đi, để cậu không nhìn thấy.”

“Cháu không muốn để Bạch Du tham gia thi đấu với cậu.”

Trương Cầm Ngữ kêu lên: “Cậu! Cháu cũng đâu phải kẻ ngốc!”

Trương Dương hừ một tiếng: “Chính là cháu.”

Trương Cầm Ngữ lo lắng, đứng thẳng dậy: “Cháu bực rồi đấy, đã bảo là cháu không vứt rồi! Cháu vứt nó thì có lợi lộc gì chứ? Cũng đâu phải cháu không biết tài năng của cậu ấy đâu, không thấy tranh đâu thì trước sau gì cậu chả hỏi Lâm Bạch Du tại sao không nộp tranh.”

Bầu không không yên tĩnh mấy giây.

Trương Dương nghĩ thầm: Cũng có lý.

Cháu gái và Lâm Bạch Du là bạn học hai năm rồi, cũng học ở phòng vẽ của ông ta hai năm, nếu như là ghen tị thì đã ghen tị từ lâu rồi.

Anh ta biết năng lực của Lâm Bạch Du, nhất định sẽ xem tranh của cô, về điều này, người cháu gái Trương Cầm Ngữ hiểu rõ hơn ai hết, không thấy tranh đâu thì chắc chắn sẽ đi hỏi Lâm Bạch Du. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

“Không phải cháu thì là ai?”

“Làm sao cháu biết được! Tóm lại là không phải cháu!”



Lâm Bạch Du cúp máy, hàng lông mày thanh mảnh cau lại.

Tuỳ Khâm cũng đứng thẳng người lại không dựa vào tường nữa, anh mỉm cười, giống như đang xem kịch vậy: “Biết đó là ai rồi mà không đi đòi lại công bằng sao?”

“Không phải cậu ấy.”

“Ồ, tin tưởng một cách mù quáng.”

Lâm Bạch Du im lặng.

Cô không nghĩ Tuỳ Khâm sẽ phản ứng như vậy, nhưng cô lại lập tức hiểu ra.

Có lẽ là anh đã từng trải qua những chuyện giống như thế này rồi, khi thấy chuyện như vậy, sẽ càng tin rằng người bạn thân của mình đã phản bội lại mình.

Lâm Bạch Du khẽ thở dài: “Tuỳ Khâm, tôi hỏi cậu một câu hỏi.”

Tuỳ Khâm ung dung nghiêng mặt qua.

“Nếu như ngày mai, ông chủ tiệm của các cậu phát hiện cửa tiệm bị mất tiền, sau đó, người cuối cùng rời khỏi cửa tiệm tối hôm nay là Phương Vân Kỳ.”

Gương mặt của anh đông cứng lại.

Anh đoán được câu nói tiếp theo của cô.

“Cậu sẽ nghĩ rằng chính Phương Vân Kỳ là người đã lấy trộm tiền chứ?”

“…”

Lâm Bạch Du nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cậu thanh niên trước mặt: “Cậu tin tưởng Phương Vân Kỳ mà đúng không?”

Biểu cảm thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt của Tuỳ Khâm.

Lâm Bạch Du nhìn phòng vẽ ở trên lầu hai phía đối diện: “Cũng cùng một lý do đó, tôi tin tưởng Trương Cầm Ngữ, cậu ấy là người không có khả năng làm chuyện đó nhất.”

“Tôi với cậu ấy là bạn học hai năm, cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm, cái rõ ràng nhất chính là cái miệng nhiều chuyện của cậu ấy, không thể giấu nổi chuyện bí mật, cũng thường xuyên đắc tội với người khác.”

“Cậu ấy thường khen tôi trước mặt những người khác, còn thấy tôi vẽ tranh đẹp hơn mẹ tôi nữa, bất kể là nơi nào, cậu ấy cũng sẽ tự mình nói về nó.”

Cô quay đầu qua nhìn của Tuỳ Khâm.

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.

Lâm Bạch Du cười ngọt ngào: “Thật sự tôi cũng thấy cậu ấy khá phiền.”

Tuỳ Khâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị bao phủ bởi ánh đèn đường, nốt ruồi trên lông mày, thẳng thừng nói: “Nghe có vẻ thấy giống cố ý làm vậy hơn.”

Cô gái gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Tôi học vẽ cùng cậu ấy, nếu như cậu ấy ghét tôi rồi vứt tranh của tôi, vậy thì trước đó tôi với cậu ấy đã cãi nhau mấy trận rồi, tranh cũng đã vứt không biết bao nhiêu bức từ lâu rồi.”

“Tôi càng tin là không phải cậu ấy cố ý, cũng có thể là vô tình, nói chuyện không mang theo não.”

“Phương Vân Kỳ ở trong mắt cậu, chắc cũng phải có nhiều khuyết điểm lắm nhỉ, nhưng những điều đó không ảnh hưởng tới chuyện cậu tin cậu ấy sẽ không làm loại chuyện đó.”

Lâm Bạch Du nói: “Đợi khi tôi tìm ra được người vứt bức tranh, cậu sẽ tin tôi thôi.”

Tuỳ Khâm lười đáp lại, cười nhạo sự ngây thơ của cô.

“Ai cũng có những điểm không tốt, có thể to có thể nhỏ.” Đột nhiên cô mím môi cười: “Tuỳ Khâm, tôi cũng tin tưởng cậu.”

Tuỳ Khâm: ?

Anh mỉm cười, điệu cười mang theo ý giễu cợt: “Vậy thì cậu tin nhầm người rồi.”

Cô gái không chút lay động: “Không có, người tôi tin tưởng tên là Tuỳ Khâm.”

Cậu và anh là cùng một người.

Trong giấc mơ của tôi, Tuỳ Khâm là người đã cứu tôi, người bảo vệ tôi, người yêu thương tôi.

Đột nhiên Tùy Khâm nhớ tới lần đầu tiên cô gặp anh, đã gọi tên của anh, trong lòng có những suy nghĩ không kiểm soát được.

“Tại sao?” Anh hỏi.

“Nhưng tôi càng ích kỷ hơn, xấu xa hơn, càng thô bạo hơn, tôi tồi tệ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.”

------oOo------