Từ nhỏ tới lớn, Lâm Bạch Du luôn thuận buồm xuôi gió, có bị thương cũng sẽ tự động biến mất, dù cho bị cảm cũng không ngoại lệ. Cho đến năm mười bảy tuổi, cô mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô hoàn toàn trái ngược với hiện tại, không chỉ không có tiền, mà còn bị xem là công cụ kiếm tiền, cuối cùng thậm chí còn bị mù. Đến cả người đàn ông cứu cô cũng không có kết cục tốt.
Tuỳ Khâm sống trong bóng tối, ban ngày đi học, buổi tối đi làm, thỉnh thoảng còn phải đánh nhau, cuộc sống chưa từng thay đổi. Ngoại trừ trên người luôn bỗng nhiên xuất hiện vết thương và sự đau đớn ra.
Cho đến khi có một cô gái có nốt ruồi đỏ ở giữa mi tâm xông vào trong cuộc sống của anh: “Tuỳ Khâm, bây giờ đến lượt em cứu anh nhé.”
Tuỳ Khâm cười lạnh, cô tưởng mình là Bồ Tát chắc?
Nhưng không ngờ, ánh trăng sáng trong mắt tất cả mọi người, lại trở thành bí mật không thể nói với ai của Tuỳ Khâm.