Chương 29: Nụ hôn bất ngờ
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Tan học.....
-Khanh!! Đi chơi đi.... -Lam
-Không đi!! Mày đi với Minh Anh đi... -nó
-Thôi không chịu đâu...mày đi với tao đi!! Quân không đi với tụi tao giờ tới mày à!? -Lam nũng
-Tao mệt thật mà! Mày đi chung xe với Bảo đi rồi muốn đi đâu thì đi!! À mà tối về mua cho tao ly Matcha kem nhá -nó cười, nháy mắt
-Ok!!! Cơ mà tối uống Matcha cho mai lên kí à con khùng.... Ờ mà thôi để tao mua cho :) bye bấy bề -Lam
-Ừa.... -nó
Thế là cả đám lanh chanh lóc chóc kia kéo tay nhau đi chơi (trừ hắn ra vì hắn đã từ chối và biệt tăm biệt tích luôn). Nó rảo bước xuống lấy xe rồi phóng ngay đến cánh đồng hoa dại hồi sáng mình vừa mới tới. Ngồi xuống bên gốc cây, nó khẽ tựa đầu vào, đưa mắt nhìn ra những bông hoa mãi đến 9h tối nó cũng xách xe về. Bước vào bên trong căn nhà, nó ngồi bịch xuống bộ sofa, mắt hướng thẳng lên trần nhà, trông vẻ rất mệt mỏi...
-Cô vừa đi đâu về?? -hắn từ trên lầu đi xuống, nói
-Đi đâu đến phiên anh quản à!! -nó lạnh lùng
-Cô muốn làm người khác lo cho mình lắm à!? -hắn
-Lo!? Hờ, tôi không cần!! Cơ mà mới 9h mấy thôi mà, sao anh làm quá vậy?? Tôi đâu phải con nít.... Với lại tôi và anh cũng có quan hệ gì với nhau đâu? -nó khẽ nhếch môi rồi đứng dậy đi lên lầu
-Đừng như vậy nữa!! Tôi xin lỗi mà.... -hắn xoay người lại nắm lấy tay nó, khẽ nói
-Làm gì vậy?? Buông ra..... -nó nói rồi hất mạnh cánh tay hắn ra
-Tôi xin lỗi...... -hắn ôm lấy nó, vuốt nhẹ mái tóc nâu đen ấy rồi thì thầm vào tai nó như đang dỗ ngọt một đứa con nít
-Xin lỗi, xin lỗi.... Anh lạm dụng từ "xin lỗi" này nhiều quá rồi đó.... Buông ra.... -nó hét lên, nước mắt tèm nhem trên mặt, tay thì đánh mạnh vào vòng ngực rắn chắc của hắn rồi cố đẩy hắn ra nhưng không được vì sức nó sao đọ nổi với thằng con trai khỏe như hắn
Hắn vẫn ôm nó, mặc cho nó vẫn cứ đánh, hắn muốn mình luôn là bờ vai để nó khóc mỗi khi nó buồn. Sức của nó cũng đâu có vừa,vẫn làm cho hắn đau đó chứ nhưng....đau cũng chịu!! Nhờ cơn đau này mà hắn đã nhận ra... Hắn yêu nó!! Tình yêu hắn dành cho nó còn hơn cả tình yêu dành cho Mia, người con gái trong quá khứ.....
-Đừng khóc..... -hắn
-Tôi hỏi anh... Tại sao anh lại xin lỗi tôi?? -nó ngước mặt lên nhìn hắn, hỏi (chị giả ngu hay ngu thiệt voại O_o)
-Tại vì tôi....tôi YÊU cô!! -hắn nói lí nhí
-Hả....!?? Anh nói..... -nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cưỡng hôn
Nó bàng hoàng mở to đôi mắt của mình ra nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn đang hôn nó sao!? Từ đâu đó có một dòng cảm xúc mạnh đang chảy trong người nó và hắn. Nụ hôn này của hắn đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp, làm cho nó như tan chảy trong vòng tay hắn...
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khá sâu của hắn đã đem lại cho nó từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Ánh mắt của hắn lúc này rất ấm áp, không còn lạnh giá như ngày nào. Rồi hắn từ từ rời khỏi môi nó nó, nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh nhìn nó.
-Đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi vừa nãy của cô!! -hắn
-Anh..... Nụ hôn đầu của tôi... Tên biếи ŧɦái.... Trả nụ hôn đầu cho tôi -nó đỏ mặt, dùng chân mình đá vào chân hắn một cái rõ đau (quào :">)
-Không trả.... Lêu lêu... Làm gì được tôi -hắn nhe răng cười
-Anh đúng là cái đồ Biếи ŧɦái!! Biếи ŧɦái nhất mà tôi từng gặp ấy -nó
-Hehe..... À mà hồi nãy, cô ghen à?? -hắn bây giờ đang nở một cười phải gọi là....Biếи ŧɦái vô cùng -_-
-Ghen gì? Đâu ra?? -nó
-Không ghen sao lại tránh mặt tôi từ hôm bữa đến bây giờ!?? -hắn
-Ờ thì....không thích thôi!! -nó (trả lời như không!! =.=!!)
-Hờ hờ, thôi được rồi!! -hắn -Này Khanh, rảnh không??
-Rảnh!! -nó
-Thế cô yêu tôi đi cho nó bận :"> -hắn (anh rất tỉnh và cute =]] )
-Thế anh có rảnh không?? -nó
-Rảnh sao không!! -hắn
-Thế 2 mình yêu nhau cho vui nhà vui cửa há!! -nó (vãi cả tỏ tình ( ̄∀ ̄) )
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡