Chương 14: Giãi bày

Sau khi, ra khỏi phòng của Trịnh Luân. Nàng cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc. Nàng cố gắng mang những đồ gọn nhẹ nhất có thể. Chủ yếu thứ nàng đem đi mà đồ cho hài tử có thể dùng. Thu dọn xong đồ, nàng làm ra vẻ như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục đi làm việc. Nàng tự nhủ đêm nay, sẽ bí mật trốn đi, không để cho ai biết. Cùng lắm là họ nghĩ nàng sợ chiến trận nên bỏ trốn thôi. Dù sao nàng cũng không là gì quan trọng trong doanh trại này.

Thế nhưng nàng không hề biết từ giây phút nàng thất thố ở trong lều của Trịnh Luân thì hắn đã để ý từng hành động của nàng. Hắn có thể đoán ra nàng có bí mật gì đó liên quan đến tên Minh Vương kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó, hắn lén theo dõi nàng thì phát hiện nàng đang lén lút trốn đi. Hắn mặc cho nàng chạy đến bờ sông cách doanh trại hơn 1 dặm mới xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy hắn thì vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói "Ngài...ngài....sao ngài lại ở đây"

Hắn lạnh giọng hỏi "Đi đâu đây?"

"Nô tì... nô tì phải rời khỏi đây"

"Lí do?"

Nàng rất lo lắng không biết nên nói như thế nào. Hắn liền chừng mắt, gằn giọng "Có nói không?" Rồi nhìn chằm chằm vào hài tử nàng địu sau lưng. Hắn lại tiếp "Đừng để ta phải xuống tay"

Nàng thấy hắn định chủ ý vào hài tử liền vội nói

"Nô tì nói....nô tì nói, nô tì chỉ xin sau khi nói xong, tướng quân để cho nô tì đi"

Lúc này hắn mới dãn cơ mặt ra hằng giọng "Xem thái độ đã" hắn thật sự không có ý định dọa nàng cơ mà không thể để cho nàng đi như thế được.

Tố Ngôn nghe thấy câu xem thái độ lại càng lo lắng. Thôi đi nàng sẽ kể hết với hắn đành nào thì giờ nàng cũng không còn sự lựa chọn nàng khác.

Nàng trầm giọng

"Nô tì từng là vương phi của Minh vương" nàng không dám nói bản thân là thê tử. Vì Minh Vương kia đâu có nhận nàng là thê tử của hắn.

Nghe thấy câu đầu tiên, Trịnh Luân liền choáng váng, nàng vậy mà lại là vương phi của Minh Vươnh. Hắn run run hỏi.

"Nàng nói dối đúng không, là vương phi của hắn thì sao lại lưu lạc đến đây?"

Nàng nghe hắn hỏi vậy nở 1 nụ cười cay đắng, cúi gằm mặt xuống lấy 1 hơi rồi nói "Vì nô tì là sai lầm của hắn"

"Sai lầm?"

"Đúng, hắn nói với nô tì như vậy"

"Vậy tại sao nàng không về nhà mẹ đẻ?"

"Trước khi nô tì ra cửa xuất giá, nô tì đã không còn nhà rồi"

Nàng nói một cách chậm rãi. Khiến hắn đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được 1 con người nhỏ bé như thế này mà đã trải qua những gì khiến cho nàng kể những chuyện đau lòng 1 cách bình thản như vậy. Một người con gái bị cha mẹ ruồng bỏ, tướng công vứt bỏ... rốt cuộc nàng đã trải qua những gì.

"Vậy hài tử là của tên Minh Vương kia?"

Nàng lắc đầu "Hài tử chỉ là của 1 mình nô tì, cái ngày hắn bỏ nô tì lại một mình vật lộn để sinh hài tử, thì phụ thân của hài tử đã chết rồi?"

Trịnh Luân đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Thật sự người con gái này quá đáng thương. Hắn không biết nói gì. Liền tiến lại ôm lấy nàng. Nàng giãy ra tránh cái ôm của hắn.

"Tướng quân, những gì cần nói nô tì đều nói cả rồi, nô tì có thể đi không?"

"Vậy tại sao ngươi phải tránh hắn?"

"Nô tì..."

"Nói lí do nếu hợp lí ta sẽ cho nàng đi"

Nàng bặm môi, trầm ngâm giây lát rồi nói

"Vì hắn cho rằng hài tử của hắn mất là do nô tì hại, hắn đuổi nô tì ra khỏi nước Tần và nói nếu gặp lại mẫu tử nô tì sẽ giết không tha"

Nói xong nàng nhìn hẳn vào mắt hắn

"Nô tì cầu xin người, để cho nô tì đi đi, nô tì không muốn gặp lại hắn nữa"

Hắn giữ lấy cằm nàng và nói "Nàng sợ ta không bảo vệ được nàng? Về doanh trại đi, ta sẽ không để hắn hại nàng"

Nói rồi hắn không cần đợi nàng đồng ý hay không ẵm nàng lên ngựa quay lại doanh trại.

Về đến nơi hắn nói "Ta sẽ cho 2 lính tinh nhuệ bảo vệ nàng. Không ai hại được nàng đâu."

Nàng lắc đầu "Chuyện của nô tì, mong tướng quân để nô tì tự quyết"

"Không nói nhiều, theo ta về"

Nói rồi hắn thúc ngựa quay về doanh trại.

"Nô tì sợ sẽ làm liên lụy mọi người"

"Vớ vẩn, không có nàng thì ta và chúng sẽ không giao chiến sao? Nàng sợ ta sẽ thua à?"

"Nô tì không có ý đó"

"Vậy là ý gì?"

Nghe hắn vặn vẹo, nàng đành im lặng. Không nói gì nữa. Yên lặng trở về doanh trại. Mong là hắn (Minh Vương) sẽ không đuổi cùng giết tận nàng.

Về đến doanh trại, nàng sống trong thấp thỏm lo âu. Nàng ngày ngày nghe ngóng xem tình hình chiến sự ra sao, bên Tần thế nào, bên Man làm sao. Thế nhưng nàng không ngờ rằng, đêm đó, nàng đang thấp thỏm lo lắng thì có 1 người áo đen xuất hiện. Chỉ cần nhìn thôi, nàng cũng biết chính là hắn. Hắn trợn tròn mắt nhìn nàng. Không ngờ tiện phụ này còn dám đi theo giặc. Hắn không nói nhiều 1 chiêu đánh nàng ngất xỉu. Rồi đưa nàng đi. Hắn nhìn đứa nhỏ 1 giây rồi nghĩ thôi mặc kệ, dù sao cũng không liên quan. Hắn vác nàng đi bỏ đứa nhỏ ở lại. Mà không hề biết rằng chuyện này sẽ làm hắn hối hận cả đời.