Hai người ngã sõng soài ra đất. Tuấn Minh bị toàn bộ sức nặng của Tĩnh Thanh đè xuống làm cho mất thăng bằng nên ngã ra đằng sau. Môi chạm môi một cái nhẹ nhàng, nụ hôn một giây rất nhanh liền dứt ra.
Tuấn Minh kêu lên.
“Ai ui… cái lưng của tôi.”
Tĩnh Thanh mở mắt ra thì thấy cả người mình đang ở trên người Tuấn Minh. Cậu bối rối đứng dậy, lấy tay quẹt qua môi mình một cái.
“Anh không sao chứ?”
Vừa nói vừa đưa tay ra đỡ Tuấn minh đứng dậy.
“Không ngờ nhìn người cậu nhỏ thế mà cũng nặng ghê.”
Tim Tĩnh Thanh vẫn còn đập loạn, sợ hãi.
“Anh đừng chọc em chứ.”
Tuấn Minh xoay mình vài cái, tiếng xương cốt kêu răng rắc.
“Thôi mau vào nhà đi nào.”
Anh vừa đi vừa ôm lưng, dáng đi nghiên một bên. Vào đến nhà liền đi đến bên giường nằm sắp xuống, vặn quẹo một lúc lâu, hình như rất đau. Tĩnh Thanh đi theo sau anh, nhìn thấy Tuấn Minh khó chịu như vậy cậu thấy có lỗi.
“Anh có bị thương ở đâu không? Hay là em đưa anh đi đến trạm y tế nha.”
“Không đâu, anh không muốn đi. Cái này nằm nghĩ một lát sẽ khỏi thôi.”
Tĩnh Thanh không an lòng.
“Hay là em mát-xa cho anh.”
“Không cần…”
Tuấn Minh chưa kịp nói xong thì Tĩnh Thanh đã đi đến bên giường, vén áo anh lên xem. Một mảng lưng to chỗ đỏ, chỗ tím, có chỗ còn bị lõm vào. Chắc là bị cấn vào đá lúc ngã xuống đất. Tĩnh Thanh nhìn thấy không khỏi sốt ruột.
“Cái này rất nặng đấy. Mau, em đưa anh đi trạm xá khám.”
“Không sao thiệt mà, anh không muốn đi.”
Tuấn Minh kiên quyết từ chối, Tĩnh Thanh cũng không cách nào khuyên anh được, đành nghe vậy. Nhìn tấm lưng của Tuấn Minh, anh cảm thấy đau giùm, liền đến ngồi bên giường lấy tay xoa xoa, ấn ấn, sứt dầu lên cho Tuấn Minh.
“Tại em mà anh mới bị thương như thế này. Em thật tình xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì, anh thật sự không sao. Em xem này."
Nói xong Tuấn Minh xoay người lại, đứng lên xoay qua xoay lại vài cái.
“Đây em xem, không phải vẫn bình thường sao.”
Tuấn Minh nhìn Tĩnh Thanh mỉm cười.
“À hôm nay, em kiếm anh có việc gì không?”
Tĩnh Thanh giờ mới nhớ ra chuyện mình qua đây, cậu lôi từ trong cặp ra một cái hộp được bao bên ngoài bằng giấy gói quà có hình con mèo, gói rất tỉ mĩ, trên đó còn có một chiếc nơ màu đỏ nhỏ nhắn.
“Tặng cho anh.”
“Tặng tôi?”
“Món quà hôm bữa em nói sẽ tặng anh đó.”
Tuấn Minh cầm hộp quà, hào hứng.
“Anh mở ra nha.”
Một chiếc đồng hồ nằm ngay ngắn trong hộp, mặt đồng hồ sáng loáng trông rất đẹp.
“Cái đồng hồ này rất đẹp, sao em biết đồng hồ anh mới hư mà mua vậy? Cám ơn em nha.”
Nói xong quay sang Tĩnh Thanh cười với cậu.
“Anh thích không?”
“Rất thích, nó rất hợp với anh đúng không?”
Tuấn Minh vừa nói vừa đeo vào huơ huơ trước mặt Tĩnh Thanh.
“Anh thích thì em vui rồi, em còn sợ anh thấy nó không vừa ý.”
Tuấn Minh cười nói, xoa đầu cậu.
“Làm sao có thể chứ, đồ em tặng sao lại không vừa ý chứ. Nhưng sau này không được phung phí tiền như thế nữa đấy.”
“Em biết rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì con Mây không biết từ đâu lù lù chạy tới sủa vài tiếng "Gâu…gâu…" làm Tĩnh Thanh hoảng hồn, cậu nhanh chân chạy ra sau lưng Tuấn Minh trốn.
Tuấn Minh ra hiệu ngoắc chú chó con, kêu nó đi vào.
“Gâu…gâu…”
“Sao anh lại kêu nó đến đây? Mau… mau đuổi nó ra đi."
Con mèo cũng theo đuôi đi vào, Tĩnh Thanh thấy con mèo liền vui vẻ nhưng sau đó nhìn qua con chó kế bên lại sợ hãi. Tĩnh Thanh giọng nhẹ nhàng nói với Tĩnh Thanh. khuyên anh.
“Sao thế, em sợ nó à? Chúng rất dể thương, không cắn người đâu. Đừng sợ, em thử chạm vào chúng xem. Không sao đâu.”
Tĩnh Thanh giơ tay ra định chạm vào bé mèo thì em chó kế bên đưa mõm tới. Anh quay sang nhìn con Mây, bốn mắt chạm nhau. Tay cậu run rẩy ngưng lại cách con mèo một căn ti mét nữa, tiếng con chó sủa lớn “Gâu…gâu…gâu…”
Tĩnh Thanh giật mình nhanh rụt tay lại, tim cậu như nổ tung.
“Không được, anh mau đuổi nó ra ngoài đi.”
Tuấn Minh xua tay, con Mây liền ngoan ngoãn mà đi ra.
“Đi rồi, không cần trốn nữa. Mau ra đây đi.”
“Em đó. không ngờ nha, đàn ông con trai gì mà đi sợ một con chó nhỏ.”
Tuấn Minh vui vẻ cười lớn.
Tĩnh Thanh ngượng ngùng, có ý trách móc nói.
“Anh đó, biết em sợ rồi mà còn kêu nó lại. Sau này em sẽ không đến nhà anh nữa.”
“Ơ hay, vì một con chó con mà không đến nữa là sao.”
“Em sợ chó. Chó con, chó lớn, chó kiểng hay chó hoang gì, nói chung là giống chó em đều sợ.”
“Được rồi, được rồi, sau này sẽ không cho nó chạy lung tung nữa. Em cứ yên tâm.”
Tĩnh Thanh hít vào thở ra, lấy lại bình tĩnh.
Tuấn Minh đầy thích thú.
"Em thích mèo được vậy tại sao lại sợ chó?"
"Như vậy mà anh cũng nói được, hai con này khác nhau mà."
Tuấn Minh chỉ tay vào hai con đang ngồi trước cửa.
"Em xem không phải chó mèo nhà anh hòa hợp lắm sao. Con chó nhỏ này hiền lành như con mèo vậy."
"Làm sao mà chó với mèo có thể chơi chung."
Tĩnh Thanh nghĩ ngợi nhìn Tuấn Minh sau đó nhìn hai con chó với mèo đang chơi vui vẻ. Không sao lý giải được, cũng cạn lời với lý lẽ của Tuấn Minh.
“Thôi em về đây, anh nghĩ ngơi đi.”
Dứt lời Tĩnh Thanh rón rén bước ra, vừa đi vừa núp coi con chó có đây không. Cậu ra trước cổng, con Mây ngoảy ngoảy đuôi ngoan ngoãn ngồi giữ cửa.
Tuấn Minh đi theo phía sau, cậu thấy dáng vẻ Tĩnh Thanh như thế rất thích thú. Anh huýt sáo, nghe thấy tiếng con Mây hào hứng chạy vào. Tĩnh Thanh cũng giật mình, nhảy dựng lên, tốc độ như bay chạy ra ngoài cửa, trong giọng nói vẫn còn hoảng hốt, lớn tiếng nói vọng vào.
“Anh nghĩ ngơi cho khỏe, em đi về đây.”
Tuấn Minh ôm con Mây vào lòng xoa đầu nó.
“Con xem đấy, dọa cậu ấy sợ như thế. Sau này cậy ấy không đến nữa thì biết tay ba. Nhớ ngoan đấy."