Chương 73

"Không có chuyện đó đâu, tớ tự biết mình là ai mà, Lăng Phi kiêu lắm, ngay cả Chu Vinh Hân mà cô ấy còn chê, làm sao mà coi trọng tụi mình được chứ?” Hàn Kiến Vĩ lắc đầu nói: “Vương Xương Toàn vẫn đang theo đuổi đấy, tớ đã khuyên cậu ta đừng phí công rồi, nhưng cậu ta không cam tâm."

Tôi nhìn kỹ Hàn Kiến Vĩ một lượt, khuôn mặt gầy gò của cậu ấy dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm hốc hác.

Tôi có chút xúc động, tình bạn với người bạn học này vẫn luôn được duy trì, có thể coi là người anh em tốt nhất của tôi. Cậu ấy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, trở nên điềm tĩnh và lý trí hơn.

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đây này, Khổng Hương Vân là hoa khôi của trường, cũng chỉ có cậu mới xứng với cô ấy, nếu để cho Chu Vĩ hay Chu Vinh Hân bọn họ cướp mất, tụi mình đây không cam tâm đâu." Hàn Kiến Vĩ thấy tôi có vẻ không tập trung, bèn đưa tay huých tôi một cái.

“Biết đâu tớ còn không bằng Chu Vĩ hay Chu Vinh Hân ấy chứ.” Tôi cười nói.

"Là bạn học bao nhiêu năm nay rồi, tớ còn không hiểu rõ con người cậu sao? Bọn họ, sau khi giở trò đồϊ ҍạϊ xong là mặc kệ, còn cố tình phao tin đồn thất thiệt để hủy hoại danh tiếng của con gái nhà người ta, khiến họ sau này không tìm được đối tượng nào nữa, không biết bọn khốn nạn ấy nghĩ gì nữa." Hàn Kiến Vĩ bất bình nói.

“Đó là do lòng tham của đàn ông thôi. Kiến Vĩ, cậu sao thế? Sao lại trở nên kích động thế?” Tôi có chút kỳ lạ hỏi.

“Hừ, hai nữ công nhân trong xưởng bị Chu Vĩ làm cho có thai, phải đến bệnh viện nhà máy phá thai, có một người suýt chút nữa thì mất máu mà chết, tên khốn Chu Vĩ ấy còn không muốn trả tiền viện phí nữa."

Khuôn mặt Hàn Kiến Vĩ đỏ bừng lên vì tức giận, nghiến răng nói: "Tên Chu Vinh Hân kia cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, cả ngày lảng vảng ở khu nhà tắm với mấy tên du côn kia."

"Hả? Tên đó lại có sở thích bệnh hoạn thế á? Hì hì! Tên đó muốn tìm phụ nữ đâu có khó, cần gì phải làm mấy trò đê tiện như vậy chứ?”

Tôi lập tức hiểu ra, nhà tắm của nhà máy rất lớn, mỗi khi các nữ công nhân tắm rửa, bên trong nóng bức, ngột ngạt nên cần phải thông gió, mỗi phòng đều có nhiều lỗ thông gió, chắc chắn Chu Vinh Hân lảng vảng ở khu nhà tắm là để chui vào mấy cái lỗ thông gió đó mà r3m rỉ các nữ công nhân tắm.

“Ai biết được trong đầu tên đó đang nghĩ gì nữa?"

Hàn Kiến Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Vĩ và Chu Vinh Hân, hai tên đó như ruồi nhặng vậy, cả ngày lượn lờ trong xưởng, nhìn trúng ai là tìm cách tiếp cận, tán tỉnh, người ta không đồng ý thì bám riết lấy, quấy rối, khiến cho các nữ công nhân sau này đều mang tiếng xấu."

"Ồ?" Tôi nhíu mày hỏi: "Bọn chúng có dùng vũ lực không?"

"Cái đó thì không có." Hàn Kiến Vĩ lắc đầu, nói: "Bọn chúng rất ranh ma, không dám, cũng sẽ không làm những chuyện phạm pháp đâu."

“Haizz, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn chịu, ai quản được chứ."

Tôi biết rõ, thực ra, những tên như Chu Vĩ chẳng cần phải làm vậy, có mấy cô công nhân chống đỡ được sự cám dỗ và đeo bám của bọn chúng chứ? Ngoại hình cũng không đến nỗi nào, bố lại là giám đốc nhà máy, lại thêm hào phóng, chịu khó nịnh nọt, phụ nữ vốn dĩ thích hư vinh, có cô công nhân nào lại không ngoan ngoãn dâng hiến?

“Khánh Toàn, Kiến Vĩ, hai người đang lẩm bẩm cái gì thế? Vào hang nhanh lên." Ngô Chí Binh sốt ruột gọi.

“Tới đây, tới đây.” Tôi vỗ vai Hàn Kiến Vĩ, nói: “Cảm ơn cậu vì đã quan tâm, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.”

Cả nhóm nối đuôi nhau đi vào hang, con đường hầm ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, cây dương xỉ mọc um tùm ở cửa hang, Ngô Chí Binh và Vương Xương Toàn dẫn đầu, Hàn Kiến Vĩ, Lăng Phi và Khổng Hương Vân theo sát phía sau, tôi đi cuối cùng, cả nhóm cúi người, khom lưng bắt đầu hành trình khám phá trong hang.

Nghe nói là phải leo núi, trước khi đến tôi đã thay giày thể thao, còn hai cô gái rõ ràng là đã không tính trước, đôi giày cao gót mảnh mai càng trở nên bất tiện khi di chuyển trong hang động tối tăm, tốc độ cũng vì thế mà chậm lại.

“Lăng Phi, Khổng Hương Vân, hai cậu đi nhanh lên chút, không là bị rớt lại phía sau đấy." Thực ra, tôi rất thích cảm giác lãng mạn, mờ ám trong bóng tối này, nhưng hai cô gái di chuyển chậm quá, mới được vài phút đã bị tụt lại phía sau.

“Khánh Toàn, tớ với Hương Vân quên mất không thay giày thể thao rồi, đường này khó đi quá, phía trước lại tối om, chỉ có thể mò mẫm mà đi thôi.”

“Ai bảo cậu đi sau cùng làm gì? Vậy thì cậu phải có trách nhiệm giúp tụi mình ra khỏi hang đấy nhé." Khổng Hương Vân quay đầu lại cười, hàm răng trắng muốt càng thêm nổi bật giữa bóng tối.

“Được rồi! Nhưng hai cậu cũng cố gắng đi nhanh một chút được không? Cứ đi thế này, đến tối mịt cũng chưa ra khỏi hang mất?"

Tôi bất lực nói: "Hay là để tớ giúp hai cậu nhé?"

“Cậu giúp kiểu gì? Tụi mình có hai người đấy." Khổng Hương Vân lập tức hỏi.

“Chuyện nhỏ, mỗi tay tớ kẹp một người là được, hai cậu có nặng lắm đâu? Chỉ là lối đi hơi hẹp, sợ là đυ.ng đầu thôi.” Nhìn Khổng Hương Vân chật vật bám vào vách đá leo lên, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng lại không chú ý tay mình đang đặt vào đâu, đúng vào chỗ nhạy cảm của cô nàng.