Chương 57 Cao đại bí

Từ Hải Long mỉm cười, ngữ khí chân thành nói: “Tiểu Tuyền, cậu vì cứu người nhà tôi, suýt nữa mất mạng, tôi thật sự không biết nên báo đáp cậu thế nào cho phải!”

Tôi cười lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có gì, đây là việc nên làm.”

Từ Hải Long xua tay, từ trong túi móc ra mấy xấp tiền mệnh giá trăm tệ, cười nói: “Nói gì thì nói, ân tình một giọt nước cũng phải báo đáp cả dòng, không thể bỏ qua như vậy được, đây là chút tâm ý của tôi và vợ tôi, mấy vạn tệ, cậu mua ít thuốc bổ bồi dưỡng thân thể.”

Nghe vậy tôi vội vàng từ chối, kiên quyết nhét trả lại tiền vào túi, xua tay nói: “Không được, tiền bạc tôi nhất quyết không thể nhận, một phân cũng không lấy.”

Từ Hải Long thấy tôi kiên quyết từ chối, không giống khách sáo, bất đắc dĩ lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho tôi, cảm kích nói: “Vậy thế này đi, từ nay về sau chúng ta kết nghĩa anh em, sau này cậu có gặp khó khăn gì cứ việc tìm tôi, chỉ cần tôi làm được nhất định sẽ không chối từ.”

Tôi nhận lấy tấm danh thϊếp, thấy chức vụ ghi trên đó là Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố, liền mỉm cười đáp: “Được, Từ đội, quen biết được người anh như anh, tôi rất vui.”

Từ Hải Long cười ha hả, vỗ vai tôi, gật đầu nói: “Đây chính là duyên phận, chúng ta có duyên gặp gỡ, nói chuyện cũng rất hợp, coi như là vừa gặp đã thân.”

“Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này.” Tôi cười gật đầu, đối với vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự chính trực này cũng rất là thưởng thức.

Từ Hải Long cúi người dặn dò tôi, nói: “Tiểu Tuyền, buổi chiều nay có hai đồng nghiệp của tôi đến đây muốn tìm hiểu tình hình hiện trường lúc đó, cậu cứ việc kể lại sự việc là được.”

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Yên tâm.”

Từ Hải Long quay đầu nhìn xung quanh, ghé sát vào tôi, hạ giọng nói: “Còn nữa… Hôm đó vợ tôi, ừm… không bị thương gì chứ?”

Tôi ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Từ đội, ý anh là…?”

Từ Hải Long ho khan vài tiếng, vẻ mặt hơi ngại ngùng, ấp úng nói: “Tên Nhị Hắc đó là kẻ háo sắc, từng hãm hại không ít phụ nữ nhà lành, hôm đó trên núi, hắn…”

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng đáp: “Không, tuyệt đối không có, chuyện này tôi có thể làm chứng, anh nên tin tưởng chị dâu.”

Từ Hải Long đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, liên tục nói: “Vậy thì tốt, mấy ngày nay cô ấy cũng sợ lắm, ngày nào đi làm cũng phải để tôi đưa đón, không dám đi một mình.”

Tôi mỉm cười, vô cùng thấu hiểu nói: “Làm việc ở đội cảnh sát hình sự quả thật không dễ dàng, không những bản thân thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm mà còn liên lụy đến cả người nhà.”

Từ Hải Long gật đầu, đầy cảm xúc nói: “Mấy năm nay, vẫn luôn có người lợi dụng người nhà để uy hϊếp tôi, không những thường xuyên gọi điện thoại đến nhà đe dọa, còn viết bậy lên cửa, có khi còn bám theo.”

Sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, nhẹ giọng nói: “Từ đội, anh quả thật phải cẩn thận một chút, những kẻ đó đều là những kẻ liều mạng, nếu bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.”

“Không sao, tôi vẫn có thể ứng phó được!” Từ Hải Long cười cười, đứng dậy nói: “Được rồi, Tiểu Tuyền, cậu nghỉ ngơi trước đi, hôm nào rảnh rỗi tôi lại đến thăm cậu.”

Buổi chiều quả nhiên có hai vị cảnh sát đến, tại giường bệnh, họ đã ghi chép lại lời khai của tôi, tôi kể lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra, sau đó ký tên và lăn dấu vân tay vào biên bản, hai người họ mới rời đi.

Họ vừa đi, Cao Kiến đã vội vàng đến, trước tiên ông ấy hỏi han, an ủi tôi một hồi, sau đó mở cặp tài liệu ra, lấy từ bên trong ra một tập tài liệu, có chút khó xử nói: “Tiểu Tuyền, đáng lẽ cậu đang nằm viện, nên nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không nên đến đây làm phiền cậu.

Nhưng mà mấy hôm nữa, đoàn khảo sát của tỉnh xuống, đến nhà máy cơ khí nông nghiệp chúng ta tham quan, đến lúc đó, Thường thị trưởng sẽ có bài phát biểu quan trọng, để chắc chắn, tôi đành phải đến tìm cậu để xin ý kiến, tránh trường hợp bản thảo không đạt yêu cầu, đến lúc đó lại bị động.”

Tôi mỉm cười, thấu hiểu nói: “Cao đại bí, không cần khách sáo, có cơ hội được chia sẻ gánh nặng với lãnh đạo là vinh hạnh của tôi.”

Cao Kiến nghe vậy, rất vui vẻ, liền đưa cho tôi mấy tờ bản thảo, khách sáo nói: “Có cậu giúp đỡ, tôi yên tâm rồi.”

Tôi khiêm tốn một chút, rồi cầm lấy tập tài liệu, chăm chú xem.

Thực ra, xét về mặt văn phong, Cao Kiến viết khá tốt… >>