Chương 36

Vừa mới đặt đũa xuống, Phương Chính Nguyên đã đi vào, đặt một chồng tạp chí sặc sỡ lên ghế sofa. Tôi đi tới nhìn, lập tức á khẩu, đưa tay sờ mũi cười nói: “Anh Phương, toàn là Playboy à?”

Phương Chính Nguyên mỉm cười, tiện tay ném cho tôi một cuốn, tấm tắc khen: “Đây đều là đồ tốt cả đấy, anh phải vất vả lắm mới kiếm được, em cầm lấy mà xem, điều chỉnh tâm trạng, sau này, khi nào làm việc cảm thấy mệt mỏi thì xem mấy thứ này, có thể tỉnh táo đầu óc.”

Tôi đưa tay sờ mũi, cười khì khì, gật đầu nói: “Cảm ơn anh Phương, mấy cuốn tạp chí này quả thực không tồi, có cả hình ảnh lẫn chữ viết, xem thích hơn truyện sεメ.”

“Cũng tạm được, thằng nhóc này cũng biết đánh giá đấy. Cất kỹ đi, đừng để người nhà nhìn thấy.” Phương Chính Nguyên cười ha hả, vỗ vai tôi một cái, cầm đĩa trống, về nhà.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, cũng không suy nghĩ nhiều, ôm chồng tạp chí, trở về phòng ngủ, nằm trên giường, chậm rãi lật xem. Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi.

Đang ngủ say sưa, đột nhiên tai đau nhói. Tôi giật mình tỉnh giấc, mở to mắt, thì thấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Tống Gia Kỳ, vội vàng kêu đau: “Nhẹ tay thôi, chị Gia Kỳ, nhẹ thôi!”

Tống Gia Kỳ cầm một cuốn tạp chí Playboy, đập vào ngực tôi, tức giận nói: “Tiểu Tuyền, em cả ngày chỉ xem mấy thứ linh tinh này thôi hả, thật là không ra gì.”

Tôi cười hề hề, ngồi bật dậy, cuống cuồng cất hết tạp chí đi, vội vàng thanh minh: “Làm gì có? Tối qua em đang xem tài liệu của đơn vị, học đến tận khuya, mấy thứ này chỉ xem qua loa thôi.”

“Xem qua loa?” Tống Gia Kỳ đỏ mặt, tức giận nói: “Còn nhỏ tuổi mà đã không học tốt, sau này biết làm sao đây?”

Tôi mỉm cười, xua tay nói: “Chị Gia Kỳ, thôi nào, em đã đi làm rồi, đã là người lớn rồi mà, xem mấy cuốn tạp chí này thì có gì to tát đâu.”

“Không được, chị không cho em xem mấy thứ này!”

Tống Gia Kỳ lạnh mặt, đưa bàn tay trắng nõn ra, cong ngón tay, hừ lạnh nói: “Mang hết mấy cuốn tạp chí khiêu da^ʍ đó ra đây, xé hết trước mặt chị!”

Tôi liên tục lắc đầu, cười nói: “Không được, tuyệt đối không được, đây đều là đồ tốt cả, phải giữ gìn cẩn thận đấy!”

Tống Gia Kỳ liếc xéo tôi, xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng như tuyết, tức giận nói: “Ồ! Em còn dám cãi lời chị?”

Tôi mỉm cười, nằm nghiêng trên giường, lắc ngón tay, nghiêm túc nói: “Là đàn ông, em có quyền giữ lại những ảo tưởng.”

“Ảo tưởng cái đầu em, chết quách đi cho rồi!” Tống Gia Kỳ khẽ nhổ một bãi nước bọt, rồi cúi người xuống, đưa tay ra giật.

Tôi vội vàng cười ngăn cô ấy lại, vội la lên: “Đừng giật, chị Gia Kỳ, cẩn thận làm hỏng đấy.”

Tống Gia Kỳ nhanh tay nhanh mắt, chớp mắt đã cầm lấy hai cuốn tạp chí, tức giận nói: “Nói mau, em mua mấy thứ này ở đâu?”

Tôi hơi sốt ruột, vội vàng nhào tới, giữ chặt hai bàn tay nhỏ bé đó, cười giải thích: “Không phải mua, là mượn của bạn, ngàn vạn lần đừng làm hỏng, nếu không em không trả lại người ta được.”

Tống Gia Kỳ nhíu mày, vẫn còn tức giận, nói: “Em buông tay ra!”

“Không buông!”

“Còn dám cãi lời? Em muốn làm phản à?” Tống Gia Kỳ hừ một tiếng, nâng đầu gối lên, rồi húc vào bụng tôi.

Tôi cười ha hả, nghiêng người né tránh, thuận thế đè cô ấy xuống dưới thân, cười khẽ nói: “Chị Gia Kỳ, nếu chị không trả lại em, em sẽ không khách sáo nữa đâu!”

Tống Gia Kỳ vặn vẹo cơ thể, bực bội nói: “Thằng nhóc thối, còn không mau đứng dậy!”

“Em không đứng dậy! Chị Gia Kỳ, hôm nay sao chị không đến cửa hàng, lại chạy đến phòng em để quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy thế?”

Tống Gia Kỳ thở hổn hển, đưa hai bàn tay trắng nõn ra, cố sức đẩy tôi, lắp bắp nói: “Đến tìm em đi dạo phố, tiện thể mua một ít đồ ăn ngon, mang sang cho mẹ. Thằng nhóc thối! Đừng quậy nữa, làm nhăn hết quần áo rồi.”

Tôi “Ồ” lên một tiếng, mặc dù rất không nỡ, nhưng vẫn lật người, nằm sang bên cạnh, nhỏ giọng khen: “Thơm quá!”