Chương 27: Số Nhọ

Tác Giả Trường Lê.

#Chap27 : Số Nhọ.

Không tin vào tai nên tôi bấm tua lại đoạn đó nghe thêm một lần nữa, trong máy ghi âm tôi nghe rõ từng câu từng chữ như sau :

— Chị tính nuôi con bé này thật à.? Hôm trước em thấy chị tốn một khoản không nhỏ cho luật sư như vậy liệu có đáng không..?

Con Liên trả lời :

— Tất nhiên là đáng chứ, nó bây giờ còn có giá trị hơn cả vàng khối đấy em ạ. Có nó trong tay chị sẽ có được khối tài sản kếch xù, số vốn bỏ ra chẳng thấp tháp vào đâu.

Tay lái xe nói tiếp :

— Liệu rằng ông ta sẽ làm như lời chị nói thật chứ..? Những kẻ đầu óc kinh doanh không dễ bị lừa đâu chị ạ.

Con Liên cười nhạt :

— Chị nào có lừa ông ấy, nó là con gái của chị thật. Lão già khốn kiếp, mấy năm qua chị hầu hạ hắn như con ở, vậy mà sau này mới vỡ lở ra lão không thể có con. Lão còn định sau khi chết đi sẽ đem toàn bộ tài sản làm từ thiện. Khốn nạn thân lão, nhưng ít ra lão vẫn còn chút lương tâm khi chị kể ngày trước chị có lỡ dở có 1 dứa con, vì sợ mọi người dị nghị nên phải bỏ quê, bỏ con đi biệt xứ. Ai dè lão tin rồi còn bảo chị đón đứa bé lên Hà Nội, sau này sẽ trích 1 phần thừa kế cho con bé. Vậy mà chị thì lão chỉ nhón tí một, tí một. Đúng là không bõ công.

Thì ra là như vậy, mọi chuyện tất cả đều vì tiền, con Liên đang xem cái Còi như một công cụ kiếm tiền. Mấy năm qua nó ở với một lão già vô sinh, ngay từ khi bắt cặp với lão con Liên đã nhắm vào tài sản của lão già này, nhưng vì lão già không có con nên lão tính nếu lão chết đi, tài sản của lão sẽ được đem đi từ thiện. Bởi vậy con Liên muốn đem cái Còi ra dựng thành 1 câu chuyện bi thương, xin chút tình thương từ lão già kia, và lão đã đồng ý nếu như con bé là con gái con Liên thật, lão sẽ cho nó 1 phần thừa kế.

Tôi đã biết được âm mưu thâm độc của con khốn này, nó vẫn chẳng có gì tốt đẹp cả. Vẫn chỉ một chữ Tiền khiến cho nó giả vờ tốt mà thôi. Bất ngờ nghe thấy tiếng cái Còi nói mơ gọi mẹ ơi. Chẳng biết con Liên đang làm gì nhưng tay tài xế nói bằng giọng rên rỉ :

— Đừng…chị….em đang lái xe….Con bé nó nhìn thấy mất.

Con Liên trơ trẽn đáp :

— Nó ngủ say rồi, đừng có lo. Chỉ cần chú theo chị, sau này chị sẽ không để cho chú thiệt thòi. Cục cưng ạ.

Đĩ chó khốn nạn, tôi không thể nghe tiếp nữa. Giờ tôi phải đem cái này sang bên nhà anh Luân, cho anh ấy nghe, cho bác Xoan nghe. Tôi rút cái bút. cầm tai nghe chạy vội sang nhà anh Luân, cổng khóa ngoài, chẳng biết anh Luân với bác Xoan đi đâu nhưng khóa cổng. Sốt ruột quá, tin động trời này tôi phải nói với ai đó cho đỡ điên đầu, tôi nhớ ngay đến chị Loan. Đúng rồi, cầm cái này sang cho chị Loan là chị ấy sẽ giúp anh Luân bày cách giành quyền nuôi con bé.

“ Mày hết bài rồi Liên ơi, chỉ cần đem cái bút ghi âm này trình lên tòa án thì kể cả họ có hốc tiền của mày cũng không ai dám xử bố láo. Mày xong đời rồi ha ha ha.”

Tôi vừa tự nghĩ vừa chạy sang nhà bác Luận, bố chị Loan….Nhà ông ấy nằm cách nhà tôi một ngõ, từ ngày vợ ông ấy mất, chị Loan lấy chồng trên Hà Nội là ổng xây nhà xong đón vợ hai về ở chung. Lúc nào cũng đóng cửa, tôi cũng chẳng sang đây bao giờ, ngõ này nhà khỉ gió nào cũng nuôi chó, mà toàn chó dữ. Khốn nạn thân tôi, mà khốn nạn luôn cái nhà ông Luận. Cổng ông ta để mở, đã vậy hai con chó dữ như con hổ đang nằm ở sân. Tôi nào biết nhà có chó, tôi đứng trước cổng gọi to :

— Chị Loan ơi.

Đáp lại tôi là tiếng sủa như cháy nhà của hai con khốn kiếp :

“ Gâu…Gấu….gâu…gâu…gáu……ngừ….ngừ,….”

Hai con chó từ bên trong phi thẳng ra, nó chồm lên nhe hàm răng sắc nhọn đầy nhớt dãi bổ về phía tôi. Tôi hoảng quá, vì hai con chó đen như gỗ mun, mắt đỏ như chơi hàng đang sắp xé tôi thành từng mảnh.

“ Ngừm….ngào…”

Nó cắt quần tôi khi mà tôi vừa quay lưng chạy, hoảng quá tôi vung tay đấm nó thì con khác lao vào đớp luôn, tôi vừa hét vừa dứt ra chạy :

— Cứu….cứu….với…

Phúc ba đời, tôi chạy lên được đầu ngõ, với một vết xước khá dài ngay mắt cá, loài chó nó cắn rất thâm, nó chọn toàn chỗ nguy hiểm để cắn mới chết chứ. Tim đập thình thịch, tinh thần bất ổn nếu không muốn nói là sợ gần chết. Tiên sư nhà ông Luận nhé, ông nuôi chó mà không biết xích con chó nó vào à. Nghĩ thôi chứ lúc ấy chạy bán sống bán chết có biết cái gì đâu.

Đứng trên ngõ tôi thấy hai con súc sinh vẫn đang giằng xé nhau cắn một thứ gì đó, hình như là một mảnh quần của tôi..? Không phải quần tôi là quần bò, chó nó có cắn thì cũng không thể rách như vậy được. Vậy nó đang ngoạm cái gì kia..?

Tổ cha nhà nó, tôi hoảng loạn nhận ra đó chính là cái bút ghi âm mà tôi cầm trên tay lúc nãy. Vì sợ quá, hoảng quá nên tôi đã đánh rơi lúc nào không hay, tôi đã bỏ của chạy lấy người. Và kết quả, hai con chó đã gặm nát cái bút trước sự đau đớn, sự thống khổ không tài nào có thể lột tả cảm xúc của tôi lúc này.

Còn nước còn tát, đó là tôi nghĩ vậy, vớ một khúc củi to bằng cổ tay mà một nhà đang phơi bên ngoài, tôi gào lên như một con chó điên :

— Trả bố mày đây, bố giết chúng mày….Lũ súc vật.

Tôi cầm khúc củi lao thẳng đến chỗ hai con chó vẫn đang gặm cái bút, cả hai con ngay lập tức ngước mặt lên gầm gừ, nhưng giờ bố mày có trang bị vũ khí rồi các con ạ.

“ Cốp “

Tôi đập mạnh một phát nhưng cả hai con nó cong đuôi chạy biến vào bên trong, xong cứ đứng ở trong sân sủa oăng oẳng ra điều thách thức tôi :

“ Mày giỏi mày vào đây..”

Nhưng tôi đâu còn tâm trí nào để hơn thua với hai con chó nữa, bởi cái bút ghi âm mà chúng nó nhả lại nơi mặt dất, nhơ nhớp toàn dãi chó đã đành, đằng này nó cắn tan nát, nó cắt ngang thân bút bẹp dúm. Đúng rồi còn cái thẻ nhớ, tôi đặt hết hi vọng vào cái thẻ nhớ như một cứu cánh còn sót lại. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, môt trong những mảnh vụn vỡ ra từ cái bút chính là mảnh của thẻ nhớ. Vậy là đi tong, đi đứt hết bằng chứng quý báu của tôi rồi.

Chẳng lẽ cái câu “ khôn ngoan không lại với trời “ là để áp dụng trong trường hợp này. Sao ông bất công thế hả ông giời, tôi có mưu mô, có xảo quyệt thì mục đích chính vẫn là có ý tốt cơ mà. Chẳng lẽ ông lại đi ủng hộ cái xấu, tôi ngước mắt lên chửi thầm :

— Đúng là trời không có mắt.

Nhìn hai con súc vật đen xì vẫn đang sủa bên trong sân, tôi là tôi muốn làm Tôn Ngộ Không cầm Củi Như Ý lao vào đập chết hai con Hao Thiên Khuyển này lắm rồi. Mà sao nó sủa nãy giờ không có ai ra xem, tôi đang định hóa kiếp hai con chó thì đằng sau có tiếng của ông Luận :

— Này, mày làm gì đấy….Cầm cây cầm que đứng trước cổng nhà tao làm gì, chó nó cắn cho lại bảo tại số.

A, Dương Tiễn về rồi, à quên phải gọi là Luận Tiễn đã về. Cơ mà đúng, đứng trước cổng nhà lão, chó nó lao ra cắn là phải. Nhà quê chúng tôi xưa nay nuôi chó là để giữ nhà chứ có phải nuôi chó để chăm như chăm bố, chăm như chăm con mọn của mấy đại gia trên thành phố đâu. Địt mẹ nhà nó, chưa bao giờ tôi thấy cái slogan của bọn Cẩu Quyền nó đáng ghét như bây giờ.

Cái gì mà : Chó là bạn không phải thức ăn.

Bạn cái tai nạn nhà chúng mày, chúng mày có biết nó vừa cướp đi của tao cái gì không..? Hả..? Hả..?

Trách ai đây, tôi cắn răng hạ khúc Củi Như Ý xuống rồi khẽ gằn giọng hỏi như quân thù :

— Chị Loan có nhà không bác Luận..?

Giờ ông ta mới nhận ra tôi mặc dù nhà cách nhau có 1 con ngõ :

— A thằng Dương con nhà V đây mà..? Loan nó không có nhà đâu, đi đâu chơi với bạn rồi đấy. Mày cứ xớ rớ chó nó cắn cho đấy, may mà bác về kịp. Thế tìm chị Loan có việc gì..?

Tôi điên lắm rồi, mẹ nhìn cái mặt ông Luận này khó ưa kinh dị, lúc nào cũng vênh vênh ra vẻ đẳng cấp. Hai con chó thấy chủ về chúng nó không sủa nữa, nhưng nỗi đau của tôi chẳng biết phải bày tỏ cùng ai. Tôi đáp :

— Dạ cháu muốn hỏi chị ấy vài việc, chị ấy về bác nhắn giúp là có cháu tìm nhé.

Ông Luận ậm ừ, tôi lê xác lững thững đi về…..Vậy là mọi cố gắng đã thành con số không. Quá vội nên tôi chưa kịp lưu bản nào vào trong máy tính, trời ơi la trời, nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn cuối cùng vẫn chỉ là con số 0. Liệu tôi đem chuyện này đi kể với anh Luân thì anh ấy có tin mà cố gắng giành lại con không. Một con mẹ chỉ biết đến tiền, coi con gái như công cụ kiếm tiền thì sao mà đòi nó sau này đối xử tốt với con bé được.

Sai rồi anh ơi, cả đời anh lo cho con mà anh để con bé rơi vào tay con đĩ điếm, lăng loàn chỉ biết đến Tiền đấy thì anh sai rồi.

———