Chương 41: Sốt

Những ngày sau đó, vẫn như bình thường, chuyện gì cũng không xảy ra. Nhϊếp Khuynh Ngang vẫn ở nhà chăm Nhϊếp Anh Lạc, cô cũng đã tự đi lại được, nhưng lạ là cô dạo này lại rất tươi tỉnh, không còn đòi đồ ăn mãnh liệt như lúc trước nữa. Có đòi cũng là đòi cho có như thường lệ thôi, còn có thể vui vẻ ăn cháo trắng cùng rau cải nữa. Điện thoại thì lúc nào cũng giữ bên mình, có lúc ngẩn người cười ngốc, có lúc lại vội vả như đang nhắn tin với ai đó rất quan trọng. Điều này thật khiến Nhϊếp Khuynh Ngang nghi ngờ.

“Ăn cho đàng hoàng vào” Nhìn cái đứa vừa múc muỗng cháo vừa bấm điện thoại, khó chịu nói.

“Ây da, biết rồi biết rồi” Cô vẩy vẩy tay với anh, mắt vẫn dán lên điện thoại. Cô đang nhắn tin với Cố An Ngôn, anh ta bảo tối nay sẽ mang đến cho cô há cảo ven trường, là món mà thời còn đi học lúc nào cô cũng lén chạy sang đấy ăn.

“Mau thả xuống, ngồi ăn đàng hoàng lại cho ta” Nhϊếp Khuynh Ngang lạnh giọng, tức giận.

Nhϊếp Anh Lạc cũng nhận ra được điều đó nên mới bỏ điện thoại xuống mà ăn. Bỗng dưng đầu cô hơi choáng một cái nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường.

Dùng bữa xong, cô đứng lên định mau chóng chạy lẻn phòng tiếp tục câu chuyện với Cố An Ngôn nhưng bỗng dưng đầu hơi choáng một cái, khiến cô suýt ngã ngồi lên ghế.

‘Chết tiệt, đừng có nói mình sẽ sốt do vết thương bị mân mủ đấy nhé. Chỉ ăn gà với sôi nếp có vài ngày thôi mà, mình không đến nổi yếu đuối như vậy chứ’ Cô lẩm bẩm rồi đứng thẳng lên đi từng bước đã có phần khó nhọc lên cầu thang.

Bỗng dưng đi được mười mấy bậc thang, cô vì hoa mắt mà bước hụt một cái mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. Ngay khi cô chắc chắn bản thân phải chịu đau, nhắm mắt chờ cơn mãnh liệt ập đến nhưng lại chỉ nhói ở vết thương phía sau lưng ngoài ra không còn cảm thấy gì hết, hé mắt ra liền thấy anh đang đỡ mình, cô liền mỉm cười nhưng phút chốc mí mắt lại lờ mờ đóng chặt không nghe theo thân thể của cô nữa.

“Lạc Lạc, Lạc Lạc, con sao thế?” Nhϊếp Khuynh Ngang lay lay vai nhỏ gọi cô nhưng không thấy cô lên tiếng thì liền nhanh chóng bế cô chạy lên phòng, lớn tiếng với gọi An quản gia:

“An quản gia, ông mau gọi Thượng Quan Dao đến đây” Nói rồi bế cô chạy lên phòng.

Thượng Quan Dao là một nữ bác sĩ tài giỏi, cô vừa vừa đi tình nguyện làm bác sĩ ở vùng sâu 4 năm mới trở về. Cô không được gọi là quen biết với anh, nhưng anh tình cờ biết được vị nữ bác sĩ trẻ tài hoa này là nhờ một người bạn thân của anh Tôn Bách, thua anh hẳn một con giáp nhưng lại là anh em giúp đỡ nhau khi cần thiết, thân phận của hắn khá là bí ẩn, rất có tài.

Chỉ nhanh chóng gần nửa tiếng sau, Thượng Quan Dao đã đến biệt thự.

Vừa vào bên trong cô ta bỏ đề nghề xuống đi đến cạnh giường lật lật áo của Nhϊếp Anh Lạc rồi bảo với Nhϊếp Khuynh Ngang:

“Anh đi ra ngoài đi, tôi cần cởϊ áσ kiểm tra vết thương cho con bé. Nó sốt rồi”

Nhϊếp Khuynh Ngang chỉ gật gật đầu rồi đi ra ngoài, vì lúc nãy khi bế cô anh đã cảm nhận được hơi nóng như lửa đốt trên da thịt cô rồi. Bây giờ anh đang rất sốt ruột, nên là rất nghe lời.

Thượng Quan Dao thấy anh nghe lời như vậy cũng khá kinh ngạc, nhưng tâm lí của cô là người quen biết với dạng như Tôn Bách đều không phải người tốt, mà lúc trước Nhϊếp Khuynh Ngang còn ngang ngược muốn cô trở thành bác sĩ tại gia, để khiến cô có quan hệ mặt thiết với tên kia. Đùa sao cô là ai chứ, hừ. À không, cô chỉ là bác sĩ chữa trị cho một mình cô gái này thôi.

“Thật dễ thương” Nhìn hai cái má mochi của cô mà Thượng Quan Dao không kiềm được đưa tay lên véo một cái đầy thích thú.

Lại đưa tay cởi đồ cô ra để xem vết thương, cô ta sau khi nhìn vết thương đã chảy mủ còn dính chặt với vả áo, cô ta là một bác sĩ liền tức điên lên mắng:

“Còn có biết chăm sóc người không hả, Nhϊếp Khuynh Ngang anh nên đi qua học một khóa chăm sóc người của Tôn Bách đi” Cũng không quên nhắc đến Tôn Bách một lần. Người kia quả thật rất giỏi chăm sóc người khác.

Nhϊếp Khuynh Ngang đứng ở ngoài sau khi nghe câu này, anh liền đen mặt. Bảo anh đi học cái thằng nhãi ranh đấy á, đừng có mơ. Nhưng chăm sóc người bị thương thì anh cũng nên biết một chút. Vì Nhϊếp Anh Lạc từ nhỏ đến lớn luôn được anh bao bọc nên chưa từng bị thương nặng như vậy, thành thử ra anh cũng không tìm hiểu một chút gì về việc này. Nên mới chưa từng đổi thức ăn cho cô, vì anh không biết nên làm gì cho cô, chứ không phải như cô nghĩ là ‘lười’.