Chương 4: Một năm

Nhϊếp Anh Lạc nhìn bọc hạt dẻ rang đường mà nuốt nước bọt. Cô siêu thích ăn nó, nhưng mà papa nói cái đấy không tốt nên papa không cho cô ăn. Đã lâu rồi cô chưa đυ.ng vào một hạt nên rất là nhớ hương vị ngọt ngào, bùi bùi của nó nha.

Thấy cố định vươn tay lên lấy, Nhϊếp Khuynh Ngang chặn lại, lạnh giọng nhắc nhở:

“Cố An Ngôn, chú nói này, đừng có lộn xộn gây rối cho em con nữa”

Nói xong câu này, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, học sinh cũng tản đi dần trở về phòng học. Cô cùng Cố An Ngôn cũng trở về lớp.

Khi đã đi hết, anh mới nhìn hiệu trưởng chỉ về hướng cô nói:

“Tách bọn chúng ra”

“A, vâng vâng” Hiệu trưởng cái hiểu cái không gật gật.



Nhϊếp Anh Lạc cùng Cố An Ngôn vừa bước vào lớp thì chủ nhiệm lớp đi vào gọi lại:

“Cố An Ngôn…”

“Hửm… À, dạ” Cậu ta định ngỗ nghịch một chút nhưng có Anh Lạc ở bên cạnh nên lại rất ngoan ngoãn tươi cười đi về phía chủ nhiệm.

“Từ nay em sẽ không được ngồi ở dãy bàn cuối nữa, vì để dễ quan sát em, cô cũng các thầy cô bộ môn quyết định cho em lên bàn đầu ngồi” Cô ta vừa được đích thân thầy hiệu trưởng giao việc ‘tách’ hai đứa nhóc này ra. Vốn tính ban đầu sẽ đưa Cố An Ngôn sang lớp bên cạnh nhưng nhìn tính cách của cậu ta thì chuyện đó, khá là khó khăn.

“Tại sao? Em ngồi bàn cuối với Lạc Lạc rất tốt không cần phải chuyển đi” Cậu ta biết ai ra lệnh này chứ, nhưng cậu vẫn thích giả ngốc đấy thì sao.

“Bây giờ một là em chuyển chỗ còn hai là chuyển lớp, em chọn đi” Chủ nhiệm nghiêm mặt.

Thấy cậu đang chuẩn bị nổi sùng chủ nhiệm liền hướng Nhϊếp Anh Lạc vừa đi đến chỗ ngồi của mình gọi:

“Anh Lạc, ra đây cô bảo” Khiến cho ai kia chỉ vừa mới đang định chửi ầm lên liền phải đè xuống. Được cô giỏi, cô biết điểm yếu của tôi.

“Cô có việc gì?” Nhϊếp Anh Lạc lạnh nhạt nhìn người trước mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, dịu dàng khi nãy trước mặt Nhϊếp Khuynh Ngang cũng biến mất.

“Ha ha, không…” Không để cho Cố An Ngôn nói hết câu, chủ nhiệm liền lên tiếng:

“An Ngôn nhất định phải được lên bàn đầu”

“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi” Cô lạnh nhạt phun ra từng chữ rồi quay đầu bước vào lớp. Cô biết đây nhất định là mệnh lệnh của papa, cô không hiểu tại sao ông ấy lại ghét Cố An Ngôn như vậy…

Cố An Ngôn cũng đành hậm hực bước vào bàn đầu đã dọn sẵn cho cậu ta.

***

Thế là năm học cuối cùng cao trung cô vẫn không thoát được viễn cảnh mọi người bàn tán về cô, là con gái nuôi Nhϊếp gia cũng thật là… Nhưng đổi lại cô không còn bị Cố An Ngôn giở trò làm phiền trong mỗi tiết học.

Hôm nay là sinh thần của Nhϊếp Anh Lạc, mọi năm Nhϊếp Khuynh Ngang sẽ chỉ một mình đón sinh thần với cô. Nhưng năm nay lại nằng nặc đòi nhất định phải tổ chức thật lớn.

Cô cảm thấy việc này rất phiền phức, nếu như vậy cô cũng sẽ chính thức lộ diện trước mặt rất nhiều vị tai to mặt lớn trong giới chính trị, rồi còn phải đối diện với các việc như mai mối mặc dù cô biết papa nhất định sẽ không làm như vậy. Tiếp biết bao nhiêu là khách mời, với tính cách mèo lười của cô thì quả thực là một cực hình.

Cuối cùng cũng là đặc biệt nhất, chính là bố mẹ papa cũng tức là ông bà nội nuôi đấy, không ưa cô. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn đối xử hời hợt, có khi còn phớt lờ. Nhớ lúc cô 5 tuổi, anh đi công tác nên gửi cô cho ông bà nội nuôi, nhưng sau khi anh đi lại bị đuổi ra ở với người giúp việc, lúc papa về biết được cũng không bao giờ dẫn cô về đó nữa. Lúc đấy cô còn tưởng là sẽ không có chuyện gì, cho đến lúc lớn lên rồi cô mới hiểu được lòng người, cũng rất sợ phải đối diện với bà ấy.

“Không sao, có papa bảo vệ con, sợ gì chứ?” Ngồi trên sofa anh vuốt mái tóc mềm mại được cắt ngắn ngang vai của cô bé.

Ai, nói về mái tóc ngắn này anh lại hận không thể một phát đánh cho con nhóc này một trận, lười biếng, đúng chính là lười biếng. Tóc nó vốn rất dài, đi học vào mỗi buổi sáng đều phải giành ra 10 phút để chải, nhưng với cái tính lười của con bé thì anh luôn là người sẽ chải cho nó mỗi sáng. Một hôm, anh vì bận chút việc nên đi làm sớm, để nó tự chải đầu, ai ngờ sau sáng hôm đó, buổi chiều về nó liền đi cắt tóc ngắn đến ngang vai, còn phất tay bảo là mình lười. Thật là muốn phát vào mông vài cái mà.

“Ây da, đừng có tức giận vì vụ mái tóc của con nữa mà” Cô kéo tay anh xuống, rồi nói tiếp:

“Nhưng mà con vẫn không muốn, bao nhiêu năm vẫn như vậy cơ mà, chỉ cần có papa là con đã vui vẻ rồi”

“Không được. Năm nay con đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, cũng đến lúc đưa con đi giới thiệu với mọi người” Nhϊếp Khuynh Ngang vẫn giữ vững thái độ.

Cô thấy mấy hôm vẫn không thuyết phục nỗi anh thì cũng bĩu môi, mặc kệ đến lúc đấy con không đến thì làm được gì.

“Con đừng tưởng sẽ trốn được” Anh như đọc được suy nghĩ mà nói.

Cô thì đang còn trong dòng suy nghĩ của mình nghe anh nói vậy liền giật nảy mình, đánh vào tay anh một cái rồi hung hăng chạy lên lầu.