Chương 34: Về nhà (1)

Khi Akhtar chỉ còn một chút nữa là đặt môi mình xuống môi anh thì đầu anh nhanh chóng lại xoay sang hướng khác.

“Muốn chết?” Chất giọng trầm khàn, đầy mị hoặc của anh lại vang lên, đập vào lòng mọi người.

Akhtar kinh ngạc đến mức suýt nuốt luôn viên ngọc kia, trợn mắt.

“Không thể nào” Giọng ả ta không dám tin.

Nhϊếp Khuynh Ngang đã thức tỉnh từ lúc mà ả giáng từng bạt tay vào mặt cô, nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn đến nổi bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, chỉ để xem ả sẽ làm gì tiếp theo đến khi ả muốn hôn anh thì anh mới bất giác xoay mặt đi.

Nhϊếp Anh Lạc cũng ngẩng phắt lên nhìn, đôi mắt long lanh. Anh cũng nhìn lại cô, cho cô một ánh mắt trấn an ‘Đừng sợ’.

“Hừ, Iran ra đây” Akhtar hừ lạnh.

Sau tiếng gọi đó, người đàn ông có nét đẹp ấm áp tựa gió xuân trong hai ngày qua vẫn luôn ở bên cạnh Nhϊếp Anh Lạc bước ra, cung kính cúi đầu trước Akhtar.

“Cậu đến đánh cô ta cho tôi” Akhtar chỉ về hướng cô quát.

“Được” Iran gật đầu rồi xoay gót thẳng hướng về phía cô.

“Anh vẫn giữ ý định như vậy” Khi Iran bước đến gần, Nhϊếp Anh Lạc chỉ nhếch môi nhả ra một câu nhiều hàm nghĩa rồi nhắm mắt chờ đợi cái tát tai, từng cú đấm vào chính thân thể mình.

Mà Iran sau khi nghe được lời nói của cô hơi dừng lại một lát. Anh ta kinh ngạc, cô nhận ra sao? Nhưng…

“Nhận ra rồi thì cô có thể thay đổi được gì sao?”

Chát

Vừa nói hắn vừa vung cái roi da trên tay lên người cô. Vẫn cái áo thun đen có chút rách nát đó giờ lại rách nhiều hơn, qua khe hở còn thấy cả máu tươi đang nhỏ giọt. Quần bò màu kem chính là minh chứng, nó đã ướt đẫm máu.

Nhϊếp Anh Lạc không còn rêи ɾỉ vì đau đớn nữa, sắc mặt ngày càng trắng bệch vì chịu đau vì mất máu quá nhiều. Đôi môi căng mộng giờ đây phải khó khăn lắm mới mấp máy muốn nói gì đó, vầng trán mồ hôi ứa ra như tắm.

Nhϊếp Khuynh Ngang vừa nghe tiếng roi da, đôi mắt vốn còn một chút bình tĩnh phúc chốc liền đỏ ngầu dữ tợn, giọng nói âm lãnh chứa một chút run rẩy:

“Akhtar, cô muốn gì, không được động vào con bé” Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch các khớp tay, mặt cắt không còn giọt máu.

Chát

Chát

Tiếng roi da lại vang lên, Nhϊếp Anh Lạc miệng nôn ra máu liên tục. Cảnh tượng khϊếp đảm khiến người khác phải sót thương.

Cứ nhìn thái độ của Nhϊếp Khuynh Ngang đối với Nhϊếp Anh Lạc cũng biết, anh cưng chiều cô đến bậc nào, yêu thương bào vệ cô đến nhường nào. Mà giờ đây lại phải chịu những trận đòn roi mà đến nam nhân bọn họ còn không thể chịu đứng.

Akhtar híp mắt cười vui vẻ nhìn cô rồi lại nhìn anh, bỗng lên tiếng:

“Anh yêu cô ta?”

“Akhtar, mau thả con bé ra” Nhϊếp Khuynh Ngang giận dữ đến mất kiểm soát.

“Mà hình như cô ta cũng có ý tứ với anh đấy” Akhtar lại không quan tâm sự giận dữ của anh mà vẫn kiên trì chủ đề của mình.

Chát

Lại một roi quất xuống thân thể đã sớm không còn sức lực của cô. Sức lực cạn kiệt, thân thể Nhϊếp Anh Lạc buông lõng. Nếu như không thấy l*иg ngực cô còn nhấp nhô nhẹ thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đã chết rồi.

“Rốt cuộc cô muốn gì mới tha cho con bé?” Giọng Nhϊếp Khuynh Ngang vẫn lạnh lùng nhưng lại chứa sự cầu xin rõ ràng.

Nhϊếp Khuynh Ngang bất lực, anh thật sự bất lực. Giờ đây cả cơ thể anh bị trói chặt trên ghế bằng dây xích sắt, đến động đậy anh còn không động đậy được. Một người đàn ông mạnh mẽ, hiên ngang dầu có bị kề dao trước cổ, bị đạn bắn trúng, trải qua biết bao nhiêu là ‘địa ngục trần gian’ vẫn không hề mảy may quan tâm, thờ ơ, lạnh lùng. Nay lại cúi đầu, bất lực, đến cả cầu xin cũng có thể làm.

“Ây dô, tình yêu thật khiến người ta… chán ghét” Ả ta cười lạnh, rồi đưa tay vào trong tay áo muốn lấy thứ gì đó thì đứng lúc này.

Đoàng

Đoàng