Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bố Méo Làm Công Dự Phòng Nữa

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực ra tôi cũng không muốn phải làm lớn chuyện này với bọn họ, không cần thiết.

Nhưng Sầm Thư cảm thấy tôi đã bị tổn thương, nhìn thấy vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ đã khiến lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tôi nhục nhã vô cùng nên lẽ ra tôi phải khùng điên chất vấn cậu ta mới phải.

Tốt nhất là tôi phải thuê một đoàn người tay đánh trống, mồm thổi kèn xô-na, thiếu điều in thêm cái biểu ngữ “đạ mú bố mẹ mày không dạy mày đừng có làm người thứ ba à” để mọi người trong khu chung cư này đều biết thằng nhãi này làm người thứ ba.

Sau đó cậu ta có thể hợp tình hợp lý giải thích, trấn an tâm trạng bị thương của tôi. Sau đó tôi gia nhập đại gia đình của cậu ta, chung sống hài hòa với đám nhân tình của cậu ta, hợp sức diễn bộ phim “Nhiên Đông” lãng mạn bản Np.

Dù sao tôi cũng là một thằng simp chúa lì lợm bám dính mà, làm vậy cũng hợp lý thôi.

“Tự Kiều, em yêu anh mà, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi anh.” Sầm Thư khóc lóc sướt mướt, khóc đến mức khiến tôi cũng thấy thương xót.

Vẻ ngoài của cậu ta rất phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp của xã hội hiện nay, lại còn là một Omega mảnh mai yêu kiều nhưng với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì khác nhau.

Dù sao cũng đều là người cả thôi.

Hoặc là khỉ.

“Ừ.” Tôi ừ hử hai câu cho có lệ, cái dao phay trong tay lại “phập” một tiếng, cuối cùng thì một khoanh sườn cũng rơi ra, bây giờ tôi có thể bắc bếp nấu nước chần xương sườn rồi.

Đói quá má ơi.

Sầm Thư vẫn còn mải giải thích.

“Tự Kiều, anh đừng không nói gì như vậy mà, sao anh không nhìn em đây này?”

Cậu ta khóc rất to, nghe đau lòng vô cùng, mà sườn heo của tôi vẫn đang ứa máu, trông tươi ngon hít hà.

Tôi bỏ sườn heo vào trong nồi nước, nấu rượu gừng, hành tỏi thái lát, một thứ bốn phần để loại bỏ mùi hôi, quá hoàn hảo, có thể giấu đi mùi hôi.

Sầm Thư kéo tay tôi, kiễng chân muốn hôn tôi, còn phóng một chút pheromone ra nữa.

Lúc trước cậu ta cũng làm như vậy. Mỗi khi cậu ta tắm rửa trong bể chung tình ở nơi khác về hầu như đều thấy hơi có lỗi, sau đó sẽ phóng pheromone mang theo chút ý tứ quyến rũ ra an ủi tôi, để tôi tiếp tục đợi chờ, sắm vai tên bạn trai chính thức lì lợm bám dính.

Còn lần này cậu ta hoảng hốt lo sợ là do bị tôi bắt tận tay day tận giường, thậm chí tôi còn nhìn thấy mặt gã nhân tình.

Mà thực ra trước đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều màn 1 chọi 1 hay 1 chọi nhiều của cậu ta rồi.

Có lẽ cậu ta vẫn nghĩ tôi mới chỉ thấy lần này thôi.

Tôi lặng lẽ nghiêng mặt đi sau đó lấy vá múc hết bọt xương sườn trong nồi ra, Sầm Thư thấy vậy cũng ngừng khóc.

Cậu ta cứng đờ người đứng tại chỗ, có lẽ là không ngờ được tôi lại né tránh.

Thật lòng mà nói thì pheromone của cậu ta rất mạnh khiến tôi không thể ngửi được mùi hương ở trong nồi.

Sầm Thư hít mũi, giọng điệu kiên cường hoặc là do tự tôi nghĩ vậy, dùng lời nói tuy ngắn gọn nhưng rất cứng cỏi hỏi tôi: “Chúc Tự Kiều, sao anh dám chiến tranh lạnh với em hả?”
« Chương TrướcChương Tiếp »