Chương 52

Chương 52

Tiết mục càn quét hàng hóa của Haley kết thúc, cậu quen nẻo để người bán hàng chuyển đồ tới nhà cậu là được, bây giờ tạm thời cậu không muốn mang theo.

Lục Vãn không đặc biệt muốn mua gì, thật ra cô đang khϊếp sợ, một thằng con trai như Haley mà lại thích mua sắm đồ này đồ kia??

“Này… bình thường ở trường đều mặc đồng phục, cậu mua nhiều quần áo như vậy có mặc hết không?”

Haley không để bụng nói: “Sao mà không mặc hết được, nghỉ hè mới bắt đầu thôi, một bộ quần áo mình mặc ra ngoài gặp bạn bè, hoặc mặc để chụp ảnh thì nó cũng đã phát huy ý nghĩa tồn tại của nó rồi, biến thành quần áo cũ.”

Lục Vãn: “...”

Là dạng này sao? Thật đúng là khiến cô chấn động không thôi...

Haley dạo qua một vòng, cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ thích hợp với Lục Vãn, cậu đưa nó cho cô.

“Mình cảm thấy cái này rất hợp với cậu đó, mình muốn thấy cậu thử một lần.”

Lục Vãn: “Mình không thử đâu, mình đâu muốn mua quần áo.”

Haley ôm lấy cánh tay đối phương, làm nũng: “Làm ơn thỏa mãn mình một lần đi mà, hôm nay là sinh nhật mình đó, làm ơn, làm ơn đi, mình chỉ muốn xem thôi, nếu cậu không muốn thử thì mình đành tự ra tay thôi.”

Lục Vãn: “...”

Có thể thì có thể, chỉ là thật sự không cần.

Nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói: “Ánh mắt của Haley thật tuyệt vời, em gái có dáng người tốt như này, nhất định sẽ rất hợp. Thực ra có thể thử một lần, không nhất định phải mua đâu.”

Lục Vãn vừa uống đồ uống và ăn chocolate mà chị nhân viên bán hàng cho… dù sao thì bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, không chịu nổi hai người khuyên bảo, cô đành cầm quần áo đi phòng thử đồ.

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: 毕竟拿人手软: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn.

Mặc xong, Lục Vãn ủ rũ nhìn nhìn, quần áo đều rất tốt, cô có thể chấp nhận size rộng… nhưng mà hình như váy hơi ngắn.

Sau khi xem kĩ, lúc này cô mới đẩy cửa phòng thử đồ đi ra ngoài.

Haley tiếp tục làm nũng: “Lục tổng ra đúng lúc lắm, mình vừa tìm cho cậu đôi giày này, cậu đi thử xem.”

Lục Vãn: “...Không cần đâu.”

Chị gái bán hàng mỉm cười: “Thử đi em, đây là sản phẩm mới về của cửa hàng đó, chân em đẹp như này thì đi vào hiệu quả nhất định không tồi đâu.”

Lục Vãn: “...”

Chị gái bán hàng cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng như có sức mê hoặc khiến cô hoàn toàn không có cách nào giữ vững lời từ chối.

Thẩm mỹ của Haley rất tốt, chính cậu cũng học thêm thiết kế trang phục bên ngoài, sau này có khuynh hướng sẽ học khoa nghệ thuật.

Thật ra cậu rất thích nhìn Lục Vãn mặc váy, nhưng mà cô luôn mặc quần, đôi chân dài luôn bị giấu đi rất tủi thân.

Nhưng mà, Lục tổng vẫn duy trì nét đẹp trung tính của mình, cho nên cậu sẽ khiến cho cô nhanh chóng có chức năng định vị ngự tỷ.

*Ngự tỷ: Những cô gái đẹp trai, menly, mạnh mẽ.

Áo khoác ngắn tay màu đen big size, phối với váy ngắn cùng màu.

Váy ngắn xếp li, chiều dài đến giữa đùi, bởi vì là màu đen, vải dệt thô nên làm giảm cảm giác ngọt ngào.

Thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai.

Giày Boots trơn được thiết kế rất bắt mắt, có thể nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ là cực kỳ kén dáng chân, nếu chân to sẽ nhân đôi khuyết điểm, khó mà ăn diện đẹp được.

Nhưng thân hình Lục Vãn cứ như được cân đo đong đếm tỉ mỉ khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.

Cho dù là nhãn hiệu lớn, nếu boots này phối không tốt thì set đồ trông rất gợi cảm, thậm chí có thể có cảm giác như tìиɧ ɖu͙© SM.

Chỉ là bộ trang phục trên người Lục Vãn được thiết kế theo phong cách giản dị, chất liệu vải thô của chiếc váy cũng làm nổi bật vẻ bắt mắt của giày Boots.

Vậy nên sẽ không khiến người khác cảm thấy bất ngờ và kỳ lạ.

Lục Vãn đi giày xong, đứng lên: “Như vầy có kỳ quá không?”

Vẻ mặt chị gái bán hàng không thể tin nổi: “Sao lại kỳ được? Set đồ này, còn có đôi giày này nữa, quả thực như sinh ra là vì em, chị thề chị chưa từng thấy ai mặc đẹp hơn em hết á!”

Lục Vãn không tin lắm: “Chắc là với khách hàng nào chị cũng nói thế?”

Chị gái bán hàng: “...”

Được rồi, cô không phủ nhận vì đặc thù công việc bán hàng là phải như vậy, nhưng hôm nay trăm phần trăm là thật lòng!

Lúc này, khách trong cửa hàng không quá nhiều nên những nhân viên bán hàng khác cũng xúm lại xem.

“Dáng người quý khách thật sự rất hoàn hảo.”

“Đúng vậy, đặc biệt là khi mặc bộ quần áo này, giúp phô bày hết đôi chân dài và vòng eo con kiến.”

“Rất đẹp nha, nếu không mau mua đi ạ, không ai mặc đẹp hơn quý khách đâu.”

Lục Vãn: “Các chị đều được huấn luyện cách dỗ người rồi à… mà sao lại khiến em động tâm quá.”

Những người khác: “...”

Không không không, cô bạn nhỏ sai trọng điểm rồi. Chẳng lẽ vị khách hàng này, em không nhận ra mị lực của bản thân sao?

Lục Vãn ngước mắt nhìn: “Mình đi thay quần áo đây.”

“Đừng đi, mình tặng cho cậu.” Haley đi tới, mỉm cười nói.

Lục Vãn: “Không cần đâu.”

Cô nhắm mắt cũng nghĩ được, giá trong cửa hàng sẽ không rẻ, cướp bóc một cách hợp pháp.

Haley đi đến bên cạnh Lục Vãn, lúc giúp cô vuốt phẳng quần áo thì nhanh chóng giật mác đi, giơ lên cho Lục Vãn xem: “Bây giờ phải mua rồi nha, giật mác xuống là bắt buộc phải trả tiền, cậu cứ mặc như vậy đi, xem như thỏa mãn thọ tinh mình nhé, một năm mới có sinh nhật một lần mà.”

“Làm bậy quá.” Lục Vãn cướp lấy cái mác trong tay đối phương, nhìn qua giá tiền thì choáng váng, quay đầu hỏi nhân viên bán hàng: “Nhất định phải mua sao?”

“Đúng vậy ạ, bởi vì mác đã bị xé rồi.” Nhân viên bán hàng mỉm cười.

“Thôi quên đi, mình tự trả, lần sau cậu đừng làm thế nữa.” Lục Vãn đưa thẻ cho nhân viên bán hàng.

Haley chớp mắt: “Ừm, mình biết sai rồi.”

Tiền Lục Vãn kiếm được ở lễ hội nghệ thuật lần trước ở trường đã bay đi như vậy đó.

Tuy rằng kinh ngạc nhưng cô không phải loại người lưu luyến mãi không buông, nhắc nhở đối phương là được rồi.

Hôm nay là sinh nhật của Haley, tuy người này miệng toàn nói linh tinh nhưng cậu đối xử với cô không tồi.

Lục Vãn: “...Tiền của mình.”

Haley cười nói: “Lục tổng, những lời này phát ra từ miệng cậu có chút không đúng lắm, lúc thi cuối kỳ cậu cảm thấy mình có thể nằm trong top 3 không?”

Lục Vãn nói đúng sự thật: “Không thành vấn đề.”

“Vậy với kết quả đó, hàng năm Thượng Đức thưởng cho mỗi người trong top 3 sáu vạn tiền học bổng, 30 hạng đầu cũng đều có tiền, đại khái khoảng mấy ngàn.”

Học sinh Thượng Đức ngoài trừ con ông cháu cha thì cũng tuyển sinh học sinh bình thường, thậm chí còn thành lập quỹ học bổng kếch xù dành cho những học sinh xuất sắc.

Nhưng hai năm gần đây, hạng nhất và hạng nhì đều bị Trần Niệm Khanh và Tô Nhiêu chiếm.

Nghe nói có học bổng lớn, quả nhiên Lục Vãn dễ chấp nhận hơn nhiều.

Bỗng nhiên cô lại cảm thấy… quần áo này mua thì mua!

Aaa, cô sa đọa rồi~

Haley: “Lục tổng, mặc quần áo nhé, toàn thân phải có một điểm nhấn thì mới có vẻ đẹp thượng đẳng.”

Lục Vãn nhìn kính râm của đối phương… vòng cổ, còn có băng đô buộc đầu, nhẫn... nhịn không được mà nói: “Nhưng mà không được giống như vầy.”

Haley: “Đáng ghét, đó là bởi vì mình muốn làm một ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, khiến mọi người phải liếc mắt nhìn mình nha~~.”

Lục Vãn: “...”

Được rồi, cậu vui là được.

Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, Lục Vãn bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì có ánh mắt của người đi đường nhìn vào.

Cô nhìn ring choker ở đùi, nằm dưới làn váy 1cm, cảm thấy như này không tốt lắm.

“Hay là, chúng ra tháo thứ đồ chơi này ra nhé.”

Haley: “Hả? Không được, tôi đã nói là phải có điểm nhấn mà.”

Chân Lục tổng đẹp như này, thật sự rất thích hợp đeo ring choker, phô bày ưu điểm vượt trội.

Thật ra cậu cũng muốn đeo nó nhưng đáng tiếc, con trai mà mặc quần quá ngắn ra đường thì cũng không tốt lắm.

Lục Vãn cố gắng xem nhẹ những ánh nhìn xung quanh, tỉ lệ người quay đầu nhìn cô cũng phải 100% ý chứ.

Mình giống như quái thú vậy.

Haley thở dài, Lục tổng đâu cần để ý như vậy, đây là khu phố trung tâm vào ngày cuối tuần mà.

Trên đường phố, nam nữ tranh nhau đọ sắc, ăn mặc kiểu gì cũng có. Ví dụ như cậu nè, tám giờ sáng hôm nay đã ra ngoài đến tiệm làm tóc để tạo hình đó thôi.

Làm mỹ nam cũng rất cần đầu tư đấy, làm tiên tử hạ phàm mệt chết đi được.

Lục tổng ăn mặc thế này không tính là giản dị nhưng tuyệt đối vẫn thuộc loại hình bình thường.

Hôm nay sẽ dùng bữa ở ngay nhà hàng âm nhạc gần đây, vị trí bí mật, nếu không có Haley dẫn đường thì có lẽ cô mãi mãi không có khả năng tìm ra

Nhà hàng nằm ở trong ngõ nhỏ, phải đi vào mới thấy tấm biển đơn giản.

Cửa vào được thiết kế như một đường hầm, có ảo giác như 1 giây sau sẽ xuyên không.

Đi qua lối nhỏ đi qua được phủ kín những đóa hoa mới có thể nhìn thấy ánh sáng lối ra.

Vừa rồi bị người ta nhìn chằm chằm, Lục Vãn đã cố ép mình không được quan tâm, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy không tốt.

Đồ vật sáng lấp lánh trên đùi… quá không ổn rồi.

Đi đến cuối lối nhỏ, Lục Vãn dừng bước, sờ sờ dây ring choker trên đùi: “Nhìn mình như này có giống gái hư không? Có thể bị chú cảnh sát bắt đi không?”

Cô cứ cảm thấy mình bị Haley hãm hại, chị gái ở cửa hàng vừa nãy lại còn thổi phồng là đẹp, gạt người.

Khả năng cao là người bán hàng nói quá, muốn lừa tiền.

Được rồi, dù thế nào thì cô cũng không hiểu, sao mấy năm qua đột nhiên có trào lưu đeo đồ này nọ trên cổ, trên đùi… nhỉ.

Thật ra thấy nữ sinh khác ăn mặc như thế này cô còn thấy không tệ, nhưng áp trên người mình thì Lục Vãn cảm thấy không ổn.

Cô hoài nghi trong mắt người khác, mình chính là đại ca mặc đồ con gái.

Haley: “Không giống chút nào.”

“Nhưng mà… ”

Lục Vãn mới nói được một nửa đã bị Haley ở phía sau đẩy một cái.

Hôm nay là sinh nhật Haley, bạn của cậu rất nhiều cho nên đã bao cả nhà hàng này.

Nơi tổ chức sinh nhật đã trang trí xong, trang trí rất nhiều đèn thủy tinh và hoa tươi khiến bầu không khí dần nóng lên.

Tám giờ tối sẽ bắt đầu sinh nhật, hiện tại còn kém 5 phút nữa, phần lớn khách mời đều đã đến.

Lục Vãn bị đẩy đến lảo đảo, sau khi đứng vững thì đứng thẳng người lên.

“Cậu đẩy mình làm gì?”

Haley: “Hello, chào mọi người~”

Nghe thấy tiếng nói, trong nháy mắt, nam nữ trong phòng ăn đang nói chuyện phiếm với nhau đều nhìn sang, đầu tiên là nhìn Haley, cuối cùng tầm mắt dừng trên người cô gái bên cạnh cậu ta.

Người này...

Haley huýt sáo, tuy ở trường Lục tổng rất tuấn tú nhưng phong cách vẫn là gu thẩm mỹ của thẳng nữ, cô gái mạnh mẽ - Lục Vãn lần đầu xuất hiện với kiểu trang phục này.

Hôm nay là phong cách vừa đẹp lại vừa giống ngự tỷ, mới là phong cách con gái trong tầm ngắm của cậu.

Đáng tiếc, đây lại là một thẳng nữ cứng như sắt thép.

Nếu không phải cậu mãnh liệt năn nỉ ỉ ôi yêu cầu thì đại gia đình này cũng phải thất vọng rồi.

Đến đây đi các bạn của tôi, chúng ta hãy cùng hoài nghi nhân sinh nào.

Tầm mắt của Haley nhìn một vòng chung quanh, nhìn thấy Trần Niệm Khanh thì run sợ sau một giây.

Ai kia? Sao nam thần lại đến đây thế? Bản thân mình có mặt mũi đến vậy hả?

Haley nhìn Lục Vãn đứng cạnh mình, cứ cảm thấy nơi nào có Lục tổng thì tần suất Trần Niệm Khanh xuất hiện rất cao.

Cậu không quá tin tưởng cái gọi là trùng hợp.

Nếu Hứa Yêu là Kỳ Tần xinh đẹp ngu xuẩn thì vị này chính là… người vẫn luôn tồn tại – Thuần Nguyên?

Dù sao thì Lục tổng từng nghĩ sẽ thành đôi với vị này… chính là bởi thành tích của Trần Niệm Khanh tốt.

Thành tích tốt có gì hay ho chứ? Kẻ học dốt Haley suy nghĩ, được rồi, xác thực rất giỏi.

Là cậu ghen tị.

Trần Niệm Khanh đang nói chuyện với người khác, cậu rất ít khi tham dự những trường hợp thế này.

Vài ngày trước Haley gửi email mời, cậu nghĩ chắc Lục Vãn sẽ đến cho nên sau khi do dự đã quyết định đến đây xem thử.

Nghỉ hè này cậu bay sang Pháp thăm ông bà ngoại, hôm qua mới trở về.

Mới đầu Trần Niệm Khanh không nghĩ nữ sinh mặc váy là Lục Vãn nên không quá để ý, sau khi thấy rõ thì ngây người trong nháy mắt.

Đây là người hôm qua nói nhắn tin với cậu trên internet… thảo luận về vấn đề mạch điện của người máy, bạn học Lục Vãn sao?

––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vãn: Hôm qua vừa thảo luận về mạch điện xong, hôm nay mấy người sẽ nhận được điện báo tử từ tôi!