Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Nhiêu vén tóc trên trán ra sau tai, hai má hơi ửng hồng, giống như thiếu nữ trời sinh đã có má hồng.

“Cậu khen người đặc biệt quá nhưng… đây là khen mình nhỉ?”

Lục Vãn: “Đương nhiên, mình vẫn luôn thấy công chúa Bạch Tuyết rất xinh đẹp, à, là xinh đẹp nhất.”

Trong phim hoạt hình cô xem hồi nhỏ, công chúa Bạch Tuyết có làn da tuyết trắng, môi đỏ mọng, tóc đen nhánh, dùng dây cột tóc màu đỏ.

Quả thực là cực kì xinh đẹp.

Đây là tiêu chuẩn thẩm mỹ lúc đầu của cô, Lục Vãn đã cảm thấy công chúa Bạch Tuyết là người xinh đẹp nhất trên đời này trong một khoảng thời gian rất dài.

Tô Nhiêu cụp mắt xuống, sau đó lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Vãn: “Cảm ơn cậu đã khen mình.”

Các bạn học nam xung quanh hít một hơi thật sâu, dường như hôm nay nữ thần có thêm buff*, hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này.

*Buff: là một thuật ngữ trong game mô tả sự gia tăng sức mạnh, trạng thái có lợi cho nhân vật của mình.

Đó là cười với Lục Vãn, nếu đổi thành bản thân mình… chắc phải hạnh phúc tới mức ôm ngực ngất xỉu mất thôi.

Đây thật sự là một công chúa, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan, hơn nữa cá tính cũng rất cuốn hút.

Chỉ cần cô mở miệng, mặc kệ là nói ra yêu cầu gì thì cũng không thể từ chối nổi.

Quả thật cô chỉ cần cúi người, chính là dáng vẻ ta cần ta cứ lấy, mặc dù nữ thần nhất định sẽ không làm như vậy.

________________

Khi câu lạc bộ trượt ván đến sân vận động, không khí trong đó bắt đầu sôi sục.

Hầu hết bạn học đều thấy những thứ như hình vẽ bằng đường này rất mới mẻ độc đáo, lập tức nổi bật trong các gian hàng.

Hơn nữa có Tô Nhiêu đứng bên cạnh, sức hấp dẫn lại tăng lên gấp đôi.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, một đám người đã tập trung đông đúc trước gian hàng của câu lạc bộ trượt ván.

Tình hình cung không đủ cầu nên mọi người bắt đầu xếp hàng.

Trong khi khách hàng phải chờ đợi, Hứa Yêu đã tận dụng cơ hội để bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình, dù sao thứ mà cậu bán chỉ cần dùng xiên tre lấy lên rồi xoắn xoắn lại là có thể bán ra.

Có rất nhiều bạn học sẽ tiện thể mua một cái.

Cái giá năm tệ cũng không đắt nhưng một thùng nhỏ có thể dùng xiên tre xoắn vài trăm lần, có thể bán được ít nhất 4000 tệ.

Có thể nói là lợi nhuận kếch xù.

Hứa Yêu cũng phải thốt lên, quả thật Lục Vãn chính là một thiên tài kiếm tiền!

Dù sao Lục Vãn cũng không phải là người chuyên nghiệp, chỉ có thể vẽ một ít hình vẽ đơn giản nhưng như vậy cũng đủ rồi. Người làm sushi ở các gian hàng khác cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi.

Lúc đầu cô còn hơi ngượng tay, vẽ một cách khó khăn, phải mất hơn mười phút mới vẽ xong hình thứ nhất nhưng sau khi vẽ năm cái thì quen tay hơn, làm rất nhanh.

Bạn học cầm hình vẽ bằng đường rời đi lại hấp dẫn khách hàng mới tới đây.

Mấy gian hàng khác buôn bán đìu hiu nhưng ở gian hàng của câu lạc bộ trượt ván thì khách đến đầy nhà.

Sau đó các gian hàng bên cạnh cũng tới xem náo nhiệt.

Thậm chí có không ít người lấy di động ra tìm kiếm, đăng ký tham gia lớp học luyện vẽ tranh bằng đường vào cuối tuần của Lục Vãn để có được kỹ năng giống với nữ thần!

Trong những năm gần đây có một số thú vui ít gặp xuất hiện ở thành thị, bao gồm gốm sứ, điêu khắc và nhiều nghệ thuật dân gian khác.

Mặc dù có rất ít người đi học nhưng cũng có người cảm thấy hứng thú.

Bạn học trong trường đều là ngọa hổ tàng long, biết nhạc cụ, đánh golf, cưỡi ngựa không tính là hiếm lạ.

Nhưng thật ra không có ai biết vẽ tranh bằng đường như Lục Vãn, vì vậy mọi người đều cảm thấy mới lạ.

Hứa Yêu: “Lục tổng, tôi vừa nghe thấy mấy người trong câu lạc bộ khác nói rằng muốn học vẽ tranh bằng đường, sang năm họ cũng bày quán bán cái này đấy.”

Tống Thiến Thiến không nhịn được trợn trắng mắt: “Cái quái gì thế? Bọn họ làm vậy thì quá đáng khinh, vậy mà ăn cắp ý tưởng của chúng ta!”

Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao, vậy sang năm chúng ta đổi thành bán bánh xèo.”

Mẹ nuôi của cô đã nhiều năm bán bánh xèo ở cổng trường, mỗi ngày bày quán hai giờ đồng hồ vào lúc học sinh đi học, Lục Vãn không dám nói mạnh miệng nhưng cô có thể làm ngon hơn 60% các quán nhỏ bán bánh xèo ven đường.

Hội trưởng câu lạc bộ trượt ván Đường Đường không nhịn được, hỏi: “Lục Vãn, cậu nói thật hả? Cậu còn biết làm bánh xèo à?”

“Làm bánh xèo khá dễ nhưng dụng cụ có hơi rắc rối, đến lúc đó lại tính đi, không phải là tới tận sang năm à?” Lục Vãn không ngừng động tác trên tay, làm ra hình vẽ bằng đường với vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn học vây xem cũng nhìn say sưa.

Không biết là đang nhìn tranh vẽ bằng đường hay là nhìn người vẽ tranh bằng đường.

Xương khớp tay của Lục Vãn rất rõ ràng, ngón tay thon dài, khác hẳn với kiểu tay mũm mĩm hoặc là nhỏ nhắn mềm mại như không xương của các cô gái.

Nhưng cũng rất đẹp.

Đường Đường nhịn mười giây, không nhịn được lại hỏi: “Cậu là một đại tiểu thư, sao lại biết nhiều tài lẻ mới lạ như vậy chứ?”

Nào là nghề mộc, nào là vẽ tranh bằng đường… còn làm bánh xèo nữa hả? Những thứ này thật sự không phổ biến.

Lục Vãn: “Mình cảm thấy như vậy khá tốt, còn có thể kiếm tiền.”

Bạn học khác biết tài nghệ, còn cô chính là kỹ năng kiếm sống.

Lục Vãn suy nghĩ một chút, nếu thành tích của cô không tốt, về sau tìm một đoạn đường phồn hoa náo nhiệt, hàng ngày sớm tối bán bánh xèo cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Công việc buôn bán nhỏ này rườm rà nhưng có thể thu vào vô cùng khá.

Sắp tới giờ nghỉ trưa, Lục Vãn đứng lên, cao giọng nói với mười mấy bạn học còn đang xếp hàng: “Buổi trưa tạm dừng buôn bán, buổi chiều lại tiếp tục, mình mời mọi người ăn kẹo kéo coi như bồi thường, xin lỗi nhé.”

Nghe Lục Vãn nói sẽ mời ăn kẹo kéo, các bạn học vốn đang thầm oán về việc không bán nữa thì đều được xoa dịu.

Họ cầm kẹo vui vẻ rời đi.

Đường Đường: “Vẫn là Lục tổng biết làm ăn buôn bán.”

“Quá khen quá khen.”

Lục Vãn đang vừa thu dọn dụng cụ vừa tính toán thu nhập buổi sáng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Niệm Khanh.

“Đã dọn hàng không bán nữa rồi, tôi tới muộn.”

Lục Vãn cười nói: “Đúng là không bán nữa nhưng chúng ta là bạn, tôi có thể làm thêm một cái cho cậu, không lấy tiền.”

Trần Niệm Khanh: “Ừ, được.”

Lục Vãn: “Cũng không cần phải quay đĩa, cậu muốn hình vẽ gì thì có thể trực tiếp nói với tôi, cảm ơn cậu vì lần trước đã cho tôi mượn bài thi nhé.”

Trần Niệm Khanh: “Cậu làm thì cái gì cũng được.”

Lúc sáng Lục Vãn được khách hàng khen hơi nhiều, hiện tại có chút bay bổng, cô quyết định khiêu chiến với thứ khó hơn.

Cô vẽ một con rồng đang bay cho đối phương.

Trần Niệm Khanh hơi cúi đầu, nhìn đối phương dùng thìa múc nước đường rồi đổ qua đổ lại trên tấm inox đã bôi mỡ.

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, vô cùng tập trung hoàn thành chuyện này.

Mười phút sau…… Lục Vãn đưa hình vẽ bằng đường đã dính chắc trên xiên tre cho cậu.

“Có thể nhận ra đây là một con rồng nhỉ?”

Trần Niệm Khanh nhận lấy, giọng nói thản nhiên: “Rất sống động nhưng trọng lượng có vẻ hơi quá.”

Lục Vãn: “……”

Quả nhiên bị lật xe, cho dù nhìn như thế nào thì đều thấy nó là một con sâu lông.

Trần Niệm Khanh cắn nhẹ một góc nhỏ trên hình vẽ bằng đường kia, nhìn cô nói: “Rất ngọt.”

Lục Vãn: “Món này hơi ngọt nhưng thỉnh thoảng ăn cũng không sao.”

Trần Niệm Khanh chỉ cười mà không nói chuyện.

Không phải đường rất ngọt mà là cậu.

Mấy bạn học chưa rời đi ở gần đó đều nhìn sang đây.

Đây là tình huống gì thế? Nam thần cũng tới mua hình vẽ bằng đường hả? Quả thật câu lạc bộ trượt ván đã chiếm hết sự nổi bật của năm nay rồi.

Có rất nhiều bạn học càng thêm quyết tâm, nhất định phải học được kỹ năng này.

Hôm nay Trần Niệm Khanh cầm một hình vẽ bằng đường đậm chất trẻ con trên tay, vì thế trông không lạnh lùng như mọi khi.

Cậu như vậy càng thêm cuốn hút, quả thật là không thể rời mắt được.

Hứa Yêu đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhíu mày thúc giục, nói: “Lục Vãn, nhanh lên đi, những người khác đều đang chờ đấy, không phải cậu nói là cả câu lạc bộ cùng nhau ăn cơm trưa à.”

Lục Vãn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Trần Niệm Khanh một lần nữa.

“Tôi đi đây, cậu từ từ dạo chơi đi nhé.”

“Ừ.”

Hứa Yêu và Lục Vãn đi song song với nhau được khoảng bảy, tám mét, cậu quay đầu lại nhìn thằng nhóc đứng tại chỗ kia.

Tại sao tên công tử bột này lại tới đây?

Cậu có cảm giác bị uy hϊếp cực kì lớn.

“Này, Lục Vãn, cậu sẽ không bị mù mà thích thằng nhóc kia chứ?” Hứa Yêu hỏi lại một cách vô cùng nghi ngờ.

Lục Vãn: “Cậu có bệnh hả? Uống thuốc chưa?”

“Ờ… Lát nữa uống.” Cậu thở phào nhẹ nhõm.

——

Mãi cho đến bóng dáng hai người Lục Vãn và Hứa Yêu biến mất ở chỗ ngoặt, Triệu Yên mới thu lại tầm mắt.

Hôm nay câu lạc bộ diễn kịch đã bị câu lạc bộ trượt ván cướp hết sự nổi bật, cô ta cũng kém xa Lục Vãn.

Tâm trạng của Triệu Yên vô cùng phức tạp.

Năm đó hai anh em nhà họ Triệu vốn muốn dùng đứa bé để uy hiếp em gái của mình, không ngờ việc giấu đứa bé đi vào ngày hôm đó lại vượt quá kiểm soát, Lục Vãn hai tuổi thật sự bị lạc mất.

Người nhà họ Triệu quyết định đưa một đứa bé gái tới để bồi thường.

Đáng tiếc tam tiểu thư nhà họ Triệu quát lớn rằng điều này quá hoang đường rồi từ chối.

Triệu Yên bị từ chối được anh cả của nhà họ Triệu nhận nuôi trên danh nghĩa.

Người nhà họ Triệu muốn đi thăm tam tiểu thư trong dịp năm mới đều bị từ chối ở ngoài cửa, ngoại trừ bé gái Triệu Yên mới được vài tuổi.

Triệu Giai Ninh và Lục Bách Niên nhìn đứa bé mới được vài tuổi, cùng độ tuổi với Thư Thư, cảm thấy đau lòng nhưng đồng thời lại không thể đối xử quá khắt khe.

Bọn họ vẫn sẽ đưa bao lì xì mừng tuổi, không đuổi bé gái đi mà để cô ta ở lại nửa ngày.

Triệu Yên từng tới nhà họ Lục vài lần, cô ta nhìn thấy căn phòng được chuẩn bị chu đáo cho Lục Vãn.

Cho dù cô bị lạc, còn chưa trở về thì trong nhà vẫn luôn có phòng dành cho cô.

Cô ta cực kì muốn được sống trong căn phòng kia, cũng từng mơ mộng, nếu cô và chú là bố mẹ của cô ta thì tốt biết bao.

Hai vợ chồng kia trông rất hiền lành tử tế, còn bố mẹ nuôi của cô ta vừa khắc nghiệt vừa có tâm lý vặn vẹo, chỉ có cô ta biết bản thân mình đã phải chịu bao nhiêu tủi thân.

Triệu Yên luôn ghen tị với Lục Vãn, cũng không có ấn tượng tốt với cô, tại sao cô có thể may mắn như vậy.

Nhưng cô ta không ngờ rằng người chú đẹp trai lịch sự kia lại là em trai của Lục Tân Dã.

Lục Vãn đột nhiên biến thành đại tiểu thư nhà họ Lục.

Không chỉ có cô ta cảm thấy ngoài ý muốn mà người nhà họ Triệu cũng đỏ mắt ghen tị, dù sao thì đó là em rể nghèo hèn mà bọn họ vẫn luôn khinh thường.

Bây giờ muốn lấy lòng cũng không còn cơ hội.

Trong lòng Triệu Yên buồn vui lẫn lộn, cô ta có rất nhiều bạn bè vây quanh dựa vào cái danh “em gái” của Lục Bất Du.

Mà Lục Vãn cũng không định nói ra việc cô là em gái ruột của Lục Bất Du nhưng cho dù là vậy, cô vẫn rất được chú ý.

Bây giờ bố mẹ nuôi của cô ta bảo cô ta đi lấy lòng Lục Vãn, đưa cô về nhà làm khách.

Nhưng một việc nhẹ nhàng như vậy lại là nói dễ hơn làm.

———

Mới ba giờ chiều, nước đường nấu chảy của Lục Vãn đã hết rồi.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đóng cửa hàng sớm hơn dự định.

Câu lạc bộ trượt ván không còn độc chiếm khách hàng, các gian hàng bên cạnh cũng dần dần có doanh thu.

Lục Vãn bận rộn xong, chuẩn bị đi khắp nơi nhìn ngắm, xem náo nhiệt, Hứa Yêu nhanh nhẹn giao cái thùng nhỏ trong tay cho người bên cạnh rồi vội vàng đuổi theo.

“Này, Lục Vãn, cậu đã suy nghĩ kỹ về những lời tôi nói lần trước chưa?”

Lục Vãn: “Nói cái gì? Trò chơi của cậu lên cấp rồi à?”

“Chính là việc tôi thích cậu ấy!”

Lục Vãn dừng bước chân, quay mặt lại, nói: “Con trai, con thích mẹ chính là chuyện lσạи ɭυâи.”

Hứa Yêu: “……”

Loạn con mẹ nó luân.

Lần này Hứa Yêu hạ quyết tâm rất lớn, cậu ngăn người lại, nói: “Tôi nói thật! Mặc dù tôi đã từng qua lại với hai người bạn gái nhưng mà cậu biết rõ là chẳng có chuyện gì xảy ra hết, hiện tại tôi vẫn là một trai tân! Tôi cảm thấy chúng ta vô cùng phù hợp, mấy năm nữa là tới tuổi được pháp luật cho phép, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

“Nếu cậu nói với người con gái khác như vậy thì cậu sẽ bị coi là lưu manh đấy.”

Hứa Yêu: “Cậu không phải là người khác, chúng ta đều trưởng thành rồi, tôi rất nghiêm túc!”

Lục Vãn: “Tôi cũng rất nghiêm túc, cậu đừng làm loạn, suốt ngày suy nghĩ cái gì thế, bởi vì tôi tạm thời chấp nhận cậu nên cậu muốn kết hôn với tôi à? Cậu nói vậy mà nghe được hả?”

Hơn nữa hiện tại bọn cô mới 17 tuổi, kết hôn cái rắm.

Hứa Yêu còn muốn tự giải thích nhưng lại đột nhiên bị người khác cắt ngang.

Tô Nhiêu vẫn luôn đi theo phía sau Lục Vãn, cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.

Nghe nói Lục Vãn và Hứa Yêu đã quen biết rất nhiều năm rồi, chắc hẳn cảm tình của hai người họ rất sâu đậm.

Nghe Hứa Yêu nói muốn kết hôn cùng Lục Vãn, Tô Nhiêu rất ngạc nhiên nhưng tên này đã dám nói như vậy, cô cảm thấy bản thân mình cũng có thể nói vài lời.

Tô Nhiêu nhỏ giọng hỏi: “Mình không làm phiền hai người chứ, Lục Vãn… cậu có thời gian không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Lục Vãn đang muốn thoát thân, vội vàng gật đầu: “Có, chúng ta đi sang bên kia nói chuyện đi.”

Cô quay đầu lại bảo Hứa Yêu đừng đi theo, nếu rảnh rỗi sinh nông nổi thì đi xung quanh kiếm thứ gì ăn đi.

Ăn no, đầu óc sáng suốt, sẽ không ăn nói hàm hồ.

Lục Vãn và Tô Nhiêu đi ra sân vận động, tản bộ dọc theo đường chạy bằng nhựa.

Tô Nhiêu: “Có rất nhiều bạn học đang nhìn cậu.”

Lục Vãn: “Không phải đâu, mình cảm thấy bọn họ đều đang nhìn cậu.”

Tô Nhiêu mỉm cười một cái, sau khi hai người đi song song với nhau mấy chục mét, cô mới mở miệng nói: “Mặc dù mỗi tháng mình đều được khen thưởng một “ngày mặc tự do” nhưng mình không muốn trở nên quá nổi bật nên vẫn luôn mặc đồng phục.”

Lục Vãn: “Mình biết, cậu rất khiêm tốn.”

Tô Nhiêu: “Mình và mẹ vẫn luôn rất thân thiết, bình thường không giấu giếm nhau chuyện gì, buổi sáng hôm nay, bà ấy trông thấy mình mặc cái váy này thì hỏi mình xem có phải mình đã thích ai rồi không.”

Lục Vãn: “… Xem ra gia đình cậu rất hạnh phúc, khó trách tính tình của cậu lại tốt như vậy.”

Tâm tư thiếu nữ gì gì đó, cô cũng không hiểu lắm.

Tô Nhiêu: “Lúc ấy mình nói hình như mình rất thích một người, bà ấy bảo rất tốt, còn muốn xem ảnh của đối phương.”

Lục Vãn: “Ồ, cậu có cho bà ấy xem không?”

Tô Nhiêu lắc lắc đầu, đắn đo vài giây rồi nói: “Mình đã nói với bà ấy rằng đó là một cô gái.”

Lục Vãn: “…”

Tô Nhiêu cười một cái rồi tiếp tục nói: “Mẹ mình trả lời mình là con gái càng đáng yêu, bà ấy muốn xem thêm mấy tấm ảnh nữa.”

Bà ấy nói rằng người mà con gái bà thích chắc chắn rất xuất sắc.

Lục Vãn: “…”

Cho dù cô có ngốc đi nữa, cô cũng thấy hơi hoảng rồi.

Tô Nhiêu ngừng lại, vốn dĩ cô có tính cách quyết đoán, từ khi biết Lục Vãn là con gái, cô đã đấu tranh tư tưởng suốt nửa tháng.

Nhưng sau khi nghe những lời mà Hứa Yêu vừa nói, bây giờ cô trở nên vô cùng kiên định.

Đây là khát vọng chiến thắng của một cô gái, cô không thể thua! Bởi vì người kia không hề phù hợp với gu thẩm mỹ của Lục Vãn một chút nào.

“Vì vậy, bạn học Lục Vãn, cậu có thể cho mình mấy tấm ảnh của cậu được không?”

“……”

Lục Vãn hơi bối rối, nói thật, trước kia cũng có rất nhiều cô gái nhỏ từng tỏ tình với cô nhưng mà nó hoàn toàn khác.

Bởi vì mọi người đều nghĩ cô là con trai.

Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, Tô Nhiêu đứng dưới ánh mặt trời trông giống như một nàng tiên.

Cô ấy thật sự rất tốt, vô cùng tốt, không có điểm gì không tốt.

Nhưng cô không thích.

Bộ não của Lục Vãn còn chưa kịp xử lý pha bẻ lái đột ngột này thì Hứa Yêu đã vọt ra từ phía sau.

Cậu bỗng túm chặt cánh tay của Lục Vãn, không thèm nói gì đã kéo Lục Vãn rời đi.

Lúc nãy cậu còn chưa nói xong nên mới muốn đi theo hai người, đợi Tô Nhiêu rời đi thì lại tiếp tục nói chuyện.

May mà cậu đi theo!

Cậu đúng là nhìn lầm rồi! Cậu còn tưởng rằng cô gái này là người thật thà! Lần trước còn mời cô ta đi xe ba gác!

Cậu thật sự hối hận quá!

Vẻ mặt của Hứa Yêu rất nghiêm túc: “Cậu nói thật cho tôi, bây giờ cậu thích ngực to hay là cơ ngực to?”

Lục Vãn: “Cậu bị điên à?”

Hứa Yêu: “Tôi biết cậu chắc chắn không thích ngực to, dù sao thì chính bản thân cậu cũng không có, để tôi nói cho cậu biết, cô gái vừa rồi chính là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, cậu đừng đế ý tới cô ta, cẩn thận bị quấn lấy đấy.”

“…”

“Tôi còn có chuyện muốn nói cho cậu biết, tôi sợ cậu cảm thấy tôi là người không biết cố gắng nên tôi bắt đầu luyện tập thể thao rồi, nếu vậy điểm đầu vào đại học có thể thấp hơn nhiều, chưa chắc đã không thi đỗ một trường đại học ở gần chỗ cậu.”

Lục Vãn: “Như vậy rất tốt.”

Hứa Yếu: “Vì vậy, cậu càng nên chọn tôi, tôi đã có tiến bộ rất lớn, tôi sẽ quyết tâm cho cậu xem.”

“Từ từ, cậu tiến bộ là vì chính bản thân cậu.”

Hứa Yêu dừng chân lại, nhìn Lục Vãn một cách nghiêm túc: “Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy tôi hay Tô Nhiêu tốt hơn, cậu muốn chọn ai?”

“Cậu bị bệnh thần kinh à? Tôi không chọn ai hết, vì sao tôi phải chọn?”

Hứa Yêu ngẫm nghĩ: “Khoan đã… Cậu sẽ không thật sự thích Khương Bác Dương chứ, dù sao cậu ta và cậu cũng đã từng có hôn ước, hai người tiếp xúc rất nhiều, khó bảo đảm trong lúc nhất thời, đầu óc của cậu không bị phân làm cho tắc nghẽn, nghĩ quẩn trong lòng.”

Lục Vãn: “……”

Thấy đối phương không trả lời, Hứa Yêu hơi căng thẳng: “Cậu thật sự thích cậu ta hả? Bây giờ tôi lập tức đi đánh cậu ta, cho cậu xem dáng vẻ cậu ta bị đánh thành con gấu.”

“Cậu đừng phát điên nữa, tôi lười phải nói chuyện với cậu, tôi về đây.”

Đầu óc Lục Vãn hơi loạn, việc này đã vượt qua khả năng xử lý của cô.

Cô quyết định giải quyết bằng cách lạnh lùng.

Cô về đến nhà rồi tháo cặp sách xuống thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại.

Là Haley gọi tới.

Lục Vãn mở WeChat ra, nhìn thấy có tin nhắn.

Sau khi cô đi về, Hứa Yêu gặp Khương Bác Dương, hai người nói chuyện sặc mùi thuốc súng, suýt chút nữa thì xông vào đánh nhau.

Khương Bác Dương có một đám bạn bè ăn chơi trác táng, Hứa Yêu gia nhập đội bóng rổ nên cũng có một đám anh em, hai bên có thế lực ngang nhau.

May mà thầy cô tới nhanh nên tình hình mới không trở nên tệ hơn.

Đây cũng không phải điều quan trọng nhất, không biết ai truyền ra tin tức rằng Hứa Yêu không phục vì Lục Vãn thích Khương Bác Dương, vì vậy Hứa Yêu mới đi gây chuyện với người ta.

Lúc ấy Khương Bác Dương buông lời tàn nhẫn: “Đương nhiên Lục Vãn thích tôi, hôn ước có thể hủy bỏ, cũng có thể khôi phục lại.”

Hiện tại đã lan truyền rằng Lục Vãn thích Khương Bác Dương… Mặc dù ban đầu có rất nhiều người tỏ vẻ không tin, bởi vì hai người như nước với lửa.

Nhưng tin đồn càng ngày càng có chi tiết, dù sao cũng có cách nói “yêu nhau lắm cắn nhau đau” nên rất nhiều bạn học tỏ vẻ quả thật không thể loại trừ khả năng này.

Nhưng cũng may có những người có quan hệ tốt với Lục Vãn, còn có nhóm người của Tô Nhiêu giúp đỡ làm sáng tỏ, vì vậy lời đồn đãi mới không lan rộng thêm.

Dù sao Tô Nhiêu cũng là nữ thần, nói chuyện rất có sức nặng, nguyên văn lời nói của cô là: “Lục Vãn từng nói cậu ấy thích người có thành tích tốt, cả khối chỉ có hai người có thành tích tốt hơn cậu ấy, người thông minh không tin lời đồn nhảm.”

Lục Vãn: “…”

Cũng không biết cô ấy muốn nói gì.

Haley thở dài, gửi tin nhắn cho cô.

Haley: Nuôi ngải lâu như vậy, cuối cùng cũng lật xe rồi, rốt cuộc cậu lựa chọn như thế nào?

.: Tôi chọn học tập, tôi chỉ là một học sinh cấp ba, tôi chỉ là một đứa nhỏ.

*Một phút nhắc nhẹ, có ai nhớ trước đó có nhắc đến tài khoản WeChat của Lục Vãn là một dấu chấm không :)) mình nhắc lại để mọi người khỏi thắc mắc sai lỗi typo :))

Haley: Không có đứa nhỏ nào cao 1m77 hết…… Học tập và tình yêu không hề mâu thuẫn với nhau, có rất nhiều gia tộc liên hôn, lên đại học đã đính hôn rồi.

.: …

Haley: Sau này có vẻ vui rồi đây.

.: Cút

Lục Vãn đóng cửa sổ trò chuyện với Haley.

Xem qua danh sách, cô phát hiện có rất nhiều người gửi tin nhắn dò hỏi, còn có một người gửi lời mời trở thành bạn tốt.

Những người khác hóng chuyện thì không nói, vậy mà cả Tô Nhiêu và Hứa Yêu đều gửi tin nhắn cho cô.

Tô Nhiêu: Bạn học Lục Vãn, cậu nói cậu thích người có thành tích tốt hơn cậu, Khương Bác Dương và Hứa Yêu đều không phù hợp.

Hứa Yêu: Nếu cậu không thích Khương Bác Dương, vì sao không thử một lần với tôi? Nói không chừng chúng ta lại phù hợp đấy, dù sao cũng hiểu rõ tận gốc rễ!

Phía dưới còn có mười mấy tin nhắn, Lục Vãn lười xem, nếu đổi thành một cô gái bình thường, đó có thể được coi là hành vi quấy rối.

Lục Vãn bỏ qua tin nhắn của Tô Nhiêu, tiện thể còn hủy bỏ bạn tốt ở tin nhắn của Hứa Yêu.

Cô kích mở lời mời kia.

[Nghe nói cậu thích tôi? Tôi là Khương Bác Dương…… Chúng ta có thể tâm sự.]

Lục Vãn trợn trắng mắt, tâm cái con mẹ cậu, cô trực tiếp từ chối lời mời của đối phương.

Đây là cái quái gì thế? Cô không muốn tâm sự, cô chỉ muốn đánh bay đầu chó của cậu ta.

Lục Vãn buông điện thoại, sau đó liên tục làm hai bài thi khoa học tổng hợp, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hiện tại bên ngoài cửa sổ đã tối đen, cô tự nhủ có lẽ chuyện này sẽ nhanh chóng bị quên đi thôi.

——

Hôm sau Lục Vãn tới lớp học, bạn học nam ngồi phía trước quay đầu lại, cẩn thận hỏi: “Nghe nói cậu thích Khương Bác Dương, có phải sự thật không vậy?”

Lục Vãn: “Không phải.”

“Vậy cậu thích ai thế?”

Lục Vãn móc một quả táo từ trong cặp sách ra, bẻ đôi nó bằng tay không, cười hỏi: “Cậu ăn táo không?”

Bạn học nam ngồi phía trước run rẩy, lập tức ngồi ngay ngắn, rất có ý thức tự giác kết thúc đoạn phỏng vấn chết chóc này.

Haley vừa soi gương vừa hỏi: “Cậu nghĩ xong chưa?”

Lục Vãn: “Mình không cần phải nghĩ cái gì hết, yêu sớm là không đúng.”

Haley nhún vai: “Cậu cứ chờ xem.”

Trong trường học có rất nhiều cặp đôi yêu sớm, chỉ cần không làm quá mức, không ảnh hưởng tới học tập và cuộc sống thì thầy cô cũng không hỏi đến.

Hơn nữa các thầy cô cũng âm thầm hóng theo, heo lớp cô gặm cải trắng lớp thầy.

Nhưng tin tức của thầy cô rất lạc hậu, có khi heo đã đổi mấy củ cải trắng, cải trắng đã tìm kiếm heo một lần nữa, bọn họ vẫn tưởng rằng cải trắng đằng trước và heo kia vẫn ở bên nhau.

Miệng quạ đen của Haley linh nghiệm.

Bây giờ mới qua nửa ngày, Lục Vãn đã cảm thấy sai sai rồi.

Giờ ra chơi nào Hứa Yêu cũng chạy ra phía sau này, buổi trưa Tô Nhiêu còn tới hẹn cô cùng đi tới nhà ăn, nói rằng có hai vé vào cửa của buổi hòa nhạc, hỏi cô có muốn đi không.

Cô không muốn cái gì hết, chỉ muốn học tập.

Hơn nữa Khương Bác Dương còn cố tình tới phía trước phòng học của lớp bốn, lượn lờ vài lần… còn cố ý như vô tình nhìn vào trong.

Căn bản không phải tiện đường mà là cực kỳ cố tình.

Thật ra Khương Bác Dương cũng rất mâu thuẫn, cậu vẫn luôn không thích Lục Vãn nhưng nghĩ đến những lời mẹ cậu nói... Nếu liên hôn với đối phương có thể mang đến những lợi ích gì thì cậu có thể chịu đựng được.

Hơn nữa Lục Vãn… cũng không phải quá đáng ghét, chỉ là tính tình không tốt.

Lục Vãn nhìn tên-đi-đâu-là-kéo-cả-bầy bên ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ hỏi: “Bây giờ mình đánh cậu ta một trận thì có thể dập tắt những tin đồn nhảm nhí kia không?”

Haley: “Không thể, chắc cậu không thể đánh cậu ta tới mức phải vào bệnh viện chứ, hơn nữa nhỡ đâu cậu ta ăn vạ cậu, bắt cậu phải chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ?”

Lục Vãn: “… Có lý.”

Cô vẫn không nên dính líu tới cậu ta thì hơn.

Haley nghĩ ngợi một lát, nói: “Chủ yếu là vì cậu không có người mình thích.”

Lục Vãn: “Là sao?”

“Quản trời quản đất nhưng không thể quản việc người khác thích mình, vậy… nếu cậu có đối tượng yêu đương thì chắc chắn sẽ khác, hiện tại cậu là cỏ thơm vô chủ, tất nhiên mọi người phải cố gắng cạnh tranh.”

Haley ngừng một chút rồi lại nói: “Hơn nữa vốn dĩ cậu và Tô Nhiêu có quan hệ rất tốt, cậu lại không đành lòng nói những lời quá tàn nhẫn khiến cậu ấy bị tổn thương, quả thật Tô Nhiêu cũng rất tốt, còn tên trai thẳng ngốc nghếch kia, cho dù cậu có tàn nhẫn cũng vô dụng, cậu ta quá lạc quan.”

Như vậy, Tô Nhiêu và Hứa Yêu đều có ý chí, thế lực ngang tài ngang sức, đột nhiên bắt đầu đánh nhau là vỡ đầu chảy máu.

Lục Vãn: “…Ý của cậu là, bọn họ biết mình có đối tượng yêu thích thì sẽ dừng lại ư?”

Haley sửng sốt nhưng cậu không muốn cô hiểu theo cách này, huýt sáo một tiếng: “Tương tự như vậy nhưng cậu đừng nghĩ chỉ bừa một người nào đó, vừa nhìn đã thấy rất giả, đến lúc đó càng không ổn.”

Lục Vãn nhìn về phía Haley, suy ngẫm tính khả thi của biện pháp này.

Cô vẫn cảm thấy quá hoang đường.

Haley thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình, cười hơi ngượng ngùng: “Thật ra mình cũng được nhưng Lục tổng, mình nói trước, nếu không phải thật sự ở bên nhau, về sau mình nhịn không được mà đội nón xanh cho cậu… Cậu có thể chấp nhận chứ?”

Lục Vãn: “… Mình không nói cậu.”

Haley thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, dù sao mình quá phèn, sợ là không đủ sức thuyết phục.”

Khi hai người nói chuyện, di động của Lục Vãn rung lên.

Trần Niệm Khanh gửi tới một tin nhắn.

Hoàn toàn khác biệt với quần chúng hóng chuyện khác.

Trần Niệm Khanh hẹn cô buổi chiều ở lại lớp học, cậu ấy muốn tới lấy lại bài thi Ngữ văn của mình.

Lục Vãn nhìn khuôn mặt trái xoan đẹp trai của đối phương, vẫn chưa trả lời.

Mặc dù cô tự thấy mình không xấu nhưng thỉnh thoảng hơi lôi thôi, khuôn mặt trái xoan cũng không được tinh tế như đối phương.

Lục Vãn nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung của Trần Niệm Khanh, bạn học này quả thật là một dòng nước trong so với mấy kẻ hóng chuyện bậy bạ khác!

Lục Vãn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu cảm thấy…… Trần Niệm Khanh thế nào? Cậu ấy có thành tích tốt hơn Tô Nhiêu lại rất nhiệt tình, nếu mình nói thích cậu ấy thì sao? Mình có thể giả vờ theo đuổi cậu ấy không?”

Haley: “……”

Lục tổng, vì sao cậu lại cảm thấy Trần Niệm Khanh rất nhiệt tình?

Điều gì khiến cậu có ảo giác như vậy?

Haley: “Lục tổng, lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu đã biết cậu không phải là người bình thường nhưng cậu cũng quá can đảm nha! Thần tượng!”

Lục Vãn: “Thế nào? Mình càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, người bạn học này vô cùng thích hợp!”

Cô không biết phải giải quyết những việc này như thế nào, thà rằng dùng dao sắc chặt đay rối.

Haley: “Đúng vậy, Trần Niệm Khanh có thể đè bẹp tất cả nhưng cậu phải biết rằng, chỉ cần nam thần nói một câu muốn có một mối tình ngọt ngào, số người xếp hàng có thể kéo dài từ khu dạy học ra tới cổng trường.”

Lục Vãn không quan tâm, nói: “Cậu nói quá rồi, toàn bộ học sinh nữ trong trường chúng ta cộng vào cũng chưa nhiều như vậy.”

Haley cười khẽ một tiếng: “Lục tổng, chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ có con gái hả? Chỉ có trong trường chúng ta hả? Chỉ có học sinh thôi sao? Đừng đùa, mình còn muốn xếp hàng nữa là, tới nhận một cái số thứ tự tình yêu, nhỡ đâu có thể rơi trúng đầu mình thì sao? Ngay cả mơ thôi cũng đáng giá, mình có thể cười tỉnh lại sau một giấc mơ.”

Lục Vãn: “Quên đi, có lẽ sớm hay muộn thì bọn họ cũng cảm thấy nhàm chán thôi, lòng nhiệt tình giảm xuống thì sẽ không quan tâm tới mình nữa ……”

Haley: “.......”

Cậu thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »