Bạn học bên cạnh làm xong một đề lập tức dùng tay che lại.
Cứ như gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.
Lục Vãn nhìn đối phương như vậy hoàn toàn câm nín, không sợ mệt chết sao? Lẽ nào má trái của cô có chữ "quay", má phải có chữ "cóp" à?
Nếu cậu đã làm vậy thì tôi sẽ không nhịn nữa.
Lục Vãn mang ý xấu cố ý rướn cổ lên, giả bộ như đang xem bài thi của đối phương.
Bản thân mình nhàn nhã làm bài thi, thỉnh thoảng nhắc nhở đối phương cần phòng bị nghiêm ngặt hơn.
Cứ như vậy, cả người bạn học bên cạnh đều nằm trong trạng thái cảnh giới cấp một, do phải đề phòng bị nhìn trộm, dùng một tư thế cực kỳ không phù hợp với cấu trúc cơ thể con người làm bài thi.
Một bộ thao tác như vậy, đương nhiên cũng không thể chuyên tâm làm bài thi.
Lượng đề thi của ba môn lần này rất lớn, hơn nữa còn có độ khó nhất định.
Lục Vãn làm xong hết cũng chỉ còn có 20 phút, bạn học bên cạnh cho đến khi chuông nộp bài reo lên... vẫn còn hai câu hỏi lớn chưa làm.
Một đống thao tác mạnh mẽ bao nhiêu, cuối cùng trông càng ngốc nghếch bấy nhiêu.
Vu Soái đi ra khỏi phòng thi, cả người đều ngơ ngác, cứ như vừa ngủ mơ vậy.
Phải biết rằng hai câu hỏi lớn cuối cùng của ba môn này cũng phải có hơn 20 điểm.
Không làm tương đương với tổng điểm đã thấp hơn 20 điểm so với người khác, lần này mình chắc chắn sẽ bị tụt hạng rồi.
Cậu quay đầu nhìn người khởi xướng, thẹn quá thành giận nói: "Lục Vãn! Cậu cố ý!"
Lục Vãn: "Lại sao rồi, giáo viên giám thị cũng không nói gì cả, khi thi cũng không hề yêu cầu phải ngồi yên không được nhúc nhích, tôi hoạt động cổ mình một chút có sao à?"
Vu Soái: "..."
Lục Vãn nhét một tay trong túi, huýt sáo một tiếng: "Những buổi thi sau, cậu cứ tiếp tục che như vậy đi, tôi bảo đảm mỗi một môn cậu đều làm không xong nha."
Vu Soái: "..."
A a a người này thực sự xấu xa quá đi!
Vu Soái bước nhanh lên trước, muốn đuổi theo lý luận.
Không nghĩ đến Lục Vãn đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, người phía sau suýt chút nữa đã đυ.ng vào cô.
Lục Vãn thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc hỏi: "Cậu còn có việc gì sao?"
Vu Soái sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến sự tích đánh nhau lần trước của tên này, những lời đã chuẩn bị sẵn cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Cậu ngơ ngác đứng đó.
Lục Vãn từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Bạn học người công cụ, nếu như cậu không còn việc gì nữa, vậy thì tôi đi đây."
Cô cao 1m77, là chiều cao mà trong đám con trai cũng không tính là thấp.
Bạn học người công cụ này còn chẳng cao bằng cô nữa kìa.
Vu Soái: "..."
Quả nhiên là cố ý, cậu ta chẳng đáng yêu được một phần mười của bạn học Lâm Niệm Niệm nữa!
Cuộc thi buổi chiều, lúc bắt đầu Vu Soái còn cố gắng che bài thi lại, sau đó phát hiện thời gian không kịp, cũng không lo được nhiều như vậy nữa.
Những lần thi sau, cậu ta hoàn toàn ngoan ngoãn.
Lục Vãn nhún vai một cái, sớm biết như vậy thì cần gì chứ, thật đúng là đần độn.
Buổi kiểm tra của trường Thượng Đức, bình thường đều do giáo viên tự ra đề thi, tỷ lệ lên lớp của khoa chính quy gần như là 100%.
Đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại tất nhiên không cần nói nữa, cũng không thiếu người đi học trường danh tiếng ở nước ngoài, thậm chí là Ivy League.
Giáo viên căn cứ vào giáo trình mà ra đề thi, thế nhưng cũng không chỉ hạn chế trong giáo trình, khác biệt rất lớn với hình thức kiểm tra trong trường trước đây của Lục Vãn.
Thi xong ngày đầu tiên, Lục Vãn về đến nhà, chờ đợi cô là bữa tối phong phú hơn nhiều so với ngày thường.
Giáo sư Lục biết con gái hôm nay có kỳ thi tháng, công tác hậu cần đương nhiên phải làm cho tốt.
Ông tiến lên nhận lấy cặp sách của Lục Vãn, đỡ cô đến bên ghế ngồi xuống, vừa giúp con gái xoa bóp vai vừa nói: "Đã thi xong thì thôi, không phải nghĩ nhiều."
Lục Vãn: "..."
Lục Bất Du bên cạnh cười nhạo: "Làm quá, làm cứ như ra chiến trường ấy, sao trước đây con thi chưa từng thấy bố hỏi thăm con như vậy chứ."
Giáo sư Lục: "Câm miệng! Em gái hôm nay kiểm tra, không lẽ con không có lời gì tốt đẹp sao? Mau nói vài câu may mắn nghe xem nào."
Lục Bất Du: "..."
Không phải, cái gì gọi là vài câu may mắn chứ? Không lẽ mình là người đón khách ở khách sạn à?
Bố cứ đối xử với giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ như vậy sao?
Ở dưới ánh mắt đầy yêu thương của giáo sư Lục, Lục Bất Du qua loa nói câu "Chúc em vừa đánh đã thắng, nghiền ép đám đông".
Thật ra Lục Vãn đã từng nói kết quả học tập của mình khá tốt.
Mỗi ngày tan học về nhà cô cũng rất tự giác ngồi học hai tiếng rồi mới đi ngủ.
Chỉ là trường cấp ba Thượng Đức... về cơ bản mỗi lớp đều có mười mấy học bá*.
*Học bá: Học sinh giỏi, tài năng, nhiều khi không cần học cũng giỏi.
Nhà trường không chỉ tuyển sinh trong thành phố, còn chiêu sinh cả trong, ngoài nước nữa.
Thành tích học tập tốt và thành tích thường thường trong trường cách nhau rất nhiều.
Có điều nhóm có kết quả học tập thường thường kia, cuối cùng do các loại hành động khác nhau cũng có thể vào được trường đại học rất tốt.
Mà những học sinh đứng ở top đầu thì thật sự rất lợi hại, những năm gần đây cũng từng xuất hiện thủ khoa của tỉnh.
Cho nên dù cho kết quả học tập của Lục Vãn có tốt thế nào đi nữa, thì tài nguyên giáo dục của trường Nhất Trung trong huyện mà cô từng học khẳng định khác biệt với trường học hiện tại.
Xác suất cao là vẫn chưa thích ứng được.
Lục Bất Du nhìn Lục Vãn đang cúi đầu ăn cơm, điểm ấy anh có thể hiểu được.
Anh suy nghĩ rồi nói: "Em ở trường trước đây thi được top đầu, có khả năng đến trường học mới cũng chỉ có thể vào được tầm trung hoặc thấp hơn thôi, nhất định sẽ có sự chênh lệch, có điều từ từ rồi em sẽ quen thôi, lúc đầu anh cũng như vậy."
Lục Vãn: "Em không, em muốn phấn đấu giành được hạng nhất, chúng ta không giống nhau."
Lục Bất Du: "..."
Được thôi, em đừng có mà mạnh miệng quá, đến lúc đó lại khóc không ra nước mắt.
Hiếm khi anh mới khuyên giải người khác được vài câu, không ngờ Lục Vãn lại cứng đầu như vậy.
Lục Bất Du có thể xem như thông minh trong những lứa cùng tuổi, nói một cách công bằng thì năng lực học tập tốt hơn khoảng 80% những bạn nhỏ khác.
Thế nhưng những học sinh kia của bố anh, tất cả đều là kiểu thủ khoa hiếm có một phần trăm ngàn, hoặc là người đạt được huy chương vàng trong các cuộc thi, thiên tài nhảy lớp 15 tuổi đã học đại học.
Như vậy vừa so sánh một cái liền thấy ngay sự khác biệt.
Tố chất tổng hợp của anh không tệ, thêm vào có bạn bè của bố - người đứng đầu trong giới viết thư giới thiệu, đại học cũng thi được vào Stanford.
Nhưng chờ đến khi lên đại học, mới phát hiện khó khăn vừa mới bắt đầu thôi, mỗi ngày đều là bài tập và luận văn làm mãi không hết, học sinh Hoa kiều đều cực kỳ nỗ lực lại thông minh.
Người thông minh bình thường như Lục Bất Du cảm giác mình như là một đứa ngốc giữa những người đó vậy.
Kỳ nghỉ hè của năm hai khi về nước, ngoài ý muốn anh bước chân vào giới giải trí, bộ phim đầu tiên đã diễn vai chính, nổi tiếng sau một đêm.
Thế là quyết định thôi học ở Stanford, tiến vào làng giải trí.
Lục Bất Du từng học nhảy Latin, có bằng violin cấp 8, từng được giải á quân môn bắn súng, hạng nhì trong tổ nghiệp dư môn trượt tuyết.
Những cái này không giúp ích gì được cho một sinh viên trường khoa học và kỹ thuật, nhưng lại rất có ích trong làng giải trí.
Anh từng học vũ đạo nên cơ thể rất cân đối. Kinh nghiệm học tập violin bảy năm giúp cho kiến thức âm nhạc của anh trở nên phong phú, ra đĩa hát cũng không thành vấn đề. Thần kinh vận động phát triển, giúp anh có thể làm được công việc cường độ cao, thậm chí có thể nhận lời tham gia chương trình thực tế loại hình thể dục thể thao.
Các loại điều kiện của Lục Bất Du đều rất tốt, vừa ra mắt đã được gọi là "ngôi sao màn bạc trời sinh".
Đi cùng với việc độ nổi tiếng đột nhiên tăng cao chính là có thêm không ít nghi ngờ chất vấn và antifan, mãi đến tận năm ngoái khi Lục Bất Du nhận một kịch bản phim đề tài quân sự.
Công việc của làng giải trí cũng chia thành "việc nhẹ nhàng" và "việc vất vả", anh đã nhận làm "việc vất vả", là việc phải chịu khổ rất nhiều.
Lục Bất Du liên tục mặc áo khoác dài, quần dài ở trường quay trong nhà có nhiệt độ lên đến gần 50 độ quay phim hết mấy tuần liền.
Điều kiện khi quay phim cũng rất gian khổ, cả nhà vệ sinh công cộng cũng không có nhưng anh đã kiên trì được.
Từ sau khi ra mắt thì vai diễn của anh căn bản đều là loại hình quý công tử, lần đó diễn một người đàn ông mạnh mẽ, anh cạo thành đầu húi cua, khiến cho rất nhiều antifan đều sợ hết cả hồn.
Doanh thu phòng vé cao ngất, anh cũng nhận được giải diễn viên phụ xuất sắc của liên hoan phim, nhận được sự công nhận dành cho người đoạt giải thưởng hàng đầu.
Tuy rằng không thể so sánh với diễn viên chuyên nghiệp nhưng lại đủ để bỏ những thần tượng khác lại xa sau lưng, nhảy lên trở thành lưu lượng hàng đầu.
Danh tiếng cũng đã tốt hơn rất nhiều ngay cả trong diễn đàn phái nam vẫn luôn công kích anh.
Đám trai thẳng đó cảm thán: “Thì ra Lục Bất Du cũng không đến nỗi, không phải chỉ là một công tử bột.”
Người hâm mộ thì khen anh đủ loại, chuyên nghiệp, có thể chịu được cực khổ, nhưng bản thân anh lại không thấy vậy.
Quay phim nhẹ nhàng hơn làm nghiên cứu nhiều, ở Stanford khi bận thì anh có thể thức liền ba đêm, cả ngày đối mặt các loại số liệu, làm anh muốn nổ cả đầu.
Làm thần tượng đơn giản hơn nhiều so với học toán lý hóa.
Lục Bất Du nhìn Lục Vãn đang cúi đầu ăn điên cuồng, ừ, ít ra con bé này có tinh thần tốt.
Đây cũng xem như ưu điểm đi.
————
Kỳ thi tháng được chia làm hai ngày, thi xong thì đến cuối tuần.
Trong hai ngày cuối tuần thì giáo viên sẽ chấm điểm cho tất cả bài thi.
Sau khi thi xong các môn, khi đến giờ học của môn đó thì giáo viên sẽ mang bài thi đến lớp phát ra.
Thế nhưng trường học có thông lệ, sau mỗi kỳ thi tháng đều sẽ dán danh sách thành tích trên bảng thông báo.
Đó là 100 người đứng đầu trong kỳ thi tháng.
Sáng sớm thứ hai, Lục Vãn đi học sớm hơn 20 phút.
Cô cũng muốn xem thứ hạng của mình, lần đầu tiên có loại cảm giác gấp gáp mà căng thẳng này.
Khi Lục Vãn đến, trước bảng thông báo đã có một ít học sinh đang chờ danh sách rồi.
Giáo viên phụ trách dán bảng thành tích vẫn chưa đến.
Lục Vãn do dự có nên về phòng học trước không, dù sao thì đến tiết thứ hai cũng sẽ biết thôi, nhưng lại bị người khác gọi lại.
"Lục Vãn, cậu cũng đến xem bảng xếp hạng sao?" Tô Nhiêu cười hỏi.
"Ừ, cậu cũng vậy sao?"
Tô Nhiêu: "Đúng vậy, nhưng mà mình không phải đến xem của mình, mà là đến xem hạng của cậu, mình tin tưởng cậu có thể vào được danh sách, đúng rồi, liệu cậu có cảm thấy mình hóng hớt quá không?"
Lục Vãn nhún vai một cái: "Đương nhiên sẽ không, cám ơn cậu tin tưởng mình."
Những bạn học vốn bất ngờ xung quanh bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy.
Đã nói Tô Nhiêu sao lại xuất hiện ở đây chứ, thành tích của cô vẫn luôn rất ổn định.
Không biết có phải do Lục Vãn và Tô Nhiêu đứng ở đây hay không mà bạn học đi ngang qua đứng lại chờ danh sách nhiều gấp cả ba lần so với mọi lần.
Rất nhiều người đều hiếu kỳ kết quả đánh cược của Lục Vãn và Lâm Niệm Niệm, muốn là người đầu tiên hóng được tin tức.
Còn có một ít người có quen biết đến chào hỏi.
"Lục tổng đến chờ kết quả sao? Không cần lo lắng, mình cũng không thích học bá lắm, thích người thú vị hoạt bát hơn."
"Cái khác không nói chứ tâm thái của cậu vẫn rất tốt, học bá cũng không dễ làm, khó tránh khỏi tính cách có chút tẻ nhạt, giống cậu như vậy cũng rất tốt."
"Lục tổng vững vàng lên, kết quả học tập không tốt cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu, mình không mê học bá đâu."
Lục Vãn: "..."
Được rồi, các cậu vui vẻ là được.
Năm phút sau Lâm Niệm Niệm và Vu Soái đã đến bảng thông báo.
Vu Soái liếc nhìn Lục Vãn, quay đầu cùng Lâm Niệm Niệm nói: "Cậu không cần lo lắng, chúng ta có đối chiếu đáp án rồi, điểm của cậu tuyệt đối có thể vào được top 100 người đứng đầu."
Thực sự là đáng ghét chết đi được, tại Lục Vãn mà hai môn đầu tiên cậu không có phát huy tốt, lần này ít nhất tụt mất 30 hạng.
"Cám ơn cậu, lần này may là có cậu." Lâm Niệm Niệm gật đầu, cô nhìn Lục Vãn một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra cô cũng rất tự tin.
Hơn nữa cô cũng đã nghĩ xong hết những lời muốn nói với Lục Vãn sau khi giáo viên đến dán bảng danh sách rồi.
Bản thân cô kiên trì quan điểm thành tích không thể đại diện cho tất cả của một người, còn quan điểm của Lục Vãn lại hoàn toàn ngược lại.
Nhưng dù cho dựa theo tiêu chuẩn của đối phương để đánh giá, thì người có kết quả học tập tốt hơn là mình cũng thắng rồi.
Cô chuẩn bị nói rõ ràng hết với đối phương trước mặt tất cả các bạn học, kết quả học tập không thể đại diện cho tất cả, còn phải để Lục Vãn đi xin lỗi Khương Bác Dương nữa.
Giáo viên trẻ tuổi mang theo bảng danh sách cực lớn đi đến, bạn học đang chờ đợi dồn dập nhìn sang, bầu không khí trở nên khẩn trương đến lạ.
Giáo viên dán bảng thành tích cười một tiếng: "Hôm nay các em có nhiều người chờ vậy à, không tệ, đều rất quan tâm kết quả học tập của mình."
Ông vừa nói vừa quét keo lên bảng thông báo, sau đó dùng tay ủi phẳng bảng danh sách từng chút một từ dưới lên.
Cả đám học sinh: "..."
Thật ra thì họ cũng không chỉ là quan tâm đến kết quả học tập của bản thân mình.
Bảng danh sách dán từ dưới, phía trên đều bị che khuất, Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái đồng thời ngừng thở đến xem phần lộ ra bên dưới.
100... 99... 98... 97... 96...
Tầm mắt hai người dừng ở con số 85 này.
Không khác lắm với cái họ đã tính! Vậy mà Lâm Niệm Niệm lại thi được hạng 85 trong toàn khối!
Lần đánh cược này thắng chắc rồi, hơn nữa còn thắng rất đẹp!
Phải biết rằng có thể thi vào top 100 đều là học bá!
Giáo viên trẻ tuổi cuối cùng cũng dán thẳng xong bốn góc, lui về phía sau một bước, lộ ra toàn bộ danh sách hoàn chỉnh.
Hạng nhất: Trần Niệm Khanh
Hạng nhì: Tô Nhiêu
Hạng ba: Lục Vãn
Kiểu chữ tên của ba người đứng đầu lớn hơn 2 kích thước so với những hạng sau, cho nên nhìn rất nổi bật.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít khí ngược vào.
Một số người mang ý đồ xấu, chuẩn bị thừa cơ khi Lục tổng buồn phiền vì kết quả học tập dùng sự dịu dàng của mình để công kích trái tim đối phương đều ngơ ngẩn cả người.
Quà tặng và bản thảo những lời nói nhỏ nhẹ an ủi người đều chuẩn bị xong cả rồi vậy mà lại cho chúng tôi xem cái này?
Cho nên có thể rút lại lời lúc nãy nói chứ? Nói cái gì không thích học bá, kết quả học tập không quan trọng...
Thử hỏi học sinh cấp ba có mấy ai không thích học bá chứ?
Tôi yêu học bá, hy vọng bá bá cũng yêu tôi!
Ơ đệt?! Phải biết Trần Niệm Khanh cùng Tô Nhiêu là hạng nhất và hạng nhì kiên cố ngàn năm không đổi.
Không phải nói giáo trình trường trước đây không giống với bây giờ sao?
Chắc chắn có chỗ nào có vấn đề rồi!
Tống Thiến Thiến ngơ ngác cả ra.
Cô đã nghĩ xong cả rồi, chỉ cần kết quả học tập vừa ra, cô liền đề nghị giúp Lục Vãn học bù, nhân cơ hội đó thân cận hơn với cô ấy.
Kết quả, cô thi được hạng tám, Lục Vãn hạng ba???
Cáo từ.
Điểm của hai vị học thần hạng nhất và hạng nhì, bình thường đều vượt xa những học bá khác phía sau.
Nhưng Lục Vãn chỉ thua hạng nhì có 3 điểm thôi...
"Lục tổng, cậu có gì muốn nói không?"
Lục Vãn còn chưa nói, ngược lại là Hứa Yêu người vừa lúc chạy đến mở miệng trước.
"Đệt tôi không có nhìn lầm chứ, Lục Vãn, cậu lại không thi được hạng nhất, ha ha ha cậu cũng có ngày hôm nay sao?"
Mọi người: ???
Cậu cũng có ngày hôm nay sao... Cũng có ngày hôm nay sao... Có ngày hôm nay sao... Ngày hôm nay sao... Trời ạ... A...
Đây là lời phát biểu khó hiểu ngu ngốc gì đây?
Vào lúc này họ dường như đều mất đi năng lực nghe hiểu của tiếng mẹ đẻ rồi.
Cái “ngày hôm nay” này, chính là “ngày mai” mà rất nhiều người có cố gắng thế nào đi nữa cũng không đạt được... Có thể thi vào được top đầu, tuyệt đối không chỉ cần nỗ lực là được.
Thông minh cũng có đỉnh điểm của nó nha.
Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vãn đang ngậm kẹo que trong miệng.
Lục tổng, cậu nên nói một chút gì rồi đó.
Lúc nãy Lục Vãn đứng ở đây, không ngừng có người đến tặng đồ ăn sáng cho cô, có cả nam lẫn nữ.
Cô đã ăn rồi, tuy rằng cái như bữa sáng này, người khác cho cô, ăn thì cũng chỉ là ăn thôi, không phải chuyện gì lớn, còn có thể tránh khỏi tạo thành lãng phí.
Cùng lắm thì trả lại tiền.
Thế nhưng Lục Vãn nhiều nhất chỉ có thể ăn thêm một phần thôi, không biết nhận của ai, dứt khoát từ chối tất cả.
Cuối cùng Tô Nhiêu cho cô một que kẹo, như vậy cô có thể nói là miệng mình không rảnh, có thể từ chối bạn học đến tặng đồ ăn nhanh hơn.
Lục Vãn cắn que kẹo, nhìn bảng danh sách, phát ra câu cảm thán một cách chân thành: "Oa~ tất cả mọi người đều lợi hại quá đi."
Đầu bảng danh sách toàn là điểm cao thôi, chậc chậc chậc, toàn là Cự Cự thôi.
Trường học mới thực sự là Ngọa Hổ Tàng Long, rất kí©h thí©ɧ nha.
Cô cũng không phải thấy tiếc là mình không thi được hạng nhất, chỉ là cảm thấy rất mới mẻ, cảm giác khát khao chiến thắng bị khơi dậy một cách khó hiểu.
Nói không chừng lần sau có thể.
Dù sao thì cô cũng muốn cố gắng thi được hạng nhất.
Mọi người: "..."
Đây không phải là cái mà chúng tôi muốn nghe! Không phải, không phải, không phải!
Còn có, Lục tổng cậu thi được hạng ba có tư cách gì nói câu đó chứ? Lăn sang một bên đi!
Thế nhưng đừng lăn quá xa... Vẫn là có chút không nỡ .
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Vãn: Các vị đều là Cự Cự, khâm phục khâm phục
Những người khác: ... Đánh cô ta... Bỏ đi, đánh không lại.