“Tháng này tiền thưởng của cậu không có.” Lục Ngạn liếc nhìn trợ lý đang nín cười, hừ một tiếng nói.
Vẻ mặt trợ lý như đưa đám, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lục tổng, tháng này ngài đã trừ rồi.”
“Vậy thì tháng sau.”
Nói xong hắn mặc kệ tên trợ lý dở hơi của mình mà tức giận quay qua nhìn Thẩm Mộc, lúc nhìn qua bộ ngực nhỏ như mặt đường thì cười lạnh: “Yên tâm. Tôi cho dù là cầm thú, cũng sẽ không chọn học sinh tiểu học. Ánh mắt của tôi rất cao.”
“Ngài cuối cùng cũng thừa nhận mình là cầm thú…”
“…” Lục Ngạn.
Hắn bức mình mặc kệ cô tự mình mở cửa xe ngồi vào trong. Mà trợ lý lại chưa vội lên xe mà đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, bất đắc dĩ giải thích:
“Cô… ừm. Em gái tên gì vậy?”
“Tôi gọi là Thẩm Mộc.” Thẩm Mộc thấy người trợ lý này không giống người xấu, nhẹ giọng trả lời.
“Tôi là Lâm Mặc, trợ lý của Lục tổng. Vừa rồi là hiểu nhầm thực ra…” Lâm Mặc giải thích.
Nghe xong lời Lâm Mặc nói Thẩm Mộc mở to mắt, lướt nhìn người đàn ông ở trong xe có chút khó tin, không chắc chắn mà hỏi lại: “Thật, thật vậy sao?”
Lâm Mặc gật đầu, sau đó cô lại nhìn điện thoại, giờ này đã 1 giờ sáng căn bản chẳng có người nào nhận chuyến. Lại nhìn màn đêm u tối trước mặt, cô cảm thấy hơi sợ hãi. Trước đó cô còn muốn tăng ca suốt đêm ở công ty ai mà biết được Lục tổng từ đâu xuất hiện bắt cô trở về.
“Lâm Mặc, cậu còn muốn làm việc nữa không đấy hả?”
Tiếng nói tức giận của Lục Ngạn truyền ra.
Lâm Mặc nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cắn răng, lựa chọn đi lên xe ở tay lái ngồi.
Lục Ngạn không nói chuyện, nhắm mắt giống như đã ngủ.
Thẩm Mộc nói cho Lâm Mặc biết đường đi tới trọ mình, chiếc xe dừng lại ở một khu trọ đã cũ nát.
Trước khi đi vào, Thẩm Mộc còn không quên nói với Lâm Mặc: “Anh Lâm, anh giúp tôi chuyển lời xin lỗi và cảm ơn tới Lục tổng.”
Nói rồi cô chạy vào trong khu trọ cũ, lúc này người đàn ông cũng mở mắt ra, hắn liền nhìn khu trọ trước mặt hai hàng lông mày hơi cau lại.
“Nơi này chưa bị phá dỡ à?”
“Lục tổng, chỗ này tranh chấp rất lâu. Bên phía người dân không chịu nhượng bộ nên đã kéo dài mấy năm rồi.” Lâm Mặc tương đối hiểu rõ nơi này, vội trả lời.
“Ừ. Cậu mang một phần hồ sơ nơi này cho tôi.” Nói xong hắn nhắm mắt lại, Lâm Mặc thấy vậy cũng không dám lên tiếng, đồng thời giảm tốc độ xe xuống, xe chậm rãi chạy về khu biệt thự Lục gia.