Công việc của cô là phụ trách một số lịch trình của Lục tổng, sắp xếp và tổng hợp gửi cho trưởng thư ký.
Đúng thế, bộ phận thư ký của Lục tổng gồm rất nhiều người.
Thẩm Mộc chẳng qua chỉ là phụ trách một công việc nhỏ trong đó, người quan trọng nhất vẫn là trưởng thư ký. Vừa ngồi vào bàn làm việc, cô đã nghe được một chút thông tin về người này.
Xinh đẹp, tài giỏi và rất tốt bụng.
Đây là những từ ngữ để miêu tả về trưởng thư ký.
Thẩm Mộc cũng rất tò mò, nhưng buổi đầu làm quen với công việc cô đã tốn rất nhiều thời gian và đã quên mất chuyện này. Đến lúc ăn cơm trưa, Thẩm Mộc đã nhìn thấy một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi.
Nam khoảng chừng 25, cao ráo đẹp trai, khí chất giống như người cầm quyền.
Còn nữ, giống như cũng chạc đó, rất xinh đẹp, đi bên cạnh người đàn ông, vừa nói vừa cầm tài liệu giống như là đang báo cáo.
Những nhân viên khác vừa thấy hai người họ lập tức cúi chào, “Lục tổng, thư ký Diệp.”
Chỉ có Thẩm Mộc vẫn có chút chậm chạm chưa hiểu nhưng nghe mọi người chào cô cũng vội cúi chào, nhưng cô chào sau cùng, đành ra lại trở thành người nổi bật.
Khuôn mặt Thẩm Mộc không khỏi đỏ ửng, hơi cúi xuống không dám nhìn ai, cô thấy mình thật ngu ngốc.
Người đàn ông khẽ liếc qua Thẩm Mộc, nhíu mày một cái, nhưng cũng không lên tiếng nói chuyện mà là cùng thư ký Thịnh bên cạnh đi xuống nhà ăn. Đợi hai người bọn họ rời đi, lúc này Thẩm Mộc mới thở phào một hơi, vừa rồi khí thế của người đàn ông thật mạnh mẽ khiến cho cô suýt nữa không chịu được.
Đồng nghiệp bên cạnh vội đi tới hỏi han: “Thẩm Mộc, em không sao chứ?”
“Vâng. Em ổn.” Thẩm Mộc khẽ gật đầu, sau đó hỏi: “Chị Ân. Vừa rồi…”
“Đó là Lục tổng và trưởng thư ký Thịnh mà chị đã từng nói với em đó.” Kiều Ân nhỏ giọng giải thích.
Mặc dù đã đoán ra được rồi nhưng Thẩm Mộc vẫn cảm thấy hơi lo âu, mới ngày đầu đi làm đã để lại ấn tượng không tốt với cấp trên, thật sự là thảm!
Thẩm Mộc ăn cơm trưa xong bắt đầu xử lý công việc, đúng lúc này, Diệp Tịnh Văn đi tới bàn làm việc của cô.
“Em là người mới mà bên nhân sự chỉ định phải không?”
“A! Em chào chị. Em là Thẩm Mộc, là nhân viên mới. Mong chị giúp đỡ nhiều hơn.” Thẩm Mộc vội đứng dậy, mỉm cười ái ngại nói.
Diệp Tịnh Văn ậm ừ, khóe miệng hơi cong, nở nụ cười hiền hòa: “Không cần căng thẳng. Đây là lịch trình của Lục tổng trong một tháng tới, em sắp xếp rồi đưa cho chị vào ngày mai.”
“Ngày mai luôn ạ?” Thẩm Mộc cầm lấy tài liệu mà Diệp Tịnh Văn đưa, chần chừ hỏi lại một câu.
“Không được sao?” Diệp Tịnh Văn ngờ vực hỏi.
Thẩm Mộc cười xua tay, nói: “Em… em làm được. Chị cứ yên tâm.”