Priam đưa ngựa tới vào ba ngày sau.
Một chú ngựa nhỏ màu mận chín sở hữu bộ lông mượt mà sáng bóng, Narcissus yêu thích không thôi.
Anh phơi phới ra ngoài thăm thú, trước tiên dạo chơi núi Ida, mang theo bánh mì cùng mẻ chuối tươi.
Poro trông mòn con mắt phấn khởi cực kỳ, “Bạn thân yêu ơi, cuối cùng ngươi cũng đến, ta chờ ngươi muốn tan nát cõi lòng.” Poro là thanh niên cường tráng, tuy mặt mũi bình thường song vóc dáng rất đáng gờm. Cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, một nắm đấm của hắn có thể khiến con chó săn tàn đời, “Ngươi nên ăn nhiều một chút, như thế mới đủ sức đánh bại những tên bắt nạt.” Hắn lại bồi thêm một câu, “Chắc chắn sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa.”
Narcissus có chút phiền muộn, đưa mắt trông đàn dê gặm cỏ, anh hỏi: “Ngươi chăn dê ở đây từ nhỏ rồi hả? Không cảm thấy bực bội sao?”
“Ta ở đây được một năm, trước kia thường hay lang thang bên ngoài. Dừng lại chỗ này đương nhiên bứt rứt, nhưng còn biện pháp nào đâu vì đó là sứ mệnh của ta mà.” Hắn rất lạc quan, “Chẳng hạn như việc quen biết ngươi làm ta càng hạnh phúc hơn.” Hắn kéo Narcissus đứng dậy, cưỡi trên lưng hai chú trâu, cùng anh du ngoạn chốn sơn cốc, gió phất phơ, chim ríu rít, nước róc rách, “Nhìn kìa, nơi này cây cỏ xanh tươi, dê bò béo tốt, tới khi cuối vụ mỗi nhà mỗi hộ đều có một con trâu nhỏ chừng ba mươi kg cùng dê rừng xấp xỉ năm kg, thế là lương thực hơn nửa năm sau chẳng cần lo nữa, rượu ngon và đồ nhắm tuyệt thì còn gì bằng.”
Narcissus không cho rằng điều đó là vui sướиɠ, anh dạo quanh một vòng, sau đó bắt đầu gợi ý Poro kể tiếp những truyền thuyết xưa thú vị kích động lòng người. Hắn nghe được mùi ngon, Little Green đang mải mê chơi đùa cùng vài loài chim khác, cho nên hắn hỏi: “Con vẹt mà mẹ ngươi lưu lại này là do thần linh ban tặng?”
Narcissus gật đầu, “Có lẽ thế, dù sao vẹt nhỏ vẫn luôn bên cạnh ta.” Anh cởi tất, giày rồi lội xuống suối, những viên sỏi được dòng nước mài mòn trở nên tròn trịa nhẵn bóng, Narcissus thích nước, hiện tại không có ai quản nên anh tự do nghịch nước một cách vui vẻ. Poro thưởng thức đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp, nhanh chóng xua đuổi bầy dê tiến đến giải khát.
“Ai đây?” Tiếng con gái thét chói tai vọng lại, nàng nhào tới vòm ngực Poro và nhìn Narcissus bằng ánh mắt tràn ngập địch ý, lại khϊếp sợ bởi vẻ đẹp của chàng trai lạ nên câu mắng chửi định trào ra bị nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng ghim Narcissus vào tầm ngắm thật lâu không dời đi, đoạn lệ rơi đầy mặt mà bắt tội Poro: “Thảo nào mấy hôm nay ngươi không hề tìm ta, hoá ra có người đẹp bên ngoài. Người như ngươi mà cũng đòi xứng với mỹ nhân nhà người ta sao hả tên khốn cặn bã!”
Nói rồi nàng tặng Poro một cái tát thật kêu, Poro sốc lắm, muốn nói vài lời bị nàng chen ngang, đành phải nghe nàng khuyên nhủ Narcissus: “Cái tên chăn dê này giỏi nhất khua môi múa mép lươn lẹo ba hoa, người đẹp đừng để hắn lừa uổng.”
Có vẻ như nàng định bước tới sờ mó Narcissus, Poro bèn giữ chặt, “Jenapo ngươi nghe ta nói này, ta yêu ngươi là thật nhưng nó đã thuộc về quá khứ rồi, còn lòng ta hiện tại thì, khoan đã, ta vẫn cứ thích ngươi, vấn đề là không mặn mà như hồi đầu... ”
Jenapo nước mắt tuôn rơi như mưa, “Ta chẳng thể tin ngươi nữa rồi.” Sau đó nàng đạp một chân Poro, thở dài lần nữa với Narcissus: “Mỹ nhân à, khó lắm.” Nàng vứt lại thanh điệu vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán rồi cưỡi trâu thoáng ẩn đi như làn gió.
Poro ngây ngốc dõi theo tựa hồ muốn đuổi kịp, hắn do dự nhìn Narcissus, lòng rối tơ vò.
Narcissus đầu đầy chấm hỏi.
“Đây là... ”
Poro bộc bạch: “Ta thật sự từng yêu nàng ấy, nhưng trái tim ta bây giờ bị người khác chiếm cứ mất rồi.” Sau đó hắn ngâm nga đọc diễn cảm bài thơ tình của nhà thơ nổi tiếng, đôi mắt hắn sáng quắc trân trân thăm dò biểu cảm Narcissus, lại thấy người đẹp đang chăm chú theo đuổi một con cá vàng.
Tiếng thở dài u uất vang vọng trong l*иg ngực, tràn đầy nhiệt huyết không sao tả xiết. Poro - lãng tử tình trường cho rằng chưa thể thổ lộ sớm như vậy, sợ tiểu mỹ nhân cảm thấy mình quá tuỳ tiện, càn rỡ. Vì thế hắn kiềm chế khát khao tóm lấy cá nhỏ, cũng như đừng nóng vội trước người trong mộng. Hắn sẽ dốc hết sức lực để chạm khẽ nơi trái tim anh.
Khoảng thời gian vui vẻ nhanh chóng tiêu hao, đã đến lúc người phải về. Poro tiễn Narcissus xuống núi, khi họ đang ở sườn núi bỗng một mũi tên sắc nhọn từ đâu phóng tới, đâm trúng chú ngựa mới nhậm chức tài xế, Narcissus bất ngờ té ngã.
Mũi tên thứ hai lao từ bên phải, mũi ba và mũi tư vọt phía mạn sườn mà bay tới, bả vai Narcissus bị trúng một chiêu, Poro lập tức có hành động, hắn leo lên cây và bắt được tên thợ săn đầu tiên.
Narcissus chịu đựng đau đớn, Little Green mắt tinh báo cáo nơi con mồi thứ hai ẩn nấp, anh định dùng cột nước tấn công gã, nhưng xung quanh hoàn toàn không có nguồn cung cấp, bèn nhặt đá ném về hướng đó. Một tên ngã gục dưới bụi cây rậm rạp, Narcissus thẳng tay ập ba cân đá lên đầu gã.
Cùng lúc đó, Poro trói tên thợ săn tra hỏi: “Tại sao vô duyên vô cớ truy sát bọn ta?”
Thợ săn trơ mắt ngó đồng bọn chết thảm, trong lòng căm phẫn, “Chính các ngươi mới tàn nhẫn, chẳng qua chỉ trúng một mũi tên, các ngươi lại đập nát đầu của hắn!” Hắn hét lớn: “Hỡi các vị thần, xin ngài trừng phạt phần tử hung ác bất chấp luật pháp!”
Thợ săn gào thét thảm thiết từ tận đáy lòng, như thể gã đã chịu cực hình tra tấn.
Poro cho hắn một đấm, hỏi thêm lần nữa, “Tại sao gϊếŧ người?”
Bên kia, Narcissus rút tên khỏi bả vai, đến gần, tay anh dính đầy máu, sắc trắng pha lẫn vệt đỏ trông chói mắt vô cùng —— dáng vẻ bối rối và hơi ngây ngô: “Có phải ngươi nhận lầm người?”
Anh tự nhận sẽ không ai muốn gϊếŧ chết anh, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại có người mong anh chết? Nghĩ mãi chẳng ra, vì thế anh lặp lại nghi vấn.
Thợ săn cúi đầu trừng mắt muốn mở miệng, đột nhiên một luồng gió từ sau lưng Poro bắn tới, hắn nhanh nhẹn né tránh, mà tên kia —— hai mắt gã mở thao láo, mũi tên nhắm trúng vòm họng gã chuẩn xác xiên thẳng đứng.
Poro lập tức truy lùng tên thợ săn thứ ba nhưng mất dấu. Quay đầu lại, trông thấy Narcissus cầm hung khí trong tay và cả đầu người trên lưng con ngựa. Anh nói: “Ta phải về chữa trị vết thương, chỗ này là hiện trường, rất nhanh cung điện sẽ phái binh lính canh gác, ngươi giúp ta rào trước ở đây. Được không?”
“Ta đưa ngươi trở về.” Poro đề xuất, nhưng Narcissus kiên quyết từ chối, anh cho rằng đó đều là manh mối có thể giúp anh tìm ra hung thủ thực sự, không được để người hoặc thú hoang phá hủy.
Poro đồng ý, vẫn tiễn anh đến cổng thành, sau khi tiến vào Narcissus lập tức gặp người đứng đầu nơi này, rồi tìm thầy thuốc băng bó thương tích sau mới hồi cung. Anh nhờ Veria, Veria khϊếp sợ cực kì, dẫn theo thị vệ tới hiện trường vụ ám sát mang về vật chứng cùng thi thể.
Việc này khiến vua Lao Medong để ý, ban lệnh tra xét kĩ lưỡng. Narcissus vừa cô đơn vừa buồn chán, muốn về chốn rừng sâu thuở bé. Anh tâm sự với Moma: “Ta nhớ mẹ ta.” Biết bao lần anh mơ về bà khi màn khuya đã đen nhánh, bà không phải nói rằng rất nhiều người đều yêu thích anh sao? Vì sao người ta muốn gϊếŧ anh chứ? “Chẳng ai hy vọng người tuấn tú như ngươi biến mất khỏi thế gian cả, con trai của ta, ngươi hoàn hảo vậy đấy, là kiệt tác của thần, là bảo bối tâm can của ta. Ở chỗ này, ngươi tuyệt đối an toàn.”
Narcissus nghĩ ngợi trăm lần cũng mù tịt, hơn mười ngày sau vẫn không tìm được hung thủ. Vua Lao Medong nhắc nhở Narcissus lần sau có thể mang theo hai thị vệ cùng ra ngoài, tránh tình trạng lại xảy ra chuyện vừa rồi. Từ sau vụ ám sát này anh chưa từng rời cung điện, chẳng phải sợ hãi mà vì anh cảm thấy nhàm chán, và vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành.
Người chẩn đoán nói đó là dấu hiệu trúng độc, mũi tên bị ai đó động chạm, Narcissus hư nhược rồi. Anh không hề tươi cười, đôi môi tái nhợt, sự hoài nghi bản thân và nỗi nhớ đến mẹ khiến anh chẳng buồn ăn uống.
Thả lỏng trên chiếc giường nhung rộng rãi càng thêm lẻ loi sâu sắc. Thì ra cô đơn là thế, mặc dù Veria với Priam thường xuyên tới thăm, Little Green lâu lâu nghe ngóng được chuyện thú vị bên ngoài cũng sẽ bay về ríu rít cho anh nghe, đám hầu gái nhiệt tình yêu thương săn sóc, nhưng anh vẫn đơn độc như cũ.
Cô độc là một loại trạng thái bình thường sao? Anh hỏi Veria, Veria bật cười, “Ăn uống no căng vào, chờ ngươi hồi phục chúng ta tiếp tục so tài bắn cung. Đến lúc đó đầu choáng váng vai nhức lưng đau, ngươi sẽ không cảm thấy quạnh quẽ nữa.”
Priam cũng an ủi anh như vậy, bởi vì anh bị thương nên đa sầu đa cảm thôi. Narcissus quyết định tạm thời nghiêm túc dưỡng thương, chữa độc cho thật tốt.