Tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thời tiết không tệ, hoa trong vườn tranh nhau nở rộ, hầu gái ngắt lấy từng khóm lưu giữ vẻ mỹ miều. Narcissus gom châu báu cùng tranh thư pháp, lại sai người mang mấy bồn hoa tươi để sang bái phỏng sư phụ Weidu - võ sư chính của toà cung điện.
Đây là huấn luyện viên chuyên dạy võ công cho các hoàng tử. Ông thực sự nghiêm khắc, cũng rất có bản lĩnh.
Anh muốn học tập tài nghệ. Các loại kỹ năng võ thuật, kỹ năng cận chiến, kỹ thuật xạ kích, thủ thuật vật lộn, khoá học về tác chiến, tất cả đều phải xem qua.
Hồi trước Narcissus ỷ có thần lực nên thèm vào để mắt đến chúng, nhưng giờ anh nhận ra không chỉ không đỡ nổi Priam và Veria, anh còn không thể đánh bại được cả người bình thường, mặc dù cá nhân anh cũng mặc định hắn chẳng phải hạng vừa gì.
Nhưng Liriope trước kia đã nói, Troy vừa mới lập thêm một thành bang nên sẽ không vị thần nào bảo hộ nó. Các vị thần trên đỉnh Olympus chỉ lựa chọn những nơi có vật chất phong phú, điền sản uyên bác, khí hậu thích hợp du ngoạn.
Và khi rời đi, bà lặng lẽ tạo một cấm chế bên ngoài cửa thành, nếu thần hoặc ai đó năng lực vượt trội hơn bà đi vào khu vực này, cấm chế khởi động thì Narcissus cũng sẽ biết - đó là lần thứ n bà trốn chạy khỏi cuộc đảo chính của Hera.
Không phải thứ gì mang danh thần linh cũng đều đánh thắng được con người hay anh hùng, nói như vậy tức là nửa người nửa thần sẽ lợi hại hơn thần chân chính một chút, chỉ duy nhất các vị thần được thờ phụng trong đền Olympus lại là sự tồn tại bao trùm vạn vật. Bọn họ đều cực kỳ lợi hại.
Huấn luyện viên đang hướng dẫn Veria bắn tên, Narcissus quan sát trong chốc lát, cũng thử cầm lấy một cây cung, kéo căng rồi buông ra.
Mũi tên lao như bay và... trượt khỏi bia ngắm.
Veria bật cười, “Narcissus, ngươi hơi lúng túng. Xem ta này...” Veria lập tức bắn ra ba mũi tên đều trúng ngay hồng tâm.
Narcissus không phục mà xắn tay áo cùng ống quần, tóc ngắn hất ngược đằng sau để lộ vầng trán trơn bóng, đường nét gương mặt thanh tú, tinh xảo hiện ra không chút cản trở.
Người lính canh gác ở cự ly gần bị hạ gục bởi vẻ đẹp ấy, gã hít một hơi, tay chân luống cuống đánh rơi mũi tên xuống đất.
Narcissus nói: “Để ta tự làm.” Anh học Veria bắn ba lượt tên nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Huấn luyện viên và Veria hướng dẫn anh luyện tập tới tận xế chiều.
Narcissus lại kiên trì chưa từng thấy, huấn luyện viên bèn bảo: “Tiến từ từ thôi đừng quá hấp tấp, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục.”
Veria cười khoái chí, hắn ta cho rằng anh ngồi mát ăn bát vàng quen rồi, ngày mai nói không chừng sẽ chơi bài chuồn ấy chứ. Narcissus bước đi trong tiếng cười đùa của bọn họ, không hề ngoảnh đầu.
Narcissus quay về phòng ngủ với bao đựng tên trên lưng, vì ngựa chưa được đưa tới nên tạm thời anh không có cách nào dạo chơi núi Ida, vẹt xanh vẫn còn trốn ở đâu đó, chắc hẳn anh bạn sợ bị bắt phạt đây mà.
Cô hầu gái bưng nước tiến vào, vừa giúp anh rửa mặt bỗng chú ý cổ tay bầm tím, hô lớn: “Ôi thần linh ơi, ai khiến anh ra nông nỗi này?” Cô nhanh chóng mang thuốc mỡ tới, đau lòng, “Ai nhẫn tâm thế, làn da trắng nõn như vậy cũng không tha?”
Nàng càng lầm bầm, Narcissus lại nghĩ đến người đàn ông kia, càng thêm buồn bực: “Moma, đại hoàng tử hồi cung rồi sao?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, anh lập tức đứng dậy tới cung điện Priam.
Moma gọi với theo: “Bôi thuốc cho xong đã chứ!”
Narcissus tức tốc lao vào phòng ngủ hoàng tử, ngượng ngùng nhìn hắn hôn môi vợ mà ngây ngẩn cả người.
Người vợ Sophia đỏ bừng mặt, lập tức đẩy chồng mình ra và trốn bên trong phòng.
“Hấp ta hấp tấp thế là xảy ra chuyện gì hả?” Priam hỏi.
“Ta muốn tìm một người,” anh nói: “Bằng mọi giá ta phải bắt được tên khốn nạn đó!” Anh yêu cầu giấy bút sau đó phác hoạ khuôn mặt người nọ, giao cho Priam, “Coi như ta cầu xin ngươi, hắn ta tội ác tày trời, xâm phạm nguồn nước thiêng liêng của chúng ta.”
Priam nhìn bức chân dung, thở dài, “Ngươi thực sự nên học tập kỹ năng hội hoạ từ kỹ sư thiết kế lâu đài, tờ tranh này mà dán trên tường thành, đừng nói ta, ngay cả kẻ khác cũng chưa chắc nhận dạng được hắn.”
Narcissus không hề thẹn với lòng, “Hai con mắt, một chiếc mũi, một cái miệng, ta đều vẽ hết thì lí nào lại không phân biệt được? Ta có thể nhận ra hắn!” Anh kiên trì thuyết phục Priam công khai bức hoạ, đi kèm tội danh trộm cướp tài sản quan trọng trong cung điện.
Priam bất đắc dĩ sai người dán nó lên cột đá lớn.
Sớm hôm sau, Narcissus háo hức sang thăm dò manh mối.
“Cái quỷ gì vậy?” Có người tám chuyện sôi nổi, “Đầu heo hả?”
“Thần linh ơi lại đây mà xem, hoạ sĩ cung điện nuôi cơm lại vẽ gớm ói, nói hơi buồn chứ cú mèo nhà ta kỹ thuật còn ổn áp hơn. Nếu muốn tẩu hoả nhập ma cứ việc lấy tranh này đi điều tra.”
Narcissus trừng mắt, Little Green bèn xé toang bức biếm hoạ, còn anh nổi giận đùng đùng mà hồi cung.
Sau đó đυ.ng phải Hesione, nàng ta hình như đã biết chuyện ngu ngốc của Narcissus.
Nàng cười nhạo: “Ngoại trừ một khuôn mặt ưa nhìn thì những cái khác đều là rác rưởi. Phế thải ăn cơm trắng, còn là con trai nữ thần, thế mà văn không được võ chẳng xong, ta thấy nhục nhã giùm ngươi. Anh trai à, phải chăng mẹ ngươi cũng ghét bỏ thứ đần độn, bất tài nên mới vứt ở đây?”
Luồng nước từ tay Narcissus bổ thẳng mặt Hesione, rửa trôi lớp trang điểm và làm bù xù đầu tóc, khiến nàng ta cực kỳ căm phẫn, “Ngươi ghen ghét ta! Ta muốn gϊếŧ ngươi!” Nàng thét chói tai xông tới, mà đối phó với một con nhóc ranh, Narcissus dư sức.
Anh không cho rằng việc động thủ với con gái là chuyện gì đáng mất mặt, trực tiếp ném Hesione vào hồ sen ướt sũng.
Lúc Hesione trèo lên bờ thì Narcissus đã sớm sang sân huấn luyện rồi, hôm nay anh phải cùng Veria luyện tập bắn ba phát tên.
Nét đố kỵ hận thù phá rách khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, “Ta, Hesione, xin thề độc với thần Nemesis, nhất định phải gϊếŧ chết hắn!” Giọng nói văng vẳng thật lâu, dưới hồ, ếch xanh sợ tới mức rêи ɾỉ, cố gắng lẻn thật sâu xuống đáy không dám ngoi đầu.
*Nemesis là nữ thần của sự báo thù và thù hận. Mẹ nàng - thần bóng đêm Nyx, các anh chị em gồm thần Moros (định mệnh), Oneiroi (giấc mơ), Philotes (tình bạn), Momus (kẻ kết án), Geras (sự già nua, lão hóa).Hesione ập vào phòng hoàng hậu nức nở kể lể, bà ta nghe chuyện thì tức giận vô cùng, cho rằng Narcissus kiêu căng tự phụ, lòng dạ độc ác. Ỷ vào nhan sắc người người yêu mến mà làm xằng làm bậy, con gái vua cha cưng chiều nhất cũng dám trêu chọc, phải dạy dỗ tên này lại mới được.
“Con ngoan đừng khóc, ta nhất định xả giận giúp ngươi!” Bà thì thầm kế hoạch vào tai Hesione, nhìn con gái cuối cùng cũng tươi tỉnh, bà nói: “Nữ thần đã mất tích, một tên choai choai không có mẹ còn cần đắn đo sao.”
Bà hoàng hậu phân phó bên dưới vài câu, Hesione mỉm cười vui sướиɠ.