Chương 53: Mèo vờn chuột

Kim Taehyung cùng Kim Namjoon vẫn còn ngồi yên tại phòng khách. Xung quanh vương vãi không biết bao nhiêu là giấy trắng bị vò nát. Quả thật để tìm một từ khoá ít có người tra trêи Google là một thử thách đối với Namjoon. Kim Namjoon đọc nhiều sách về khoa học, về tất cả mọi lĩnh vực. Tuy nhiên nếu để tìm một từ khoá lạ, chắc hẳn nó không thể đến từ những quyển sách quá phổ biến. Từ khoá đó có thể đến từ đâu nhỉ? Anh tự hỏi bản thân bởi suốt gần một tiếng trôi qua vẫn chưa có kết quả cho Kim Taehyung.

Hắn ngồi xoay xoay cây bút trêи tay, bộ dạng vẫn ung dung từ đầu đến cuối không thay đổi. Việc này hắn đã giao cho Kim Namjoon rồi còn hắn chỉ đang chờ một cuộc điện thoại mà thôi. Tính ra đơn hàng lớn đợt này vẫn chưa về tay Vương Trục Lưu. Theo thường lệ, cứ có đợt hàng mới của Lee Mansik, hắn sẽ ra mặt giao dịch sau đó lập tức chủ động giao đến cho lão. Thế nhưng đã hơn một ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức của hắn. Vương lão ắt hẳn là đang ngồi trêи đống lửa. Đoạn tin tức về chuyến hàng chỉ được nhà đài cho phát sóng trêи phạm vi nước Mỹ để người dân biết rằng vụ án này chưa đến hồi kết, tội phạm truy nã vẫn còn ở ngoài kia cho nên cảnh sát sẽ tuần tra kha khá những địa điểm quan trọng, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Dù vậy Kim Taehyung thách lão dám đặt chân đến nước Mỹ trong thời điểm này.

Vương Trục Lưu lúc này chỉ có thể ngồi chờ tin hắn. Kim Taehyung vào xã hội đen chịu bao nhiêu cực khổ chỉ để đánh đổi một vị trí như lúc này trong mắt các ông trùm. Tất cả đều phải phụ thuộc vào hắn, lại còn là Mỹ, thành phố của hắn thế nên ngoài việc trông cậy vào hắn thì còn biết làm gì. Vương Trục Lưu chưa thâu tóm được thị trường Mỹ như Lee Mansik, cho nên lão cẩn trọng từng bước một. Có thể lúc này đã chuẩn bị cao chạy xa bay như mấy chục năm về trước, lão cũng trốn từ vòng vây của cảnh sát Trung sang ẩn nấp tại Comino. Nhìn xem, trêи người hắn chằng chịt những vết sẹo, đến vậy mà còn chưa lấy được lòng tin thì hắn xem như vứt đi.

Quả đúng theo dự đoán, điện thoại hắn reo lên hồi chuông quen thuộc. Một số lạ hiện trêи màn hình. Kim Taehyung cúi người với tay lấy điện thoại trêи bàn, hắn nghe máy. Suốt cả quá trình đó đều thu vào ánh mắt của Kim Seokjin. Kim Taehyung vừa rồi đang giống như thư giãn tại phòng khách trong khi ngoài kia có nguy hiểm rình rập. Vậy mà chưa đầy vài giây nhấc điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng hắn trở nên gấp rút, lo lắng đầy trách nhiệm. Không chỉ có giọng nói mà nét mặt cũng nghiêm trọng giống như hắn đang rất nghiêm túc lo về đơn hàng. Nhìn Kim Taehyung lúc này ai có thể nghĩ hắn chỉ là một cảnh sát thôi không? Đúng là quá trình rèn luyện, dấn thân vào con đường đen tối đã hình thành nên một Kim Taehyung như hiện tại. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Vương lão yên tâm, thế thì chúng ta giao dịch qua máy tính. Tôi sẽ hack đường dây, chỉ cần ông ấn nút chuyển tiền, sau đó đường dây sẽ bị khoá, giống như cách tôi đã giúp ông khoá lại trang mạng đăng tin tức không mấy tốt đẹp về ông đấy.”

Kim Taehyung nhấn mạnh những từ cuối rồi hắn mỉm cười tắt máy. Kim Namjoon ngước nhìn hắn, ngày trước khi còn ở cùng Jungkook tại Cam Bốt. Tại khu vực mà anh sống, nhân viên lái xe dọn vệ sinh sẽ đến vào buổi đêm thế nên anh đảm nhận nhiệm vụ đổ rác giúp cậu, tránh cho Jungkook ra ngoài khi trời tối. Vốn hậu đậu, Kim Namjoon dồn quá nhiều thứ vào một bịch mỏng khiến đáy bị rách. Anh phải dọn sang bịch khác. Vô tình nhìn thấy có rất nhiều giấy giải toán bị nhàu nát, anh mở ra xem mới biết đó là đề toán nâng cao. Ngoài anh ra thì chỉ có Jungkook, hèn gì buổi sáng anh thấy cậu dậy sớm đã ngồi ngoài phòng khách. Chắc là Jungkook có dùng máy tính của anh. Kim Namjoon để lại một tờ giải rồi dọn rác đem đổ.

Sau đó anh quay lại mở máy tính tìm lịch sử thì thấy Jungkook đã xoá hết rồi. Namjoon tìm đề toán này trêи mạng mới thấy ra rất ít đề tương tự, dường như nó quá khó để có thể giải được. Lướt một lúc, tiêu đề Siêu Bố Già đập vào mắt anh. Còn ai khác ngoài Kim Taehyung đây. Khá lắm, không muốn phá huỷ trang mạng nhưng vẫn muốn ngầm tố cáo Vương Trục Lưu nên hắn đã cài một đề toán lạ, khó nhằn như này lên. Vương Trục Lưu cũng phần nào an tâm hơn dù không phá được nhưng cũng không ai đăng nhập được.

Nghĩ đến đây bỗng dưng trong đầu anh hiện lên một vài từ mấu chốt. Khó nhằn, bài toán lạ, vẫn có từ đó nhưng không mấy ai để ý đến. Kim Namjoon chọn Kim Taehyung làm thí nghiệm đầu tiên. Anh ghi nhanh ra giấy một từ khoá rồi đưa cho hắn.

“Gerrysalamander là cái gì?” Chỉ đợi hắn hỏi câu đó, Kim Namjoon bật cười.

“Nói về chính trị Mỹ.” Anh lại ghi thêm một từ khoá khác. “Từ này, Gerrymandering đã trở nên phổ biến trong nền chính trị Mỹ, và thường được đổ lỗi cho bế tắc tại Quốc hội, sự phân cực của cử tri và tước đi quyền bầu cử cho cử tri.”

Kim Namjoon lấy tờ giấy từ trêи tay Kim Taehyung đặt lên bàn.

“Nhưng anh không chọn Gerrymandering mà là Gerrysalamander bởi vì người ta chỉ biết từ khoá đó nhưng không để ý nó được ghép từ hai từ nào. Gerry + Salamander. Nếu em tìm Gerrymandering sẽ ra khá nhiều kết quả nhưng Gerrysalamander ngược lại ít ai tìm hiểu đến.”

Kim Taehyung nhướng mày nhìn anh trai, đến những việc của chính trị Mỹ mà anh cũng rành về thuật ngữ thì quả thật hắn tình nguyện trêи vạn người, thua mỗi Kim Namjoon. Kim Taehyung vỗ vai anh ý muốn khen ngợi.

“Được rồi, bây giờ em cần chút thời gian lập một tài khoản thanh toán tiền cho Vương Trục Lưu, sẽ tìm tài khoản của Lee Mansik liên lạc sau.”

Kim Seokjin nghe đến đó liền hiểu ý hắn, anh đem máy tính riêng mà Namjoon mua cho anh đến đưa cho Kim Taehyung. Ở đây còn máy tính nào không có quá nhiều dữ liệu để đánh cắp ngoài máy của anh. Kim Taehyung nhận lấy máy tính, trong lòng thầm nghĩ Kim Namjoon chọn người cũng không tệ, rất nhạy bén. Tất cả đều rời phòng khách chỉ để Daniel và Kim Taehyung ngồi lại bàn bạc với nhau. Về máy móc thì Kim Namjoon chịu, anh động vào có khi lại còn hư hại. Đọc sách, đi đây đó tìm hiểu văn hoá thì anh làm được thế nhưng ngồi một chỗ điều tra, lên kế hoạch tính toán đành trao lại cho Kim Taehyung.



Jung Ami trốn phía sau cây cột cao, cô lén đưa mắt về hướng phòng của Jungkook. Người y tá đi vào một lúc rồi vội vã trở ra, trông dáng người này nhìn ở cự li gần thì đúng là đàn ông rồi. Ami biết bản thân đang bị thương có muốn đánh trả cũng không thể đánh nổi đàn ông được. Giờ này cảnh sát túc trực có lẽ đã ở sảnh dưới rồi. Họ không được quyền lên khu vực phòng bệnh vào buổi đêm. Jung Ami theo Kim Taehyung mấy năm, đường đi ngõ ngách trong bệnh viện này cô nắm trong lòng bàn tay. Ami âm thầm đi cách người y tá một đoạn khá xa nhưng gã vẫn trong tầm mắt cô. Gã rẽ vào một căn phòng làm gì trong đó một hồi lâu rồi rời đi với quần áo bình thường. Dường như đã hết ca trực của gã. Jung Ami bỗng nhiên thấy mọi chuyện lại trở nên vô cùng bình thường. Người này có lẽ chỉ đến xem tình hình của Jungkook rồi hết giờ thì ra về mà thôi. Cô định sẽ quay về phòng nhưng lại có điều gì thôi thúc muốn cô phải bước vào căn phòng đó.

Trong lòng Ami cồn cào khiến cô không yên tâm về phòng. Không chần chừ nữa, cô quyết định đẩy cửa căn phòng. Jung Ami bất giấc run lên, bên trong tối đen như mực lại lạnh lẽo âm u. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chút ánh sáng hành lang hắt vào cũng đủ để nhìn bao quát hết căn phòng. Ami đóng cửa, cô rón rén đi vào trong. Đây là phòng để những dụng cụ tiêm phòng cùng thuốc và một số xe đẩy. Ami lướt qua một dọc những ngăn tủ nhỏ, trêи cửa tủ sẽ có tên của bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thuốc sẽ được y tá chuẩn bị trước rồi cho vào tủ, đợi đến giờ tiêm thì sẽ lấy ra theo liều lượng. Có một sự thật là Ami khá rành về ngành Y bởi trước đây Kim Taehyung cho cô đi học trong quãng thời gian hắn công tác tại Mỹ. Do phải đi theo Kim Taehyung thường xuyên, hắn đôi lúc bị thương không tiện đến viện thì cô sẽ là người chăm sóc. Jung Ami vội tìm ngăn tủ của Jungkook.

Đây rồi!

Cô kéo ngăn tủ thấy bên trong có hai ống tiêm chưa dùng và hai lọ thuốc tiêm còn mời tinh. Ami đen chúng ra ngoài để dễ nhìn hơn. Trêи hai lọ thuốc đều ghi Chloramphenicol, vừa đọc đến tên thuốc cô đã nhíu mày sợ bản thân đọc sai liền nhìn kỹ lại lần nữa. Đây là loại thuốc kháng sinh nhưng vì đã sử dụng lâu nên tỉ lệ kháng thuốc cao. Bên cạnh đó thuốc còn có độc tính nghiêm trọng trêи cơ quan tạo máu là gây bất sản tuỷ làm thiếu máu trầm trọng. Hiện nay thuốc đã không còn được sự dụng thường xuyên nữa rồi. Thế nhưng vết mổ trêи vai của Jungkook, nếu có nhiễm trùng trong vòng 30 ngày sau mổ cũng chỉ nên dùng loại kháng sinh dự phòng Cephalosporins. Cậu đã mất nhiều máu, gã còn tiêm loại thuốc kia cho cậu.

Không phải muốn Jungkook chết sao?

Nghĩ đến đó, cô quay đầu định chạy sang phòng Jungkook thì cánh cửa mở toang. Jung Ami ngay lập tức giấu ống tiêm bỏ vào túi quần. Người y tá vừa nãy hốt hoảng khi nhìn thấy cô, trêи tay gã là giấy xét nghiệm máu của Jungkook. Có lẽ gã điều tra xem cơ thể cậu có kháng thuốc gì hay không để tiện việc ra tay ám sát. Gã đạp xe đẩy lao về phía cô, chặn không cho cô chạy ra ngoài. Ami đưa tay đỡ vô tình cán xe đập trúng vào vết thương trêи tay cô. Ami nén đau, thấy gã đi lại gần hơn, cô kéo xe đẩy, đẩy về phía gã đột ngột khiến gã không kịp trở tay. Tên này giống như chưa từng gϊếŧ người bao giờ nhưng lại bị kẻ nào đó mua chuộc. Gã trượt chân ngã về sau, nhân lúc đó Ami chạy về phía phòng của Jungkook. Gã lồm cồm đứng dậy chạy theo cô, với một cơ thể chưa hồi phục, Ami cắn răng cố chạy thật nhanh. Ngay khi tay vừa chạm vào cửa phòng Jungkook thì gã đã bắt kịp cô.

“Câm miệng! Cho dù mày có la lớn lên thì giờ này vết thương của thằng nhóc kia đã lở loét ra rồi.” Gã đưa ống tiêm có dính máu kề sát cổ cô.

Vậy là gã đã tiêm thuốc cho Jungkook. Còn thuốc gã chuẩn bị sẵn kia, ngày mai sẽ tiếp tục tiêm để cho tình trạng của Jungkook chuyển biến xấu đi. Nếu thế, Jungkook nằm trong kia giờ đang sốt cao vì vết thương lại mưng mủ rồi. Không được!

“Mày làm hại Jungkook chỉ với mục đích khiến Kim Taehyung mất bình tĩnh có đúng không?” Ami cố đánh lạc hướng gã, cô chầm chậm đem ống tiêm trong túi quần ra cầm trêи tay.

“Ừ đấy. Kim này được tiêm cho một thằng mắc

nhiễm HIV. Người tao nhắm đến là Jungkook không phải mày, mày ngoan ngoãn thì ở yên đây không được cứu nó.”

Lời lẽ gã nói lại càng khiến cô tin chắc người này vốn không có ý định muốn gϊếŧ ai cả. Dù gã bị ép cô cũng không thể thương lượng vì gã đã tiêm thuốc độc hại cho Jungkook rồi. Ami nắm chặt ống tiêm trêи tay, cô vừa vung tay tính đâm vào chân gã thì gã đã ngã ra nền đất. Gã quằn quại, đau đớn ôm lấy cổ họng giống như có gì đó nghẹn lại khiến gã không thở nổi. Ami ấn chuông khấn cấp ở trước cửa phòng Jungkook, vừa có tín hiệu thì bác sĩ cùng vài y tá trực đêm đã chạy vội lên. Gã y tá trợn mắt chỉ còn thấy mỗi tròng trắng, gã lấy hơi lên cả khuôn mặt đều dần tím tái cắt không còn giọt máu. Trêи tay gã bỗng nổi lên những mụn nước to phồng rồi chúng nhanh vỡ ra trước khi gã tắt thở.

“Jungkook đang phát sốt rồi. Mau cứu em ấy.”

Ami vẫn còn chưa kịp định thần nhìn thấy một người vừa rồi còn khoẻ mạnh đàn áp cô. Vậy mà có thứ gì đó đã khiến gã chết trong tích tắc. Ami chỉ còn biết báo cho y tá về tình hình của Jungkook. Một y tá đưa gã đàn ông rời đi còn bác sĩ cùng vị y tá trưởng đẩy xe đưa Jungkook vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy cả người cậu đầy mồ hôi, môi của Jungkook dần tái nhợt lại, hô hấp không đều cậu cứ thở rồi đột ngột ngừng vài giây. Một bên vai áo thấm đẫm máu dường như vết thương đã nhiễm trùng trở lại mà lần này còn nặng hơn. Ami run rẩy lần nữa nhìn vào ánh đèn đỏ tại phòng cấp cứu. Cô vội vàng quay về phòng tìm điện thoại dự phòng gọi ngay cho Kim Taehyung.

“Anh, có người ám sát Jungkook.”

Đầu dây bên kia là im lặng đến đáng sợ chỉ có được tiếng thở đều của Kim Taehyung. Được một lúc thì hắn lên tiếng.

“Tên đó thế nào?”

Ami có phần ngạc nhiên khi giọng của Kim Taehyung lại bình thản đến lạ.

“Gã hình như đã chết rồi.”

“Em ở lại chăm cho Jungkook, anh còn có việc phải giải quyết.”

Kim Taehyung nghe đến đó chỉ giao nhiệm vụ cho cô, hắn vừa tính tắt máy thì Ami hét lên.

“Anh bị gì vậy? Jungkook bị tiêm sai thuốc, bây giờ vết thương lại nhiễm trùng gây sốt cao phải cấp cứu. Anh chỉ biết đẩy trách nhiệm cho em sao? Bệnh viện này không cho canh gác vậy thì đổi chỗ khác cho em ấy. Để Jungkook gặp nguy hiểm như vậy, nếu em không phát…”

“Nghe đây.” Kim Taehyung gằn giọng cắt ngang lời nói của cô. Nghe giọng hắn trở nên đáng sợ, Ami im bặt. “Lee Mansik vẫn chưa chết, em biết rõ điều đó hơn ai hết. Đúng không?”

Kim Taehyung không nghe Ami đáp lời, hắn nói tiếp.

“Anh đang giải quyết một số chuyện, việc em cần làm lúc này là bình tĩnh và để mắt đến Jungkook giúp anh. Vậy nhé.”

Nói rồi hắn tắt máy, có lẽ Kim Taehyung không muốn sang bệnh viện, thấy Jungkook lại gặp chuyện hắn sẽ càng rối hơn. Ami đành cất điện thoại không làm phiền hắn nữa. Cô quay trở lại phòng cấp cứu.



Kim Taehyung ngồi miệt mài trong phòng khách làm việc, hắn cũng không rõ giờ là mấy giờ chỉ biết cả hai mắt đều nhíu lại, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Việc tạo một tài khoản ảo cùng đường dây ảo đã mất khá nhiều thời gian của hắn. Hệ thống quản lí trang mạng và đường dây liên kết tại trụ sở của FBI rất chuyên nghiệp, có thể tra ra ngay thông tin chi tiết của bất kì người dân nào. Nhưng việc Lee Mansik dùng đường dây ảo chỉ sau cú ấn đăng nhập rút tiền thì đường dây cũng biến mất, đấy mới là điều khiến hắn đau đầu. Hắn cần có một máy chủ mạnh từ trụ sở và cần một người giỏi về tra cứu thông tin để giúp hắn. Không ai khác ngoài Kim Namjoon, anh cũng là người đã đưa từ khoá giúp hắn. Việc này hắn giao lại cho Namjoon. Daniel thấy cũng đã gần hoàn thành một tài khoản ảo, anh vỗ vai Kim Taehyung.

“Anh Kim, để đó em canh cho. Anh nghỉ ngơi đi.”

Hắn nhìn đồng hồ, đã là xế chiều rồi. Hắn cùng Daniel ngồi làm việc cả một ngày không rời mắt khỏi màn hình. Bây giờ nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ, ảo ảo. Kim Taehyung xoa hai bên thái dương, hắn ăn vội cháo mà Seokjin chuẩn bị từ trưa rồi uống thuốc sau đó lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Đặt lưng trêи giường, Kim Taehyung nghĩ hắn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi nhưng không được. Hắn cứ thao thức, bồn chồn nghĩ đến Jungkook vẫn còn đang gặp nguy hiểm tại bệnh viện. Lần này hắn nhất định bắt Lee Mansik đền tội.

Kim Taehyung vừa lim dim ngủ được vài phút thì nghe tiếng Daniel gọi.

“Anh Kim, ông Lee xuất hiện rồi.”

Hắn bừng tỉnh ngay, mặc kệ đầu óc có chút choáng vì chỉ chợp mắt một chút lại còn vừa tỉnh ngủ đã đứng bật dậy. Kim Taehyung chạy đến phòng khách nơi máy tính liên lạc với Lee Mansik đã được ông ta đăng nhập. Hắn liếc mắt về hướng máy chủ nơi Kim Namjoon đang canh giữ, Namjoon gật đầu nhìn hắn ra hiệu hãy tin anh. Kim Taehyung ấn số tiền mà Vương Trục Lưu cần phải đưa cho Lee Mansik sau khi có chuyến hàng mới như thường lệ. Chỉ khác là lần này họ giao dịch trêи mạng. Hắn gửi tin nhắn đã được soạn từ sáng, chỉ cần ông Lee nhập đúng mật khẩu, tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông. Mật khẩu thì hắn đã giao thuộc hạ của Vương lão gửi cho Lee Mansik, tránh lộ mặt hắn mới là người đang giao dịch với ông.

“Ông Lee, yêu cầu nhập mật khẩu.”

Trêи màn hình xuất hiện từng chữ cái của Gerrysalamander nhập vào mật khẩu theo yêu cầu. Tài khoản trêи máy của Kim Taehyung là ảo, sự thật là Lee Mansik đang giao dịch với máy chủ của Kim Namjoon. Bởi vì hắn biết chắc trước khi giao dịch, ông Lee cũng sẽ điều tra xem tài khoản giao dịch ở máy nào? Có phải là ảo hay không? Thế nên cần dùng một máy tính bình thường để ông ta không nghi ngờ gì. Màn hình máy chủ cũng cùng lúc hiện những dòng chữ hệt như máy của Kim Taehyung. Kim Taehyung có phần căng thẳng nhìn Namjoon, anh phải cùng lúc ấn nút đăng nhập với Lee Mansik nếu không đường dây liên kết tài khoản của ông ta sẽ biến mất sau khi rút được tiền. Hắn lẩm bẩm trong miệng từng con số đếm ngược, số cuối cùng vừa dứt thì Kim Namjoon nhanh tay ấn nút đăng nhập. Máy chủ hiện lên tín hiệu đã đánh cắp được thông tin, đang tải dữ liệu. Còn máy của Kim Taehyung đã tự động thoát ra, quay về màn hình chính giống như chưa từng có cuộc giao dịch nào. Tài khoản của hắn hoàn toàn biến mất.

Kim Seokjin đứng bên cạnh trố mắt nhìn hắn, quả thật Kim Taehyung cùng Kim Namjoon tính toán rất kỹ lưỡng. Đúng như hắn nói, sau giao dịch thì Lee Mansik cũng đã cho tài khoản của hắn bốc hơi không chút dấu vết.

“Tìm ra rồi, có một tài khoản ảo chọn từ khoá hiếm thấy trêи Google.” Kim Namjoon đem máy tính chạy đến chỗ của Taehyung. “Căn nhà hoang ở nơi hẻo lánh rất gần với bệnh viện tâm thần của Lee Dahye.”



Jung Ami bấu chặt lấy gấu áo khiến một bên nhăn nhúm lại. Sau vụ này cô nhất định thù ghét ánh đèn đỏ, không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa. Cửa phòng cấp cứu chuyển động, bác sĩ vừa bước ra ngoài vừa thở dài mệt mỏi nhìn cô. Ắt hẳn tình trạng của Jungkook đang ngày càng tệ hơn. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, nay còn bị tiêm một loại thuốc có độc tính cao. E là Jungkook sẽ suy nhược cơ thể đến không chịu đựng nổi.

“Jungkook sao rồi bác sĩ?” Cô chạy đến nắm lấy tay ông.

“Nếu như không nhờ cô phát hiện kịp lúc có lẽ đã mất mạng. Hiện giờ cơ thể đã yếu lắm rồi, cùng một lúc chịu nhiều tổn thương như vậy. Vết thương đã được khử trùng rồi, Jungkook đã hạ sốt nhưng phải có người túc trực để canh cậu ấy.”

Jung Ami định nói cô sẽ là người canh cho cậu theo chỉ định của Kim Taehyung nhưng nghe thấy tiếng người chạy hối hả từ sau. Cô thu lại lời nói nhường cho vị y tá vừa đến.

“Bác sĩ, y tá nam vừa rồi chết là do trúng nọc độc của cóc.”

Jung Ami nghe đến nọc cóc cả người cô bỗng nổi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ở bệnh viện thì làm sao tìm được nọc của cóc, ai là người biết dùng nọc đó chứ? Jeon Jungkook không rõ sống chết làm sao trong phòng cấp cứu. Kim Taehyung thì biến mất dạng không chịu đến thăm cậu. Nhưng ngoài hắn ra còn người nào biết cách Kim Taehyung dùng nọc cóc để gϊếŧ người thế nào?

End chap 53