Chương 42: Bẫy hổ (3)

Vốn cóc từ trước đến nay luôn là loài động vật mà Jungkook không muốn chạm đến. Nay còn biết nó có độc cực mạnh như thế. Chỉ cần một lượng nhỏ ghim vào động mạch, gã đàn ông cao lớn kia liền co mạch máu, máu huyết không thể lưu thông, ép tim đến chết. Hoá ra nọc độc mà Kim Taehyung bảo sẽ biểu diễn cho cậu xem chính là thế này. Hắn đã tính cả rồi, từng đường đi nước cờ đều vẽ lên trong đầu hắn.

“Tỷ lệ tử vong do độc cóc rất cao. Trong cóc có lượng bufotoxine, một chất cực độc. Ước tính lượng bufotoxin trong một con cóc có thể gây chết cho 4-5 người khỏe mạnh.” Kim Taehyung dùng khăn tay lau sạch khẩu súng của gã rồi vắt ngang hông, hắn đem khẩu súng của hắn đưa cho cậu.

“Tôi chọn loài vật này bởi nếu người dính độc có qua khỏi cơn nguy kịch. Về sau vẫn sẽ mắc bệnh suy thận. Cỡ nào cũng chết. Chết càng nhanh đỡ phải chịu khổ sở.”

Đôi mắt đanh thép của hắn nhìn vào cái xác đang mưng mủ của gã đàn ông kia. Khoé môi khẽ nhếch trông điệu bộ vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình. Jeon Jungkook chính vì sự ôn nhu của hắn đối với cậu mà quên rằng Kim Taehyung vẫn luôn là kẻ máu lạnh. Đối với hắn, gϊếŧ người là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng đầu óc người này vẫn còn tính thêm một đường nữa, chính là lỡ may người hắn muốn hạ độc được cứu kịp thời. Vậy thì phải chọn loại nọc độc nào âm ỉ bên trong cơ thể, dù có chạy chữa khỏi, về sau vẫn mắc bệnh. Nội tạng bị bào mòn, yếu dần theo thời gian. Đến già sẽ chết trong đau đớn.

Động vào Kim Taehyung một lần, hắn sẽ bắt phải trả lại gấp nghìn lần. Có khi bạn đã quên những gì đã gây ra cho hắn, chẳng sao cả. Đợi đến lúc già yếu, nằm trêи giường bệnh ói ra máu. Tự động sẽ nhớ đến cái tên Kim Taehyung mà thôi.

Dù vậy Jeon Jungkook đã quen rồi, Kim Taehyung còn tính toán, thù dai với cậu. Thì bọn người này đã là gì. Chỉ có điều bộ não thông minh của hắn, chứa tất cả mọi dữ liệu khiến cậu nể phục. Hắn chỉ cần ngửi qua liền biết lọ thuốc chứa ma tuý đá tinh thể lỏng. Với vô số việc phải giải quyết, hắn vẫn đủ thời gian tìm hiểu trong cóc có chất độc và nhớ cả tên của chất đó. Hắn canh được từng động mạch trêи cơ thể. Tưởng chừng chỉ có liên quan đến hại người thì hắn mới rõ. Nhưng không, Kim Taehyung còn biết cách dạy trẻ con, đọc được vị của bất kỳ ai. Ngoài thành thạo tiếng Anh như người bản xứ, hắn nói được tiếng Hàn. Và cả tiếng Trung do làm việc lâu dài với Vương Trục Lưu. Còn dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp.

Cho dù Kim Taehyung có giải thích với cậu bao nhiêu lần về việc hắn chọn con đường đen tối này. Cậu vẫn sẽ mắng hắn thật ngốc. Với người như hắn, Kim Taehyung sẽ còn đưa công ty của gia đình thống trị toàn quốc. Bởi Kim Namjoon đã là người ôn hoà, luôn hướng về một cuộc hợp tác trong hoà bình. Cần có một Kim Taehyung quyết đoán, ranh mãnh đầy thủ đoạn. Thương trường là chiến trường.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn còn ngơ ra mãi ngắm nhìn hắn. Kim Taehyung lại vỗ ʍôиɠ cậu một tiếng rõ kêu.

“Tôi là đang ban phước cho gã. Không cần xúc động như thế, tôi biết mình rất tốt.”

Jeon Jungkook giật mình, trừng mắt với hắn, dù xung quanh trông có vẻ chẳng có ai nhưng những đứa trẻ đang trốn trong vách đá. Chúng sẽ dễ dàng thấy hành động không ý tứ vừa rồi của hắn.

Kim Taehyung không có để tâm đến Jeon Jungkook đang lườm hắn. Hắn đi lên trước, bế đứa trẻ còn lại đưa đến một vách đá. Kim Taehyung bước vào trong dáo dác nhìn quanh, thấy phía trêи đầu có một hang nhỏ vừa đủ cho hắn trụ vào. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn chạy ra, kéo Jungkook trốn ở góc phải, nắm chặt vai cậu.

“Jungkook, em đứng bên ngoài, giữ chặt lấy khẩu súng. Nếu chưa xác định bọn chúng có bao nhiêu người thì không được bắn. Tuyệt đối không được liều mạng.”

“Còn anh đi đâu?”

“Tôi trèo lên kia.”

Hắn chỉ vào cái hang ở trong góc trêи một vánh đá cao. Jungkook thấy hắn đưa tay bám vào những viên đá đang nhô ra khỏi bề mặt gồ ghề, cố trèo lên cái hang nhỏ. Giống như trong một bộ môn leo núi thể thao mà cậu vẫn thường chơi ở câu lạc bộ. Thường thì người ta sẽ cho cậu thắt dây an toàn, nhưng Kim Taehyung lúc này chỉ leo mà chẳng có một bệ đỡ nào. Hắn chỉ cần trượt tay hoặc chân sẽ ngã đập đầu xuống nền đá. Trái tim cậu đập mạnh, tay rịn cả mồ hôi quan sát hắn. Lực tay và chân của Kim Taehyung rất chắc, cho đến khi tay hắn gần chạm vào cái hang thì một cuộn lá có tăm độc rơi ra khỏi túi áo. Kim Taehyung theo phản xạ nắm chặt lấy túi áo trêи ngực, giữ những cuộn lá còn lại. Vô tình khiến hắn chỉ còn một tay trụ. Không đủ sức, chân hắn trơn trượt, rơi ra khỏi bề mặt, cơ thể treo lơ lửng trêи không.

Jeon Jungkook bịt miệng hoảng hốt, tiếng hét ứ lại bên trong cổ họng. Kim Taehyung giữ bình tĩnh, hắn gồng hết cả người dùng một tay làm trụ, cong hai chân bật mạnh lên chạm cửa hang. Từng cơ bắp cùng gân xanh nổi trêи khắp bắp tay hắn. Cả mặt cũng đỏ bừng. Jeon Jungkook nhìn thấy cuộn lá vừa rơi nằm trêи mặt đất, bọn chúng sẽ dễ dàng phát hiện ra được. Cậu đánh liều chạy vào trong nhặt cuộn lá bỏ vào túi.

Jeon Jungkook xoay người tính chạy đi lại bắt gặp ánh mắt như cầu xin của cô gái bên trong chiếc l*иg sắt. Cô gái nói bằng khẩu hình miệng, tuyệt nhiên không có phát ra tiếng động. Vô cùng tinh ý biết cậu đang muốn giúp đỡ. Jungkook không hiểu rõ ý nhưng cậu biết cô ấy nói hãy cứu lấy những đứa trẻ. Một viên đá nhỏ từ trêи cao rơi xuống mặt đất, cậu ngước mắt thấy Kim Taehyung chau mày nhìn cậu. Hắn không vừa ý với hành động này. Kim Taehyung nghiêm khắc chỉ tay ra phía ngoài như thể hắn mà xuống thì cậu chết chắc.

Jungkook cúi đầu chạy đi, ngay khi cậu vừa núp vào vị trí thì tất cả những tên còn lại đạp cửa gỗ xông ra. Ắt hắn chúng đã nghe được lệnh của chủ. Jungkook ôm trái tim mình, tim cậu đập rất nhanh dường như muốn nhảy ra bên ngoài. Có quá nhiều pha thót tim vừa xảy ra. Cũng may cậu là người đàn ông khoẻ mạnh nếu không làm sao có thể chịu đựng nổi.

Những tên kia đều cao lớn, vạm vỡ, chỉ có cậu và hắn nếu không nhờ trò chơi lén của Kim Taehyung. Chắc sẽ không thể thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Kim Taehyung nheo mắt nhìn vào đối thủ của mình. Bọn chúng đang hoang mang khi nhìn xác chết của đồng bọn. Không biết vì điều gì mà lại mưng mủ, cơ thể tím đen lại. Hắn đánh giá qua một lượt, trước tiên nhắm vào những tên trông có thể lực tốt và tên đi đầu.

Lấy những cuộn lá trong túi ra, kẻ hắn muốn gϊếŧ trước có tận tám tên nhưng hắn chỉ còn bảy cuộn lá trong tay. Cuộn còn lại Jungkook đã giữ. Nếu cậu muốn dùng nó thì phải biết canh vào động mạch. Không thì độc sẽ có tác động khá lâu, chẳng thể chết ngay được. Kim Taehyung biết Jeon Jungkook bắn súng giỏi nhưng trò này, hắn không chắc. Không còn thời gian để nghĩ, hắn giơ một cuộn lá thổi vào tên cầm đầu. Rồi nhanh những cuộn tiếp theo thổi đến những tên trong tầm ngắm của hắn. Tất cả đều trúng tăm độc, Kim Taehyung lẩm bẩm đếm ngược từ con số năm.

Bọn chúng di chuyển ngày càng gần hơn đến vị trí mà Jungkook trốn. Cậu căng thẳng kéo chốt lên đạn, cầm khẩu súng nhỏ trêи tay tưởng chừng như đang nâng cả tản đá lớn. Đột nhiên trong hai mươi tên vừa bước đến thì có bảy tên ngã ra trêи đất, chúng ôm cổ co quặp người rồi lại giãy lên, quằn quại ú ớ không nói được. Những tên khác bị phân tâm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chúng hoảng loạn giơ súng khắp nơi.

Jeon Jungkook cũng không ngờ, dù cậu đã biết trò này của Kim Taehyung. Nhưng vẫn không canh được khoảnh khắc nào hắn đã phun độc ra. Đúng là có kinh nghiệm gϊếŧ người. Jungkook quan sát thấy một tên, dù gã đã khuỵ gối nhưng chưa thật sự gục hẳn. Gã bỗng thét lớn nhưng trong cơn đứt đoạn.

“Lục soát… hết lên cho tao. Không… được đứng.. yên…một chỗ.”

Tên đầu đàn vừa gục xuống chết thì khung cảnh đều như đàn ong vỡ tổ.

Kim Taehyung ngay tức khắc phóng từ trêи cao, kẹp hai chân vào cổ tên số tám mà hắn nhắm đến. Bọn này được đào tạo vô cùng nghiêm ngặt, thể lực chắc chắn khoẻ hơn người thường. Gã không đề phòng phía trêи cho nên bị chân của hắn kẹp chặt cổ. Theo quán tính nắm lấy chân hắn kéo mạnh, muốn đem Kim Taehyung quăng xuống đất. Lợi dụng lúc gã vì trọng lượng của hắn, lại bất ngờ nhảy lên vai khiến gã hơi choáng mà xoay vòng.

Kim Taehyung xả súng vào đầu từng tên theo một vòng tròn mà gã đang loạng choạng xoay. Jeon Jungkook cùng ngay lúc đấy, bắn vào tay một tên đang muốn bắn Kim Taehyung từ sau lưng. Tên kia quăng súng ôm cánh tay đang phún máu, phát hiện vị trí của Jungkook. Ném cơn đau, gã đem súng còn lại định bắn cậu. Không để gã có cơ hội đó, cậu nhanh hơn bóp cò đưa viên đạn bay khỏi nòng súng, ghim vào thái dương của gã.

Súng trêи tay Kim Taehyung đã hết đạn, hắn chửi thề một câu rồi ném đi. Tên số tám thấy tình hình có lợi cho gã, gã cố giữ vững chân. Không kéo Kim Taehyung xuống nữa, gã chạy lùi về phía vách thật nhanh, đem cả lưng Kim Taehyung đập mạnh vào bề mặt đầy đá cứng. Kim Taehyung ho khan, hắn gầm lên, cả lưng đều đau nhức dữ dội nhưng hắn vẫn cố gồng lại. Đem tay ghì chặt lấy cổ gã, muốn thắt cổ cho đến khi không thể thở nổi.

Jeon Jungkook bên này đã hạ gục gần hết những tên còn sót lại. Nghe tiếng của Kim Taehyung, cậu thấy hắn vẫn còn vật lộn với tên kia. Muốn nhắm súng bắn vào gã nhưng gã rất khôn ngoan. Cứ xoay vòng, lúc cậu thấy gã đã trong tầm ngắm nhưng rồi lại chuyển sang tấm lưng của Kim Taehyung. Cậu bóp cò nhưng rồi lại hụt, viên đạn cứ bay vụt qua hai người họ. Không dám tiếp tục mạo hiểm, Jeon Jungkook nhất thời xao nhãng, mất tập trung cho đến khi nghe tiếng hét của Kim Taehyung.

“Jeon Jungkook, ở phía sau em!!!!”

Jungkook vừa xoay đầu liền ăn trọn một nấm tay đấm vào bên má của cậu. Cậu ôm mặt, lăn quay ra trêи đất. Cú đấm vừa rồi khiến đầu óc cậu ong lên. Hình như súng đạn đã hết, cho nên chúng mới chuyển qua dùng tay chân. Jungkook loạng choạng vừa đứng dậy, tên kia đã nhào đến thúc liên tiếp vào bụng cậu. Chưa kịp định thần đã phải chịu áp lực, cậu phun ra một ngụm máu. Gã quan sát thấy đồng bọn đều có một cây tăm cắm trêи cổ. Liền nhân lúc Jungkook vào thế bị động, lục tìm cây tăm trêи người cậu.

“Con mẹ mày.” Kim Taehyung không đủ kiên nhẫn, nhìn người hắn đã dốc sức bảo vệ bị bọn khốn này làm đau. Tên số tám rất biết bảo vệ cổ của mình, gã lúc nào cũng hơi ngửa đầu, che lại phần gáy. Đúng như hắn dự đoán, bọn này biết tất cả chỗ hiểm khi đánh nhau. Kim Taehyung co đùi, đem đầu gối thúc vào cằm gã khiến gã bất ngờ cắn vào lưỡi. Trong lúc gã điên tiết cố chúi đầu nhìn xuống đất, chạy lùi về sau, đập cả người hắn vào vách đá. Kim Taehyung nghiến răng cố dùng hết sức bẻ đầu gã cúi sâu xuống. Nhìn thấy phần gáy lộ ra, Kim Taehyung đấm mạnh vào huyệt cấm của gã. Gã ôm đầu kêu lên đau đớn, khuỵ cả hai gối xuống đất. Kim Taehyung biết hắn đã đánh trúng vào chỗ hiểm, rất nhanh sẽ tụ máu não mà chết.

Jungkook lau vết máu trêи miệng, cậu lờ mờ mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tên kia đang cầm tăm độc muốn cắm vào người cậu. Bàn tay cậu nhanh chụp lấy cổ tay gã, bẻ ngược cây tăm về phía gã. Tên này gồng sức giật tay cậu lại, gã giơ tay kéo đầu cậu cụng mạnh trán vào đầu gã. Gã đã luôn nhắm đến phần đầu của Jeon Jungkook, bởi cú đấm vừa rồi gã biết, cậu vẫn còn choáng.

“Thằng ranh, cỡ mày chỉ giống những con đàn bà kia.”

Gã ngạo mạn cười lớn đầy thách thức khi thấy Jungkook lại lần nữa bật ra sau, lưng dán chặt vào mặt đá. Nhìn Jungkook trắng trẻo lại mang vẻ cậu ấm thế này, bước vào đây tính ra oai với ai. Nhưng gã đã lầm, với sức của Jungkook, cậu đã từng gϊếŧ chết hai tên còn cao lớn hơn gã. Jungkook tựa lưng vào vách đá giữ lại thăng bằng. Cậu vuốt gót chân, xoay người đá liên tục hai cú lật mặt gã, khi gã vừa nhào đến cậu. Trong thời khắc sinh tử, bỗng dưng thấy Kim Taehyung có thể lực vô cùng tốt, cậu cũng chẳng thua kém hắn. Là do gã đánh lén cậu trong lúc cậu không tập trung mới ngã ra như thế. Cậu là Jeon Jungkook chứ không phải những người phụ nữ mềm yếu bị chúng hành hạ.

Nhưng khi gã lòm còm bò dậy, lại ngoan cố sống chết với cậu thì cổ áo bỗng dưng bị nắm kéo đi. Kim Taehyung đã rời khỏi vai tên số tám, hắn điên tiết nắm cổ tên khốn này kéo lê trêи nền đất. Gã la hét, vùng vẫy bởi cả cơ thể tiếp xúc với mặt đất đầy đá đang dần bỏng rát. Liếc mắt thấy gã vẫn còn cầm tăm độc trêи tay, hắn đạp mạnh lên bàn tay khiến gã đau điếng mà buông cây tăm ra. Hắn kéo cửa gỗ đi vào bên trong, giống như người mất trí mở cửa từng phòng một. Cho đến cánh cửa cuối cùng, bên ngoài là một vực thẳm trêи đồi núi. Kim Taehyung lôi cổ tên kia đứng dậy, đưa gã ngã người ra ngoài vực. Hắn bóp cổ gã, rít lên từng chữ qua khẽ răng.

“Mày có biết mày vừa động vào ai không?”

Gã nhìn xung quanh đều là núi đồi, chân run rẩy đứng còn không vững. Gã chỉ là một tên thuộc hạ vừa được đưa vào nhận vụ này. Ngay cả ông chủ khi nổi giận cũng không có vẻ đáng sợ, hung tợn như người trước mặt. Gã sợ hãi như vừa nhìn thấy Chúa tể nơi Hoả ngục hiện ra giữa ban ngày.

Jeon Jungkook chạy đến thấy Kim Taehyung đang trừng mắt nhìn tên khốn kia. Ra ngoài sáng mới thấy rõ, gã chính là người đã cưỡng hϊế͙p͙ cô gái bên trong l*иg sắt, trước mặt em gái của cô ấy. Jeon Jungkook nhìn ra vực thẩm, vực thẳm không quá sâu nhưng nếu gã rơi xuống có thể đập đầu vào đá, còn tệ hơn sẽ bị những cành cây nhọn đâm xuyên qua người. Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang Jungkook.

“Người này làm đau em, em xử thế nào?”

Đợi một lúc, Jungkook vẫn không trả lời. Hắn biết người như cậu nếu muốn cứu sẽ không cho hắn gϊếŧ. Kim Taehyung nhếch mép tặng gã một nụ cười tiễn biệt.

“Xuống địa ngục hỏi Satan, động vào người của Kim Taehyung thì phải trả giá như thế nào?”

Kim Taehyung buông tay, thả nhẹ tênh cơ thể của người đàn ông đấy rơi xuống vực thẩm. Tiếng thét vang vọng khắp rừng núi bạt ngàn rồi một tiếng “phập” lớn làm cả không gian bỗng dưng yên lặng, chỉ còn tiếng gió đu đưa những ngọn cây xào xạc. Chắc là gã đã bị một cành cây đâm xuyên qua người. Kim Taehyung nhìn sang Jungkook, cậu đút tay vào túi quần, nhếch mép cười. Hắn choàng vai cậu, Jeon Jungkook đã dần thích nghi với thế giới này rồi. Cả hai lui vào bên trong.

Jeon Jungkook dẫn dắt những đứa trẻ chạy xuống núi, còn Kim Taehyung ở lại bên trong cứu những cô gái khác. Đẩy những đứa trẻ vào trong, Jungkook khởi động xe. Kim Taehyung cũng đến ngay sau đó, thấy hắn dìu mỗi cô gái vừa bị cưỡng hϊế͙p͙. Hắn lắc đầu nhìn cậu qua kính xe, ý muốn nói những cô gái còn lại đều đã chết rồi.

Cả hai cùng đạp ga phóng xe lao về con đường lớn. Bỏ lại những nghiệp chướng ở sau lưng. Cô gái ngồi bên cạnh hắn che miệng cố nén cơn ho. Ngồi cạnh người đàn ông này, nhiệt độ xuống thấp còn lạnh lẽo hơn mùa đông khắc nghiệt ở Boston. Kim Taehyung vẫn nhìn về phía trước lái xe nhưng tay hắn với lấy chai nước, đưa sang cho cô. Cô gái rụt rè nhận lấy chai nước, ngước mắt nhìn kỹ hắn. Ở khoảng cách gần như thế này mới thấy rõ khuôn mặt đẹp hơn cả điêu khắc của hắn. Vẻ lãnh khốc, phong trần trái ngược hoàn toàn với hành động tinh tế vừa rồi.

“Đừng nhìn tôi như thế. Nếu không nhờ cậu trai kia muốn tôi cứu cô. Tôi đã bỏ mặc cô ở lại rồi.”

Giọng nói trầm thấp nhưng không có lấy một tia ấm áp của hắn vang lên. Cô gái ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn chai nước trong tay.



Họ tấp vào một cây xăng bên đường lớn. Daniel vừa thấy Jungkook rời khỏi xe đã mỉm cười, cúi đầu chào cậu.

“Chào anh, em là Daniel.”

Jeon Jungkook hơi khưng người, ngơ ngác nhìn Daniel rồi lại lịch sự, gật đầu chào anh. Trong lòng cậu khó hiểu, cậu biết anh là thuộc hạ của Kim Taehyung. Daniel theo hắn lâu như vậy, chuyện của hắn và cậu chắc cũng biết được vài phần. Lẽ nào không biết cậu nhỏ tuổi hơn?

Dù vậy đây không phải lúc để phân chia vai vế, cậu đành chào lại thôi. Kim Taehyung giao người cho Daniel, bảo anh đưa họ quay về nhà. Tuyệt đối không được ra mặt, chỉ đưa đến trước cửa nhà rồi tránh đi. Chiếc xe này sau khi dùng thì quăng bỏ. Daniel nghe hắn nói một mạch đã ghi nhớ được hết ý hắn. Anh nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.

Kim Taehyung khoanh tay, đăm chiêu nhìn theo chiếc xe của Daniel. Jeon Jungkook tò mò nhìn biểu hiện của hắn. Chẳng phải đã cứu được người rồi sao? Hắn còn băn khoăn điều gì?

“Anh sao vậy?”

Jungkook đẩy cánh tay hắn. Kim Taehyung nhìn cậu, thấy môi Jungkook rách một đường, máu đã khô đi từ lúc nào. Đôi má bầu bĩnh giờ đã có vết bầm tím vẫn đang sưng lên. Kim Taehyung đưa tay xoa xoa tóc cậu, trong đôi mắt chỉ toàn nỗi xót xa.

“Đau lắm không?”

Jeon Jungkook mỉm cười, lắc đầu. Cậu kéo tay hắn, đan những ngón tay vào đôi bàn tay dù gϊếŧ bao mạng người nhưng khi chạm vào cậu lại nhẹ nhàng, như sợ cậu sẽ tan biến.

“Chỉ vừa 5 giờ kém, vẫn còn kịp để ngắm bình minh đấy.”



Hai chiếc xe dừng lại dưới chân núi, đã không còn thời gian để leo lêи đỉиɦ núi ngắm bình minh. Kim Taehyung bảo cậu đỗ xe ở đây, thời tiết mùa đông lạnh buốt da dù có cố leo lêи đỉиɦ núi cũng không thấy rõ mặt trời mọc. Những đám mây đã phủ kín bầu trời, mùa đông ở Los Angeles trời sáng đến thật muộn.

Hắn trèo lên nóc xe, gác tay ra sau gáy, ngã người nằm ngửa mặt lên bầu trời vẫn còn u âm. Jeon Jungkook làm theo, cậu cũng trèo lên xe hắn, nằm bên cạnh Kim Taehyung. Cả hai người chẳng nói gì với nhau, họ nhìn ngắm bầu trời không một ngôi sao cũng chẳng có lấy tia nắng ấm. Giống như thế giới của họ lúc này, không hy vọng vào tương lai cũng chẳng biết phía trước có bình yên hay lại là những chuỗi ngày bị kẻ thù rượt đuổi, rong ruổi khắp nơi, có nhà lại không thể về.

“Tại sao anh xé bức tranh của tôi?”

Cậu không nhìn Kim Taehyung, chỉ lơ đãng hỏi một câu. Từ trước đến giờ cậu chưa từng hỏi hắn điều mà hắn không muốn nói. Kể từ khi ở hộp đêm, những lời Jung Ami nói cậu vẫn giữ trong lòng. Tuy hắn không muốn Jung Ami nói cho cậu biết hắn đã thế nào khi cậu rời đi. Nhưng hôm nay, cậu muốn hỏi hắn câu mà cậu vẫn đau đáu trong lòng. Nếu Kim Taehyung lại lãng tránh, không muốn đối diện với tình cảm của hắn. Cậu sẽ không hy vọng gì nữa.

Kim Taehyung im lặng thật lâu không có trả lời, cậu sợ hắn ngủ quên nên đã quay sang nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt đầy tâm tình, đâu đó cậu nhìn ra được sự dằn vặt, kìm nén trong hắn. Người này có nội tâm vô cùng phức tạp, dù hắn ở bên cậu âu yếm như thế nào. Tuyệt nhiên chưa từng có ý muốn cậu lúng sâu vào thế giới nội tâm của hắn.

“Em bỏ tôi đi ngay sau khi tôi hứa với em sẽ đưa em quay về Hàn an toàn. Có lần nào tôi không bảo vệ em chưa? Em muốn đi thì đi đi, em còn để lại bức tranh bi thương đó làm gì? Để tôi ngày ngày nhìn thấy nó, nghĩ đến cảnh tượng em ngồi bó gối một mình trong căn phòng, khóc hết nước mắt. Khóc đến khan cả giọng cũng không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng đến Kim Namjoon. Em muốn tôi phải làm như thế nào đây? Tôi phải sống làm sao khi ngày nào cũng dằn vặt nhìn bức tranh đó?”

Hắn hơi cao giọng, giống như những kìm nén trong lòng đã thật sự được bày tỏ. Jeon Jungkook mím môi, cảm thấy sóng mũi cay nồng. Cậu quay đi, hít một hơi thật sau, ngẩn mặt lên cao cố nén nước mắt lại.

Người đàn ông này, sao phải khổ sở đến như thế?

Jeon Jungkook cứ luôn nghĩ hắn không muốn tìm cậu. Thì ra chính là hắn biết cậu sang Mỹ có thể học kiến trúc. Hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào đoạn tình cảm này. Cậu đã chọn rời khỏi hắn lại có thể sống rất tốt. Vậy thì hắn còn tìm cậu làm gì nữa? Đối với hắn, cậu ngày trước chưa từng tin hắn dù hắn đã bao lần cứu lấy sinh mạng của cậu.

“Kim Taehyung, tôi tin anh.” Jeon Jungkook nằm sát lại bên hắn. Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc. Phát hiện trêи tay hắn vương vãi những vết xướt còn rướm máu. Nhớ đến cảnh tượng hắn bị tên khốn kia đập cả lưng vào vách đá. Trái tim cậu bỗng thắt lại, siết chặt lấy cơ thể đầy thương tích của hắn.

Jeon Jungkook nhớ đến buổi tối cách đây vài ngày. Cậu nhận thấy biểu hiện không mấy tự nhiên của Kim Seokjin khi cậu mời Kang Seungho đến nhà dùng cơm. Kì lạ là những người tiếp xúc với Kim Taehyung đều dần có cảm tình. Dù hắn chẳng có cười nói cũng không ấm áp quan tâm như Seungho. Đáng lí ra người như Kang Seungho phải được đón tiếp nồng hậu. Vậy mà Kim Seokjin lại giữ khoảng cách với Seungho. Kim Seokjin có từng nói bởi vì anh chăm cậu từ bé cho nên chỉ cần ai đó đến tiếp cận cậu, dù họ cố thân thiện nhưng lại có một ý định khác. Anh đều nhìn thấy được. Kim Seokjin bảo bởi vì anh đã thương cậu rất nhiều cho nên người có ý không tốt với cậu sẽ cư xử không tự nhiên khi có mặt anh. Bằng chứng là Jeon Jungkook thấy, Kang Seungho luôn cố tránh Kim Seokjin, lại không tự nhiên trò chuyện như bao người.

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi không thể ngủ. Jungkook nằm trêи giường, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với cậu. Chợt nhớ có một người cũng có vẻ tránh né Kang Seungho, chính là Suga. Bao lần gọi điện cho hội bạn, khi nhắc đến Kang Seungho, Jimin và Hoseok luôn bàn tán sôi nổi. Duy chỉ có Suga là lui lại phía sau, anh giữ im lặng cho đến khi không nhắc đến Seungho nữa.

Jungkook mặc kệ bây giờ là mấy giờ, cậu với lấy điện thoại. Ấn gọi cho Suga. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, cậu sốt ruột cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy. Đến khi cậu định ngắt cuộc gọi, thì nghe được giọng của Suga ở đầy dây bên kia. Anh nói rất nhỏ.

“Anh đang họp ở công ty. Có gì sao Jungkook?”

“Vậy sao? Thế em gọi lại sau nhé. Anh cứ lo công việc đã.”

Jungkook ái ngại nói gấp, gọi làm phiền anh ấy vào lúc này chỉ để hỏi chuyện của Kim Taehyung. Tất cả đều là nghi vấn của cậu thôi. Nghĩ thế nên Jungkook tính sẽ gọi lại sau. Nhưng lại nghe Suga bảo cậu chờ anh ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa phòng. Lúc này giọng anh mới thoải mái hơn. Suga lúc nào cũng thế, dù anh bận thế nào, chỉ cần là cậu gọi. Anh đều dành ưu tiên cho cậu.

“Có gì em cứ nói đi.”

Jungkook không vòng vo kéo dài thời gian của anh.

“Anh biết gì về Kang Seungho sao?”

Suga bỗng im bặt, chờ hồi lâu cứ ngỡ như kết nối yếu, không thể nghe được giọng anh. Jungkook vội hỏi lại.

“Anh còn nghe máy không?”

“Anh không biết gì về Kang Seungho cả nhưng cũng không ủng hộ em ở bên người này.”

Suga nghiêm túc nói, anh ấy vốn là như vậy. Suga không có nói giảm nói tránh như Seokjin. Không thích, không ủng hộ chính là không thích, không ủng hộ. Đơn giản vậy thôi.

“Tại sao vậy anh?”

“Có chuyện này anh được dặn là không kể cho em biết. Nhưng thấy em đã đi quá xa rồi, nay em lại hỏi thì anh sẽ kể. Dù sao kể ra cũng tốt cho em và người đó.”

Jeon Jungkook nắm chặt lấy điện thoại trêи tay, áp chặt loa vào tai chỉ sợ không thể nghe rõ được từng câu Suga nói.

“Đêm mà bọn người kia đột nhập ở Malta. Kim Taehyung đã gặp riêng anh, anh ta nói anh hãy trốn thật kỹ. Thuốc mê sẽ chỉ có tác dụng trong nửa tiếng. Sau khi tỉnh dậy hãy gọi số điện thoại trêи tờ giấy, bảo với người đó cho tàu xuất phát được rồi, nhanh ra biển cứu em.”

Jeon Jungkook vẫn còn chưa kịp xâu chuỗi lại mọi diễn biến của đêm đó thì Suga đã nói tiếp.

“Trêи tờ giấy ghi tên Kim Namjoon.”

End chap 42