Chiếc xe màu đen lao nhanh đi trong đêm, những lớp sương mù dày đặc che ngang tầm nhìn, đoạn đường chạy về hướng núi vô cùng hiểm trở. Thế nhưng trong tâm trí Kim Taehyung lúc này chỉ có hình bóng của người hắn yêu. GPS định vị xe của Jungkook đương nhiên không có chạy về nhà. Cậu vốn biết hắn sẽ tỉnh giấc nhanh thôi cho nên mới trốn đi như thế. Còn để lại một tờ giấy hẹn ngắm bình minh. Chỉ là muốn dụ hắn đi một con đường khác.
Điện thoại mà hắn đã ấn nút gọi từ khi mới vào xe, đổ chuông liên tục hồi lâu mới nghe được tiếng người bắt máy.
“Anh nghe đây Taehyung.” Hắn loáng thoáng nghe được giọng nói gấp gáp của Kim Namjoon, cùng với nhịp thở không đều của ai đó bên cạnh.
“Anh đưa Jeon Jungkook đến hộp đêm theo đúng ý em rồi phải không?” Kim Taehyung mơ hồ đoán ra được tình hình của anh trai. Cho nên hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
“Rồi, thằng bé có sao không?”
“Đưa đi là được rồi. Còn lại đặt cược vào Jeon Jungkook vậy.” Kim Taehyung định tắt máy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn tỉnh bơ nói. “Làm phiền anh rồi, nhẹ nhàng với người ta một chút. Chúc vui.”
Không đợi Kim Namjoon kịp mắng, hắn đã ngắt máy.
Kim Taehyung thắng phanh gấp, hắn mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy xe màu bạc của Jungkook đã đậu dưới chân núi. Đôi mắt hắn láo liên, đảo qua đảo lại liên tục với vẻ dò xét. Dưới chân núi chắc không có gì hiểm trở. Kim Taehyung đi theo con đường mòn dẫn lên một hang động. Càng lên cao gió thổi càng mạnh, cảm nhận như những luồng gió ập vào má hắn đau rát. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm, không chần chừ đem khẩu súng vắt ở bên hông ra. Có lẽ đây là nơi mà kẻ thù muốn hẹn hắn đến nhưng Jeon Jungkook lại không làm theo lệnh. Cậu chọn đi một mình.
Kim Taehyung biết ngọn núi này, ngày trước nó vốn là nơi lí tưởng để ngắm bình minh. Bởi ngọn núi hướng thẳng về phía đông, hướng mặt trời mọc. Nhưng giờ ngọn núi đã hoang sơ, vốn chẳng có tên cũng không còn ai muốn leo núi thám hiểm khu vực này. Bởi địa hình hiểm trở, cách khá xa so với thành phố lại thường có những trận sạt lở.
Dọc con đường, hắn thấy có vài cành cây hoa ban mọc thưa thớt. Có lẽ ngày trước nơi này cũng có người đến chăm sóc, muốn huy hoạch nhưng vì vài trận lở núi mà dừng lại. Kim Taehyung bẻ những chiếc lá, vuốt thẳng rồi bỏ vào trong túi.
Ngay khi hắn vừa đi hết con đường mòn, cửa hang động hiện ra trước mắt. Những tưởng ngọn núi này không có ai dám lui đến hoá ra có tận một hang động lớn ở đây, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Hang động tối đen như mực, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn. Mạng nhện giăng tơ bám trêи đỉnh đầu. Phía dưới chân còn trơn trượt, hắn giẫm lên vài vũng nước lớn. Có lẽ một cơn mưa lớn vừa kéo qua. Tiếng cóc nhái, ễnh ương vang vọng trong bóng đêm như tiếng người nghiến răng. Chúng là động vật biến nhiệt, không chịu được rét cho nên vào mùa đông, chúng sẽ chui vào các hang động để tránh cái lạnh buốt da.
Hắn đi sâu vào bên trong lại thấy trêи các vách núi có một bóng đen đang di chuyển. Kim Taehyung tập trung cao độ, chắc hẳn hắn đã đến gần hơn với những kẻ thù của mình. Vốn tai đã rất nhạy với tiếng động, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Trong những ngọn gió thổi mạnh như vũ bão, khiến tai hắn ù đi khi lên cao nhưng đâu đó vẫn có tiếng kim loại đang lao vυ"t về phía hắn. Kim Taehyung không chần chừ chạy ngay đến bóng người lấp ló phía trước, hắn cần bắt tên thuộc hạ đang canh giữ đó để tra khảo.
Kim Taehyung vòng tay qua cổ tên đó, hắn siết chặt rồi ép gã vào vách đá. Ngay khi hắn vừa nép mình thì những mũi phi tiêu ở sau lưng sượt qua người, rơi lợp bộp xuống đất. Tiếng thở mạnh cùng với tiếng rít lên trong cổ họng như hoảng hốt của người bên cạnh khiến hắn hoài nghi. Đôi mắt đã quá quen quan sát trong bóng tối nhìn rõ được khuôn mặt người kia.
“Jungkook?” Kim Taehyung nhíu mày hỏi nhỏ cậu. Jeon Jungkook mím môi đánh vào tay hắn, Kim Taehyung mới để ý hắn đang siết cổ cậu. Hắn ngay lập tức buông ra cười cười vẻ ái ngại.
“Anh đến đây làm gì? Tôi đã hẹn…” Kim Taehyung lại bịt miệng cậu. Hắn ra hiệu hãy nói nhỏ thôi, trong hang động có tiếng vang. Cậu cứ hét như thế sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
“Sao em lại đến đây một mình? Sao không nói với tôi?” Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook chỉ mặc mỗi áo thun cộc tay của cậu. Hắn cởϊ áσ khoác trêи người, choàng qua vai Jungkook.
“Bọn người này muốn nhắm đến anh. Anh đến đây chính là nộp mạng cho chúng. Mau chạy đi.” Giống như hơn một năm trước ở tại bến cảng. Cậu lại lần nữa bảo hắn hãy chạy đi. Jeon Jungkook rốt cuộc nghĩ hắn không đủ năng lực hay cho rằng cậu sẽ đấu lại được với những kẻ kia. Thế thì hắn cố giữ lấy sinh mạng cho cậu làm gì nữa? Trong khi cậu hết lần này đến lần khác đâm đầu vào chỗ chết.
Dù vậy Kim Taehyung không có trách cậu, hắn đã mơ hồ đoán được ý của Jungkook sau khi đọc tờ giấy đó. Tuy cậu đã lật đổ hết những toan tính của hắn, còn đưa hắn đến một bất ngờ như thế này. Hắn đã biết Jeon Jungkook chính là một cái bẫy nhưng cuối cùng cái bẫy này không chạy về phía hắn nữa. Nhưng lại muốn hắn đến nơi an toàn còn bản thân sẽ tự mình đối đầu.
Jeon Jungkook quá ngây thơ rồi.
“Người bọn chúng nhắm đến luôn là em, không phải tôi.” Kim Taehyung xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Jungkook. “Nếu em đưa tôi đến đây, chúng sẽ chỉa súng vào trán em, ép tôi tự gieo mình xuống vực thẩm. Jeon Jungkook, em không đành lòng phải không?”
Trái với đôi mắt dịu dàng cùng vẻ ân cần lo lắng của Kim Taehyung. Đôi mắt to tròn của Jungkook bỗng sẫm lại. Jeon Jungkook cầm tay Kim Taehyung đặt vào trong túi quần cậu. Một cái nhếch mép đầy ẩn ý.
“Quá trình như thế nào không quan trọng. Quan trọng là anh đã đến nơi mà tôi muốn đưa anh đến.”
…
Lee Dahye uể oải sau một chuyến bay dài từ Hàn đến Los Angeles. Ngủ một giấc thật ngon ở căn phòng trong biệt thự của Lee gia tại Mỹ. Bởi vì giờ giấc bị xáo trộn cho nên bà đã thức dậy đúng như giờ báo thức ở Hàn. Lee Dahye nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng ở Mỹ. Bà khoác nhẹ áo choàng, muốn xuống bếp tìm nước uống. Vô tình đi ngang qua phòng của bố, lại nghe được có tiếng nói trong phòng. Giờ này bố còn chưa ngủ sao?
Lee Dahye cùng Lee Mansik đã đến Mỹ ngày hôm trước. Bà ta nghe bố nói sẽ có một buổi tiệc gặp mặt đối tác lớn cho nên đã thu xếp việc ở công ty. Dù sao cũng là bổn phận của Kim Taehyung, bà cũng không có quá nhiều việc. Lee Dahye đi đến gần phòng của Mansik, bà định sẽ gõ cửa nhưng lại nghe giọng nói của một người đàn ông lạ.
“Bố, con đã thu xếp ổn thoả rồi.”
Lee Dahye nhíu mày khó hiểu, chẳng phải anh hai đã bị xử tử rồi sao? Thế thì người đàn ông vừa gọi Lee Mansik bằng bố là ai?
“Có chắc không?”
Lee Mansik nheo mắt nhìn đến anh chàng mặc áo khoác da đội mũ lưỡi trai ở trước mặt. Người con trai mà ông luôn trọng dụng, đã dồn hết công sức nuôi dưỡng. Ngày hôm nay, anh đã trưởng thành. Gia tộc họ Lee xưa nay vốn trọng nam kinh nữ. Không lí nào ông lại đưa Lee Dahye ngồi lên vị trí thay thế mình.
“Jeon Jungkook rất tin tưởng con, bố yên tâm. USB sẽ nhanh đưa lại cho bố.”
Kang Seungho cúi đầu lễ phép nhìn người bố quyền lực của mình. Nếu không có ông ấy bao năm qua đều chu cấp cho anh. Có lẽ anh mãi mãi chẳng thể có được cuộc sống sung túc như bây giờ. Và cả mẹ cũng không thể trở thành một quý bà, ngồi trêи những du thuyền hạng sang được.
“Seungho, dạo này ta quá bận không thể bay sang Mỹ thăm mẹ con. Thế nào? Dạo này mẹ vẫn tốt chứ?”
“Mẹ vẫn ổn, gần đây còn rất chăm đến phòng yoga.”
Lee Mansik mỉm cười hài lòng, ông đứng dậy đút tay vào túi quần. Đưa mắt nhìn con đường Los Angeles qua cửa sổ lớn, niềm ước mơ của bao người. Một giấc mơ Mỹ mà ông đã gần đạt được ý nguyện.
Lee Dahye cắn cắn môi, rốt cuộc bố còn có chuyện gì giấu bà? Bà quay lại phòng, đóng nhẹ cửa không dám gây ra tiếng động lớn. Bà rất rõ con người của Lee Mansik, bố không hề tin tưởng bà cho nên nhất quyết bảo bà phải tìm một người con rể để gánh vác sự nghiệp. Chẳng phải đã có Kim Taehyung rồi sao?
Lee Dahye chưa từng xem cuộc hôn nhân với ba Jungkook là điều tốt đẹp. Khi bước vào buổi tiệc của giới thượng lưu, khi nghe những quý bà ở đấy hỏi về chồng bà. Bà đều cảm thấy hổ thẹn không muốn nhắc đến. Jeon Jungwook xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, nhắc đến chồng chính là tự hạ thấp danh dự của mình. Tuy vậy Jeon Jungkook ở một đẳng cấp khác, dù bà không thương Jungkook, chỉ xem cậu như một cỗ máy thông minh để bào mòn chất xám. Tuy vậy còn có chuyện gì mà bà chưa rõ? USB gì? Và bố đang muốn hại một nhân tài như Jungkook sao?
…
Kim Taehyung chỉ xuống chân cậu, Jeon Jungkook đạp phải một sợi cước trong suốt. Nó là thứ giật dây cho những mũi phi tiêu kia bay đến. Chủ nhà không có ở đây cho nên lúc nào cũng có bẫy giăng khắp nơi. Kim Taehyung xua tay bảo cậu đi trước, hắn sẽ ở phía sau bởi chỉ mỗi mình hắn có súng. Jeon Jungkook ɭϊếʍ ướt môi đang nức ra vì khô của cậu. Cậu lo sợ sẽ còn có nhiêu cái bẫy nữa được cài vào. Mà thường thì nó luôn đến từ sau lưng. Kim Taehyung nhìn ra được vẻ căng thẳng của cậu, hắn vỗ ʍôиɠ Jungkook, đẩy cậu bước đi. Cậu trợn mắt lườm nguýt hắn, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như này. Mà hắn còn làm hành động vậy nữa.
Jeon Jungkook đi phía trước, cứ nghĩ bên trong sẽ càng tối đen và bẩn hơn nữa. Nhưng không, cậu bước đến ngã ba, có tới hai hướng đi ở hai phía khác nhau. Jeon Jungkook ngoảnh đầu muốn hỏi ý Kim Taehyung, hắn đưa tay chỉ về phía bên phải nơi có ánh sáng lấp loé mờ ảo. Họ rẽ vào phía tay phải, Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn dưới chân mình. Cậu không muốn giẫm phải thứ gì đó gây tổn hại đến Kim Taehyung.
Đi được một đoạn, Jungkook nghe tiếng rêи rỉ của người phụ nữ. Tiếng rêи này cậu từng nghe ở các hộp đêm. Khi người ta lên cơn thèm thuốc. Kế tiếp là những tiếng đập phá, cùng tiếng gào thét của một cô gái tây. Jeon Jungkook chau mày không dám bước tiếp, tiếng rêи đã rất gần cậu. Nếu cậu và hắn còn đi nữa sẽ đυ.ng mặt người bên trong.
Kim Taehyung nắm tay cậu nép vào vách đá, hắn thấy quanh đây không có bẫy. Ở trêи núi cũng chẳng thể lắp camera cho nên hắn lách người đi lên phía trước. Kim Taehyung đánh liều đưa mắt quan sát một lượt, thấy ở chính diện vô cùng rộng, xung quanh đều là l*иg sắt để giam giữ người. Tiếng rêи phát ra từ cái l*иg ở gần cuối. Kim Taehyung ra hiệu bảo Jungkook hãy đứng yên ở đây để hắn vào bên trong xem xét. Nhưng cậu nhất quyết không chịu.
Kim Taehyung chẳng còn cách nào, hắn kéo cậu sát vào người. Cả hai cùng bước đến l*иg sắt kia. Tiếng thét trong đau đớn cùng cực ngày càng lớn, Jeon Jungkook tò mò nhìn vào bên trong l*иg sắt. Rồi cả người cậu lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ bên trong chiếc l*иg.
Cô gái người tây mà cậu đã bắt gặp ở hộp đêm, người được Kang Seungho tặng nhẫn. Trêи tay của cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, bây giờ nhìn rõ mới phát hiện đó là mẫu nhẫn cưới. Hoá ra Kang Seungho dụ hoặc người phụ nữ đã có gia đình, đem nhẫn cưới trêи tay cô ấy tháo xuống rồi tặng lại cho một cô nàng độc thân. Cô gái chỉ tầm 18 tuổi mơn mởn này mới chính là con mồi của anh ta. Nhìn thấy cô gái quằn quại, co giật nằm trêи đá lạnh, quần áo bị xé rách cơ thể có những chỗ còn rướm máu và bốc mùi tanh. Jeon Jungkook ngửi không nổi, cậu quay đi không thể nhìn cảnh tưởng đó. Mùi hôi tanh khiến cậu buồn nôn.
Trái ngược với Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại điềm tĩnh. Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn rồi quấn vào tay, ngồi xuống luồn tay qua những song sắc cầm một lọ thuốc đưa ra ngoài. Hắn nghiên cứu, nhìn chăm chăm vào lọ thuốc nhưng nó đã vỡ vụn chỉ còn một nửa. Không đọc được tên, hắn đưa lên mũi ngửi thử rồi lại nhíu mày ngước nhìn cô gái. Kim Taehyung lấy điện thoại bấm nhanh vài chữ, đưa đến trước mặt cậu.
“Methamphetamin – ma tuý đá dạng tinh thể lỏng. Nó gây độc tính đối với não. Với liều lượng này, cô ấy co giặt một lúc nữa sẽ chết thôi.”
Jeon Jungkook cúi người nhìn cô gái trong l*иg sắt. Mới mấy hôm trước, cô ấy còn vui vẻ tụ họp bạn bè. Vậy mà ngày hôm nay cơ thể bốc mùi hôi còn không nhìn ra được bộ dạng xinh đẹp thế nào. Cô ấy đau đớn đập đầu vào trong vách đá, cậu cũng có thể cảm nhận được não của cô đang muốn nổ tung. Vừa nhìn thấy Jeon Jungkook, cô lòm còm bò dậy nhào ngay đến vịn vào song sắt, miệng ú ớ với tay muốn nắm lấy tay cậu.
Những giọt nước mắt lăn trêи gò má. Có lẽ cô ấy biết bản thân sẽ nhanh thôi kết thúc cuộc đời tại đây. Nhưng đâu đó trong tìm thức vẫn còn một chút tỉnh táo, vẫn muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này. Kim Taehyung kéo Jungkook ra sau, không cho cô gái động vào người cậu. Hắn lại đưa điện thoại đến cho cậu.
“Không cứu được đâu, cô ấy đang chết dần rồi. Chúng ta đi.”
Kim Taehyung cất điện thoại, không một chút thương tiếc kéo tay cậu rời đi. Jeon Jungkook ngoảnh đầu về phía cô gái đang nhìn theo cậu, khóc thảm thiết, với tay xem cậu như một tia hy vọng cuối cùng của cô. Có điều gì tàn nhẫn hơn, khi chứng khiến một người vẫn còn sống, họ đưa tay về phía cậu tha thiết, mong mỏi cậu hãy cứu họ nhưng cậu vẫn quay đi không? Kim Taehyung đưa tay xoay đầu Jungkook về phía trước. Họ rời đi được một đoạn thì tiếng rêи cùng tiếng khóc tắt hẳn. Cả không gian chìm trong im lặng.
End chap 41