Chương 22: Đêm thanh trừng (1)

Jungkook cắn cắn môi, muốn hỏi hắn một số chuyện. Đoạn tình cảm này cứ mập mờ, lúc thì yêu say đắm lúc lại lạnh nhạt muốn thoát khỏi nhau. Áo sơmi của hắn ngoài mùi máu tanh còn có hương nước hoa quen thuộc. Mùi hương đó chắc chắn là của mẹ cậu. Vậy thì đêm cậu ngồi giải đề về bài báo tố cáo Vương Trục Lưu. Có phải Kim Taehyung đã đến và ghi đáp án cho cậu?

“Taehyung.” Jungkook ngước mắt nhìn hắn.

“Em hỏi đi.” Kim Taehyung biết cậu nhìn hắn nhưng hắn vẫn nhìn về phía trước. Không muốn đối mặt với cậu.

“Tôi tìm thấy một bài báo tố cáo Vương lão. Nhưng tôi không giải được đề toán để truy cập. Anh giúp tôi đúng không?”

“Ừ.” Hắn lơ đãng trả lời.

“Tại sao? Anh muốn cho tôi xem điều gì trong đoạn clip đó.”

Hắn quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt như đang nghĩ một việc gì hệ trọng. Kim Taehyung vuốt tóc loà xoà trước mặt Jungkook. “Để cho em biết, tôi đang dây vào người thế nào. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời. Ở bên cạnh không được rời khỏi tầm mắt tôi.”

Jungkook lắc đầu. Tôi ở bên cạnh anh mới gặp nhiều rắc rối như thế. Chi bằng mỗi người một nơi, buông tha cho nhau. Những lời này cậu không nói ra. Không gian lại tiếp tục yên lặng.

“Hôm nay tôi đến hộp đêm cùng mẹ em có công việc cần bàn bạc.” Lần đầu tiên hắn kể về những gì hắn làm cho cậu nghe. Bình thường Jungkook không hỏi hắn cũng không muốn nói.

“Sao bị thương vậy?”

“Có người muốn gϊếŧ tôi thôi.” Hắn cười cười, chuyện này đâu còn lạ nữa. Mạng của Kim Taehyung chắc vẫn đang trêи sàn đấu giá. “Ngày kia tôi đến bến cảng nhận hàng. Sau đợt này tôi hứa sẽ đưa em về Hàn, đi học lại.” Hắn khẽ chạm lên tay cậu muốn nắm lấy. Jungkook chủ động đan tay vào tay hắn.

Họ ngồi bên nhau như thế đến khi Jungkook thϊế͙p͙ đi vòng tay của hắn. Kim Taehyung chọc phá môi cậu, không biết nên làm thế nào với người này nữa. Điện thoại trong túi quần hắn reo lên. Hắn nhanh chóng lấy ra tắt tiếng không lại làm cậu thức giấc. Nhìn màn hình hiển thị dãy số không tên, hắn nghe máy.

“Anh Kim, Salvu đến Cam Bốt rồi.” Đầu dây bên kia là giọng nói của một cậu trai.

“Theo dõi nó.”

Hắn tắt máy. Đợt trước Salvu bắt Ami và Jungkook để uy hϊế͙p͙ hắn. Muốn hắn khai báo địa điểm đơn hàng lần này. Hắn không nói, đúng luật thì ai thắng người đó sẽ có gợi ý. Xem ra trò chơi lần này khắc nghiệt rồi.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Kim Taehyung rời đi từ lúc nào rồi. Cậu quay trở lại phòng ngủ nhìn thấy điện thoại lạ ở trêи bàn. Cậu cầm lên xem, màn hình hiện lén hình ảnh Kim Taehyung ôm cậu nằm ngủ trêи giường. Cảnh này có phải lúc hắn lén quay về nhà rồi ôm cậu đi ngủ không? Làm trò gì vậy? Điện thoại không có khoá, cậu mở vào xem mục danh bạ. Chỉ có duy nhất một số điện thoại, còn ai vào đây. Jungkook tải Instagram, nhắn tin cho Jimin hỏi về ba của cậu.

“Jungkook, mấy bữa nay cậu mất tích đâu vậy?”

“Tớ bận việc. Hôm nay mới có điện thoại đó.”

Jimin gửi hình bánh kem sinh nhật mà mọi người mua cho ba cậu. Jungkook nhìn thấy bánh kem môi tự giác nở một nụ cười tươi. Đã lâu rồi cậu không cười như thế. Ấn nút gọi video với Jimin. Vẫn như vậy, lúc nào ba người họ cũng ở bên cạnh nhau.

“Bánh kem đẹp quá.”

“Sao trông em xanh xao thế? Bệnh à?” Suga nhìn người bên kia màn hình. Anh nhíu mày lo lắng cho cậu.

“Em bị cảm nhẹ thôi. Gọi xong em đi ăn, uống thuốc là sẽ khoẻ lại.” Jungkook cười tươi, cậu rất thích được quan tâm như thế.

“Ba cậu hỏi thăm cậu đấy. Chú vui lắm khi bọn tớ đã đến thăm.” Hoseok vẫy tay với cậu.

“Nhớ mọi người quá. Tớ sắp về Hàn rồi.”

Họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Cho đến khi Namjoon gõ cửa phòng kêu cậu đi ăn cơm. Jungkook chào tạm biệt rồi tắt máy. Đúng là nói chuyện với bạn bè sẽ khiến tâm trạng vui hơn rất nhiều. Thật thoải mái. Trong lòng cũng thầm cảm ơn Kim Taehyung mua điện thoại cho cậu.

_______

Salvu ngồi trong một phòng VIP ở khách sạn. Gã đã được thông báo về đơn hàng rồi. Lần này sẽ khiến Kim Taehyung thân bại danh liệt. Salvu biết cha của gã trọng dụng Kim Taehyung, đặt hắn ở hàng cao hơn gã. Nếu lần này không lôi hắn xuống được, gã có nguy cơ mất tất cả. Salvu uống hết ly rượu trêи tay, nhìn đến hai tên ngồi trước mặt đang mải mê với những ả đàn bà. Con mẹ nó!!! Bàn việc làm ăn mà dính tới phụ nữ sao?

“Biến đi!!!” Salvu lớn tiếng đuổi hết những cô gái ra khỏi phòng.

“Anh làm gì mà gấp?”

“Sao không gấp? Thằng chó đó từ lúc nó xuất hiện tôi luôn bị nó ngáng chân.” Salvu dậm dậm chân. Cứ nhắc đến Kim Taehyung gã liền không kiểm soát được mình.

“Đợi đến khi nó ra mặt thì chúng ta làm theo như kế hoạch. Đơn hàng sớm muộn cũng về tay cậu.”

“Có chuyện này. Tôi thích thằng nhóc Jeon Jungkook. Cưỡng hϊế͙p͙ được người của Kim Taehyung không phải rất sướиɠ sao.”

Trong phòng sặc mùi thuốc phiện, những gã đàn ông cười nham nhở, nhắc đến vẻ xinh đẹp của Jungkook. Chưa từng thèm muốn thằng con trai nào cho đến khi gặp cậu. Nhìn Jungkook thôi đã muốn đem cậu đặt dưới thân mà nghe cậu rêи rỉ van xin.

———

Namjoon đi vào phòng giúp cậu thu dọn quần áo. Jungkook ngồi nhìn ra cửa sổ, bầu trời ở Cam Bốt không có gì lưu luyến cậu cả. Namjoon đã hỏi cậu về chuyện anh sẽ đưa cậu sang Mỹ, thoát khỏi những chuyện này. Lần đầu tiên Kim Namjoon chống đối Kim Taehyung. Anh ấy bảo đây là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. Jungkook nói cậu cần suy nghĩ, cho đến hôm qua khi nhìn thấy Kim Taehyung người đầy thương tích cậu đã quyết định.

Ngồi ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói hắn lại bị kẻ thù tìm đến, muốn gϊếŧ chết hắn. Hắn thành ra như thế vẫn muốn giữ cậu lại, cố gắng làm gì chứ? Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hai kiểu người khác nhau. Nếu Kim Taehyung yêu, hắn sẽ bằng mọi cách bắt người đó ở bên cạnh hắn, chỉ cần nắm tay hắn, hắn sẽ nâng cả thế giới bằng tay còn lại. Nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn khác.

Cậu ấy khi yêu nếu cảm thấy bản thân là vật cản, nguy hiểm sẽ rời đi. Jungkook muốn chính cậu với người đó cùng nhau nâng cả thế giới. Chốt hạ là phải có tương lai. Kim Taehyung sống trong môi trường quá nhiều toan tính cho nên hắn luôn nghi ngờ mọi thứ. Hắn không tin tưởng ai cả, yêu hắn thì ở bên hắn, còn lại hắn muốn bản thân mình làm chủ mọi thứ.

Jeon Jungkook sống trong môi trường thiếu thốn tình thương, ngay từ bé đã luôn là một cái gai phiền phức trong mắt mẹ cậu. Cho nên Jungkook chỉ muốn có một người yêu cậu thật lòng, cả hai cùng nhau xây dựng tương lai. Cậu cũng tài giỏi không muốn dựa vào ai lại càng không muốn vì sự có mặt của bản thân gây nguy hại đến người cậu yêu. Một là kết thúc còn không thì phải cùng nhau.

“Trước khi đi em muốn làm gì? Anh sẽ giúp em.” Namjoon đặt tay lên vai cậu.

“Em muốn một người nữa đi theo chúng ta. Có được không?” Jungkook buồn bã nói với anh.

“Ai vậy?”

“Kim Seokjin. Em đã hứa cả đời này sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt sau đó chăm sóc cho anh ấy.” Kim Seokjin là người mà cậu xem như người thân. Anh ấy chính là gia đình của cậu. Đã lâu rồi chưa được gặp anh.

“Cậu ấy ở đâu?”

“Anh ấy vào làm việc cho nhà em, đã chăm em từ khi còn bé.”

Namjoon ngồi xuống suy nghĩ một lúc sau mới trả lời cậu. “Trước tiên anh phải đưa em đi an toàn đã. Sau khi ổn định, anh sẽ về Hàn rước cậu ấy.”

“Cảm ơn anh.” Jungkook mỉm cười nắm tay anh.

Kim Namjoon ngồi ngoài phòng khách, trêи tay vẫn còn chai bia uống dở. Jeon Jungkook hỏi anh nếu như ai cũng lo cho cậu thế thì ai sẽ lo cho Kim Taehyung đây. Em ấy không biết Kim Taehyung chẳng có gì chắc chắn cả. Ngay cả hắn có ngày sẽ bị gϊếŧ bất cứ lúc nào thế thì hứa hẹn gì được với cậu. Anh hiểu Kim Taehyung, hắn là người sẽ không bao giờ từ bỏ, việc hắn làm hắn đã cân nhắc rất kỹ. Nhưng biết làm sao được, anh cũng lo lắng cho hắn. Hắn nên từ bỏ, kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Quên Jungkook đi sẽ tốt hơn cho hắn. Nếu như một ngày có một người chạy về phía hắn, nắm tay hắn vượt qua mọi thử thách thì quá tốt rồi. Thế nhưng nếu một ngày có người vì sợ bản thân vướng tay vướng chân hắn mà từ bỏ, bị hắn làm cho tổn thương không biết bao nhiêu lần vẫn quan tâm hắn. Vậy Kim Taehyung tính làm sao đây? Ngay từ đầu đã không nên gặp nhau, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung, bắt đầu đã là sai lầm vậy thì để anh giúp họ kết thúc tất cả.

Jungkook uể oải rời khỏi giường. Đêm qua trong lòng cậu bồn chồn không biết lo lắng chuyện gì mà suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cậu bước vào trong phòng tắm xối nước bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Đêm nay khi tất cả những người kia đấu đá nhau, cậu sẽ bỏ trốn. Jungkook đi ra ngoài phòng, cậu nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại gửi đến liền nhanh tay cầm lên xem. Cứ tưởng Kim Taehyung tìm cậu nhưng không phải, một dãy số lạ đã gửi tin nhắn đến.

“Jungkook, khuya nay đến bến cảng ngăn Kim Taehyung lại. Taehyung sẽ chết mất, làm ơn.”

Cậu hoảng loạn, hô hấp không còn đều nữa. Là ai đã nhắn cho cậu tin này. Theo phản xạ Jungkook ấn gọi số vừa rồi thì không có ai nhấc máy. Cậu gọi đi gọi lại vô số lần vẫn vậy cho đến khi số máy kia khoá, không liên lạc được nữa. Cậu muốn đem tin nhắn cho Namjoon xem nhưng nghĩ lại, anh ấy nhất định bắt cậu rời đi sẽ không cho đến đó. Làm sao đây? Cậu tìm số của Kim Taehyung gọi cho hắn.

“Nhớ tôi à?” Người kia nghe máy rất nhanh như là đợi cậu gọi từ lâu.

“Anh có làm sao không?” Thường ngày Jungkook sẽ mắng hắn nếu hắn nói những câu trêu chọc cậu nhưng hôm nay cậu lại hỏi hắn có sao không.

“Tôi ổn, em mới có sao đấy.”

“Tôi làm sao?”

“Em gọi cho tôi, không phải nhớ tôi à? Tôi sẽ cho em cơ hội nói nhớ tôi một lần.”

“Ảo tưởng!!!” Cậu tắt máy. Hắn còn nói chuyện như thế chắc chưa chết được đâu. Jungkook đem tin nhắn kia xoá đi. Không muốn nghĩ đến nữa.

Vừa định sẽ đặt điện thoại xuống thì tin nhắn lại gửi đến. “Bến cảng Sihanoukville, đến ngay đi còn kịp. Nhanh lên Jungkook. Làm ơn, chỉ có cậu mới cứu được Taehyung thôi.” Kèm theo đó là bức ảnh chụp Salvu đang cùng một vài người đàn ông ở sân bay. Nếu như cậu nhớ không lầm, Salvu uy hϊế͙p͙ Kim Taehyung muốn hắn khai địa điểm đơn hàng tiếp theo. Vậy là gã không hề biết lần này sẽ giao dịch ở Cam Bốt. Lí do gì bây giờ gã có mặt ở đây? Jungkook cả tay run lên, làm gì có chuyện nhắn cùng một nội dung đến hai lần mà là chuyện đùa chứ. Có khi Kim Taehyung thật sự không biết hắn sẽ gặp chuyện. Hay hắn biết nhưng vẫn muốn đối đầu. Không được. Cậu gọi lại Taehyung, muốn đem mọi chuyện kể cho hắn nhưng không một ai bắt máy cả. Vừa nãy hắn vẫn còn nghe máy sao chỉ vài phút điện thoại đã khoá rồi?

Jungkook, mau ra ăn sáng nè.” Namjoon gõ cửa phòng cậu. Anh đã kêu Jungkook từ lâu mà cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng.

“Em đi ra ngoài mua ít bánh đem theo tối nay. Đợi em chút.” Cậu nói một câu với anh rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bây giờ nếu Namjoon vẫn còn ở nhà cậu sẽ không chạy đi xa được. Jungkook tìm trêи điện thoại hiệu thuốc gần nhất. Cậu mua một lọ thuốc ngủ. Chắc phải dùng cách này để anh ấy không biết cậu đã đi. Sau đó vừa đi vừa tìm Kim Taehyung vậy. Jungkook nghĩ là làm, trong tâm trí cậu bây giờ chẳng có chuyện gì quan trọng ngoài việc phải ngăn hắn lại. Có khi đơn hàng này là một cái bẫy cho hắn.

Jungkook quay trở về nhà, cậu tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Vẫn không quên mua một ít bánh để Namjoon tin. Cậu thấy có lỗi nếu như sáng mai anh ấy tỉnh lại và thấy mình vẫn còn ở Cam Bốt. Nhưng nếu cậu đưa những hình ảnh và tin nhắn này ra, Namjoon vẫn bắt cậu đi trước còn anh ấy sẽ ở lại giải quyết. Nếu như chỉ có cậu mới ngăn Kim Taehyung lại được hay là bọn chúng muốn nhắm đến cậu vậy thì một lần đối đầu nhau đi. Chẳng lẽ trốn chạy suốt đời sao? Jungkook nói cậu sẽ pha một ly cafe cho Namjoon. Anh ấy rất vui vẻ đồng ý. Cậu lén bỏ vào trong một viên thuốc ngủ, chỉ cần anh ấy ngủ rồi cậu sẽ đi. Jungkook hồi hộp đem ra ngoài, quả thật nên học cách chuốc thuốc người khác của Kim Taehyung. Nếu là hắn thì nhanh rồi. Namjoon vẫn để ly cafe bên cạnh, anh ngồi xem tin tức. Jungkook hai tay đan lại, chưa từng làm những chuyện này cảm giác thật tội lỗi. Nhìn thấy Namjoon cầm ly cafe lên uống một ngụm cạn sạch. Cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn anh. Kim đồng hồ nhích từng chút một mà tim cậu không thôi đập mạnh. Sau vài phút, Namjoon đưa tay lên dụi mắt. Anh ấy thấm thuốc rồi.

“Jungkook ngồi ở đây nha. Anh vào phòng chút.” Nói rồi Namjoon đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ. Jungkook đợi một lúc mới đi đến hé cửa, nhìn thấy Namjoon đã nằm trêи giường ngủ say. Cậu luống cuống đem theo tiền và điện thoại. Không quên lấy khẩu trang che mặt. Cậu đi xuống nhà bắt một chiếc taxi, từ Phnompenh đến Sihanoukville mất tận hơn 4 tiếng đồng hồ. Jungkook không biết mình đang đi đến đâu, đang làm chuyện gì. Chỉ mong có thể gặp được Kim Taehyung. Cậu gọi cho hắn lần nữa, lại khoá máy. Hai tay bấu vào nhau, cậu sốt ruột. Kim Taehyung nếu anh lại để bản thân xảy chuyện gì tôi sẽ hận anh suốt đời này.

End chap 22