Dịch bởi: Gin Beta: Mây __________ “Bỏ đi, ta đến gả là được chứ gì.” Chỉ vừa mới dứt lời, tỷ muội trong nhà ai cũng tròn xoe hai mắt. Cả thành ai cũng đều biết người ta mang lòng ngưỡng mộ duy chỉ Th …
Dịch bởi: Gin
Beta: Mây __________
“Bỏ đi, ta đến gả là được chứ gì.”
Chỉ vừa mới dứt lời, tỷ muội trong nhà ai cũng tròn xoe hai mắt. Cả thành ai cũng đều biết người ta mang lòng ngưỡng mộ duy chỉ Thôi Cửu Lang, ta kính trọng tài văn chương của huynh ấy, tuổi trẻ tráng kiện, ta nguyện vì huynh ấy cung kính mài mực cả đời. Thế nhưng bây giờ lại vì giúp hoàng hậu cũng chính là cô mẫu của ta mưu bè kết phái mà phải ngậm ngùi gả cho một tên thô phu người Đột Quyết, Bùi Diệu.
“Mau! Đi bẩm phụ thân, Tam Nương đã chịu gả!” Đại tỷ là người phản ứng nhanh nhất, như thể sợ ta sẽ đổi ý, cất giọng hân hoan, sai người đi báo tin.
Bầu không khí ngột ngạt biến mất, tỷ muội trong nhà vui cười ra mặt, trái phải chen nhau nắm lấy tay ta vỗ về, ai nấy đều khen ta nhìn thấu đại cuộc, nhất định sau này tiền đồ vô lượng.
Ta biết phỏng thứ vận may này nếu rơi phải vào đầu, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện nhận sao?
Nhưng dù sao đây cũng chính là một cơ hội tốt để ta trở về.
Cuối cùng ta vẫn không thể để mọi chuyện xảy ra như trong giấc mơ hôm ấy.