Nam Cung Ngự Thiên ngâm nước không biết bao lâu rồi, ta rất hoài nghi không biết liệu có phải hắn đang ngủ trong đấy không?
Bỗng nghe hắn lên tiếng, “Đồ nhi ngoan, lại đây ngâm mình với sư phụ một lát đi“.
Ta hôm nay cũng chưa có tắm rửa gì cả, tuy là ta có thể làm phép để làm sạch người, có điều chuyện tắm rửa rất thoải mái, ta cũng không muốn cự tuyệt.
Nam Cung Ngự Thiên mặc y phục, tới kéo ta đến cạnh suối.
“Được rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, tắm suối nước nóng rất thoải mái, thử đi!”
Ta nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười: “Suối này thật sự rất tốt“. Nói xong hắn cũng đi ra phía sau tảng đá, “Không còn sớm nữa, ngươi cứ kì kèo như thế ta cũng không giúp ngươi canh chừng được đâu, có người đến rồi thấy được thì ta cũng kệ đấy!”
Ta do dự một chút, cuối cùng cởi y phục rồi mới tiến vào trong suối, chọn chỗ kín kín để ngâm mình.
Aiz.... Ôn tuyền này so với những chỗ thường ngày mình hay dùng đúng là không giống, thật sự thoải mái hơn rất nhiều.
Ta ghé vào bờ suối, nghiêng đầu nhìn trăng trời, thì ra nhân gian lại đẹp như vậy, thật khiến cho người ta say lòng....
Không biết làm sao, đầu óc ta trở nên mê man, dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, bên ngoài có người gọi ta rời dường, đó là âm thanh của nữ tử, ta đoán có lẽ là người hôm qua.
“Ngươi là....”
“Nô tỳ là Cẩm Tú. Đại tế ti sai ta tới hầu hạ cô nương“.
Ta ngẩn người, không phải hắn nói là đệ tử sẽ không có người hầu hạ sao, sao hôm nay lại còn phái tiểu thị nữ này tới vậy?
“Đại tế ti nói cô nương còn nhỏ, ngày thường không ai chăm sóc, nên tạo ra ngoại lệ, cử thị nữ tới hầu hạ cô nương“.
Ta gật đầu, nghe thế còn được.
Cẩm Tú tròn mắt nhìn ta, “Cô nương, ta giúp người chuẩn bị, mau mau chút, lễ tế không thể vắng mặt đâu“.
Ta mới chợt nhớ ra chuyện này, vội gật đầu để nàng ta tới giúp chuẩn bị.
Vội vội vàng vàng đi thì vừa khéo thấy Nam Cung Ngự Thiên cũng từ trong phòng bước ra, thấy ta hắn nhàn nhạt cười, tới bên người ta rồi nói: “Dậy được rồi? Sư phụ còn tưởng ngươi phải ngủ cả ngày chứ!?”
Ta hừ một tiếng, lười cùng hắn tranh cãi.
Nam Cung Ngự Thiên không để ý cười, lại đi lên phía trước ta nói: “Đi thôi, lễ tế rất quan trọng, sư phụ còn chưa dùng được bữa sáng, nhanh nhanh đến đó thì còn có thể ăn một chút“.
Ta cũng bước nhanh theo hắn.
Lúc tới tế đàn, ta thấy chúng đệ tử đều đang đứng phía dưới bàn luận. Ta nhìn quanh tìm Lạc Trần rồi chạy qua chỗ đó.
Lạc Trần thấy ta cũng mỉm cười, ôn nhu xoa đầu ta hỏi: “Ngủ ngon không?”
Ta gật gật đầu, “Ừm, rất ngon“.
Có điều hắn nhắc tới chuyện này, ta bỗng nhớ ra đêm qua rõ ràng ta ngủ quên ở trong suối, sao hôm nay lại thấy mình ở trên giường nhỉ?
Lạc Trần nhìn ra được sự nghi hoặc của ta, vội hỏi có chuyện gì.
Ta kể qua cho hắn nghe, Lạc Trần liền nhíu mi, đang định nói gì đó thì phía sau truyền đến âm thanh của Nam Cung Ngự Thiên.
“Đệ tử của bổn tọa không đến lượt người khác dạy dỗ“.
Tất cả mọi người đều khom người hướng về phía Nam Cung Ngự Thiên, ta cũng ngẩn người, vội nói: “Lạc Trần và đệ tử quen nhau, lúc trước hắn cứu mạng của đệ tử, là đệ tử tự tìm đến hắn nói chuyện“.
Lạc Trần liếc ta một cái, có chút kinh động, ta hơi uqya về phía hắn nháy mắt, xuống nhân gian nhiều năm, ta đương nhiên hiểu được chút đạo lý ứng xử.
Bấy giờ Nam Cung Ngự Thiên mới gật gật đầu, “Nếu đã vậy thì đó là lỗi của ngươi, đệ tử của Nam Cung Ngự Thiên ta không được lén nói chuyện cùng người khác. Lát nữa trở về, sư phụ phạt ngươi ở trong phòng một ngày“.
Dứt lời, Nam Cung Ngự Thiên kéo ta đi về phía tế đàn.