Sau khi nghỉ ngơi một ngày, ta cùng Lạc Trần lại xuất phát lên đường tới lễ tế của Càn Khôn
giáo. Lễ tế không tổ chức ở trong thành, mà là ở trên núi Lâm Thủy. Núi
Lâm Thủy khá lớn, nhìn quanh không đếm nổi có biết bao nhiêu ngọn núi
nữa. Nghe nói, Càn Khôn giáo ở trên đỉnh núi cao nhất.
Lễ tế này không phải ai cũng có thể tham gia, trước hết còn phải trải qua rất nhiều thử thách mới có thể tới đó.
Thử thách đầu tiên là qua sông. Sông này gọi là Lâm Thủy. Qua được sông sẽ
có người dẫn đường xuống núi để tới nơi thử thách tiếp theo.
Ta nhìn qua phía bờ sông, có rất nhiều người đang tập trung ở đây, gần như vây kín cả bờ sông rồi.
Xung quanh rất náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều đặt hết vào một con thuyền
trên sông. Thuyền nhỏ, chỉ có một người đang chống mái chèo, bộ dáng rất tự tại. Bỗng chốc đám đông dần im lặng, lắng nghe người kia nói.
“Hôm nay là ngày lễ tế đầu tiên của Càn Khôn giáo, cũng là ngày tuyển chọn
đệ tử. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Từ mười lăm tuổi trở lên
thì tự tìm cách qua sông, dùng cách gì cũng được, nhưng không được đi
thuyền hoặc nhờ người thi hộ. Dưới mười lăm tuổi thì qua bên kia, sẽ có
một đề thi khác“.
Dứt lời, người đó lại chèo thuyền, nhanh chóng rời khỏi sông.
Ta nhìn Lạc Trần, thở dài: “Ngươi thấy chưa, nếu lúc trước đi luôn cùng
Nam Cung Ngự Thiên thì bây giờ đã tới nơi rồi, bây giờ lại còn phải tham gia vào mấy chuyện phiền toái này nữa“.
Lạc Trần cười nhẹ, không đáp lại mà hỏi ngược lại: “Tiểu Linh Nhược, ngươi biết bay đúng không?”
Ta liếc mắt nhìn hắn: “Đương nhiên!”
Lạc Trần liền kéo ta nhảy lên mặt sông, động tác của hắn nhanh chóng, nhẹ
nhàng. Chỉ chốc lát sau đã sang được bờ bên kia. Ta bị hắn kéo theo.
Qua được sông thì có người tiến tới dẫn chúng ta đến địa điểm khác.
Nhưng không ngờ đến địa điểm thử thách thứ 2, chúng ta bị tách ra.
Lạc Trần nói nhỏ: “Nếu ngươi không qua được thì tự tới tìm ta.”
Ta gật đầu rồi đi theo người đó. Hắn đưa ta vào trong rừng, đi một lúc ta
bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, không kìm được nên hỏi người kia rốt
cuộc là bài thử thách gì?
Hắn không đáp, cứ một mạch đi thẳng vào trong rừng.
Ta dừng lại, “Này, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?”
Bấy giờ hắn mới dừng lại, xoay người cười với ta, ho nhẹ hai tiếng: “Cô nương thật có ý muốn gia nhập Càn Khôn giáo?”
Ta nhíu mày, hỏi cái gì vậy? Đã đến đây thì đương nhiên là muốn gia nhập rồi.
“Tất nhiên rồi!”
Hắn lại gật gật đầu, lại đi đến trước mặt ta nói: “Thật sự không phải vì nguyên nhân nào khác?”
Ta bị lúng túng, đành nói: “Các ngươi không phải đang tuyển đệ tử sao? Ngươi quan tâm đến nguyên nhân khác để làm gì?”
Hắn bèn hừ lạnh cười một tiếng, khẽ thở dài, “Linh Nhược cô nương thật
khiến ta bị tổn thương, ta còn tưởng ngươi tới đây là vì ta chứ!?”
Ta ngẩn người, đây...đây chính là Nam Cung Ngự Thiên mà!
“Ngươi, ngươi, ngươi....” Ta vội lùi mấy bước về phía sau, “Ngươi không phải là Đại tế ti sao? Chạy đến đây làm gi? Còn nữa, mặt của ngươi....”
Nam Cung Ngự Thiên đưa tay lên gỡ lớp mặt nạ ra, hiện ra gương mặt xinh đẹp của hắn.
“Linh Nhược cô nương thích mặt nạ này sao?” Hắn sờ cằm, “Ừm...Hình như có không ít người cũng thích“.
Ta lười dây dưa với hắn, liền khụ hai tiếng, “Ngươi sao lại thế này?”
Nam Cung Ngự Thiên cười nói: “Đương nhiên là tới đón ngươi! Không phải ngươi muốn gia nhập giáo sao? Bây giờ chúng ta đi thôi!”
Ta hơi chần chừ, nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Ngự Thiên, hắn lại nhìn
ta cười nói: “Nếu ta muốn hại ngươi thì vừa rồi đã không dẫn ngươi đi
một đoạn đường dài như vậy! Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa Lạc Trần
công tử sẽ tới đây nhanh thôi“.
Ta thấy bản thân mình cũng không có thứ gì có giá trị để hắn phải tính kế, liền nhún vai rồi đi cùng hắn.