Ta bĩu môi, yêu quái
này thật là cố chấp. Lạc Trần thở dài nói: “Xem ra trong mắt Tiểu Linh
Nhược ta không quan trọng bằng sự an nguy của thế nhân“.
Ta hít sâu: “Nếu hy sinh một người để cứu một người thì đành phải làm thế...”
Lạc Trần mắt tối sầm lại, cười lạnh nói: “Đúng là vô tâm vô phế“.
Dứt lời, Lạc Trần không biết đã dùng biện pháp gì, chỉ vung tay lên đã đẩy được xà yêu qua một bên rồi chạy ra ngoài.
“Ngươi....” Ta sửng sốt, nhìn về phía xà yêu đang đau đớn ôm ngực, chắc là bị thương không nhẹ đâu.
Ta lại nhìn Lạc Trần, thật không nghĩ hắn có khả năng như thế.
“Ngươi đã làm gì thế?” Ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Lạc Trần thì thấy trong
tay hắn đang cầm một miếng ngọc. Linh khí của miếng ngọc này rất lớn,
khó trách xà yêu kia không cản được.
Lạc Trần không để ý chuyện
này, chỉ nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Tiểu Linh Nhược, nếu hôm nay ta
không có khả năng tự bảo vệ được mình, ngươi thật sự sẽ vì một người chỉ mới gặp kia mà trơ mắt nhìn ta bị yêu quái gϊếŧ sao?”
“A....” Ta không trả lời được, tuy nói là phải cứu giúp người trần, nhưng thật ra
ta vẫn cảm thấy cứu Lạc Trần mới là quan trọng hơn cả.
“Xem ra
ngươi thật sự không đếm xỉa đến ta.” Lạc Trần hừ lạnh, đảo mắt nhìn về
phía xà yêu, “Nếu ngươi lo lắng cho người kia như vậy, ta sẽ giúp ngươi
gϊếŧ nàng ta“.
Sau đó ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy
Lạc Trần ra tay cực nhanh, hắn nhìn thấy có một thanh kiếm ở gần đó,
liền nhanh chóng rút kiếm đâm vào ngực xà yêu. Xà yêu muốn phản kháng,
nhưng bản thân nàng ta vốn bị trọng thương, lúc này cũng không có sức
tránh được kiếm của Lạc Trần nữa, cuối cùng chết đi.
Ta trơ mắt
đứng nhìn một sinh linh biến mất, sao có thể không đau lòng được. Quay
lại nhìn Lạc Trần, thấy gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt, cứ như xà yêu kia
không phải do hắn gϊếŧ vậy.
“Ngươi...” Ta giận quá không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lại đi đến bên người nam tử kia.
Có lẽ là không có pháp lực của xà yêu, hồn kính trước ngực nam tử cũng dần dần mất tà khí. Ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lấy hồn kính ra. Chỉ
chốc lát sau, thân hình nam tử liền gầy gò như xương cốt, sắc mặt cũng
lạnh đi, có thể thấy xà yêu kia đã độ cho hắn ít nhất mười năm tu luyện.
Ta muốn đem chôn hắn cùng xà yêu ngay tại viện này, lúc xoay người lại đã
không thấy bóng dáng Lạc Trần đâu nữa. Ta không khỏi nghĩ thầm, Lạc Trần cũng thật là hẹp hòi, vì mỗi chuyện này mà đã tức giận bỏ đi rồi.
Sau khi đem chôn hai người, ta trở về tìm Lạc Trần.
Nhưng lúc về khách điếm thì không thấy Lạc Trần đâu, hỏi qua người làm thì
hắn cũng nói không thấy Lạc Trần trở về, vì thế ta đành ngồi đợi trong
phòng, mãi đến tối thì mới hắn trở về.
“Ngươi đi đâu thế?” Ta
ngồi ghế hỏi hắn, mà mặt hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt
liếc ta một cái rồi ngồi xuống bàn đọc sách.
Ta bực mình, tiến đến chỗ hắn.
“Mấy ngày nay ngươi cứ làm sao ý! Tự dưng tức giận, chuyện hôm nay cũng thế, mà đáng lẽ ra ta mới là người phải tức giận mới đúng!”
Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, “Ngươi cho rằng ta tức giận với ngươi?”
Ta nhíu mi, “Vậy sao ngươi không phản ứng?”
Lạc Trần lắc đầu cười: “Sao ta lại giận ngươi chứ, có điều... ta thấy rõ một việc“.
Ta ngồi xuống nhìn hắn, chống đầu hỏi: “Việc gì?”
Lạc Trần hạ mắt, nhàn nhạt nói: “Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu đâu“.
Nói xong hắn đóng sách lại, “Thôi, ta đi sang phòng bên tắm rửa, chốc
nữa sẽ có người đưa đồ ăn tới, ngươi ăn rồi đi ngủ sớm đi“.
Dứt lời hắn liền đi mất.