Chương 27: Giăng lưới (1)

Quả nhiên, Tôn huyện thừa khi đã thật lòng để tâm vào việc gì thì hiệu suất cao đến kinh người.

Chưa đầy hai nén nhang, ông ta đã quay lại báo cáo, tên Cát Nhị Tử kia đúng là thứ bùn nhão không trát nổi tường, lúc này đã tỉnh rượu và lại chạy đến sòng bạc Cát Tường đánh bạc rồi.

Kết quả là, khi mọi người chuẩn bị xuất phát, thì phòng trực lại xảy ra sơ suất...

... Có ba người tự ý bỏ đi uống rượu.

Tôn huyện thừa tức giận vô cùng, sai người đi tìm, nói nhất định phải tìm được trong vòng nửa canh giờ.

Nhạc Vô Nhai không hề nóng vội.

Hiện tại, người nắm giữ tờ khẩu cung kia chính là hắn, người cần phải ra sức lấy lòng trước mặt hắn chính là Tôn Nhữ.

Việc này nếu làm không ra gì, Tôn Nhữ còn sốt ruột hơn cả hắn.

Nhân lúc Tôn huyện thừa đang nổi trận lôi đình mắng mỏ thuộc hạ, Nhạc Vô Nhai thay một bộ thường phục, lẻn ra khỏi cửa sau nha môn.

Hôm qua, hắn thức trắng đêm, sáng nay đói bụng cồn cào, trên đường ra ngoài mua cơm và sách, hắn bắt gặp ba người ăn mày.

Hai người ăn mày tàn tật, dìu một đứa trẻ ăn mày đầu bê bết máu chạy đến trước tiệm bánh bao, cười nói với vẻ nịnh nọt rằng đệ đệ của họ bị người ta đánh sắp chết rồi, xin ông chủ cho ba người ba cái bánh bao.

Người bán hàng ở tiệm bánh bao rõ ràng là quen biết họ, phẩy tay xua đuổi: "Hai người lúc nào cũng như hình với bóng, lấy đâu ra đệ đệ, hay là do hai người đẻ ra? Đi đi đi, đợi lúc nào vắng khách rồi quay lại, đừng có đứng trước mặt khách quý của ta."

Hai người nhanh nhảu đáp một tiếng, dìu đứa trẻ ăn mày đang mê man, tập tễnh bỏ đi.

Lần này, Nhạc Vô Nhai đặc biệt đi tìm bọn họ.

Theo hắn được biết, những người ăn mày đều có địa bàn riêng, không xâm phạm lẫn nhau, nơi ba người ăn mày kia hành nghề, chắc chắn sẽ không cách xa tiệm bánh bao kia là bao.

Sáng nay, Nhạc Vô Nhai tiện miệng hỏi thăm, nghe nói vị huyện thái gia tiền nhiệm có quy định, người ăn mày không được phép ngồi lê la trên đường lớn, nếu bị tuần tra nha dịch bắt gặp, sẽ bị bắt đi làm khổ dịch.

Vì vậy, hắn chuyên tìm kiếm ở những con hẻm nhỏ khuất nẻo.

Quả nhiên, không lâu sau, Nhạc Vô Nhai nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày đầu bê bết máu đang uể oải dựa vào tường.

Nó ngồi ở đầu một con hẻm nhỏ, phơi mình dưới ánh nắng chiều yếu ớt.

Vết thương trên trán nó được băng bó sơ sài bằng một mảnh vải bẩn, không hề có thuốc men, mái tóc rối bù dính đầy máu đông.

Hai người ăn mày còn lại đều trốn trong bóng râm.

Cả hai đều mang trên mình thương tật, một người bị cụt một đoạn chân trái, một người mất một cánh tay, nhưng tinh thần của cả hai đều rất minh mẫn, đang ngồi sát bên nhau trong bóng râm của con hẻm, bắt chấy rận trên người đối phương.

Giờ phút này là buổi chiều, trên đường không có nhiều người qua lại.

Nhạc Vô Nhai tiến lại gần, chỉ vào đứa trẻ ăn mày, đi thẳng vào vấn đề: "Nó sắp chết rồi."

Hai người ăn mày nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hề có chút đau buồn nào.

Nam nhân mất cánh tay gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, sắp rồi."

Nhạc Vô Nhai hỏi: "Nó không phải đệ đệ của các người sao?"

Cả hai cùng nhướng mày, có chút không hiểu ý đồ của Nhạc Vô Nhai.

"Haiz, chúng ta không quen nó." Nam nhân cụt chân gãi đầu, nói thật: "Sáng nay thằng bé này ngất xỉu gần nhà Trần đại thiện nhân, chúng ta thấy tội nghiệp nên nhặt về, nhìn nó thảm thương quá, chắc là mang nó theo sẽ xin được nhiều cơm hơn. Thằng bé này chắc là chạy nạn từ đâu đến, chúng ta nghĩ cứ mang theo, sống được thì sống, không sống được thì tìm chỗ chôn ở bãi tha ma là được."

Nam nhân mất cánh tay thấy Nhạc Vô Nhai ăn mặc sang trọng, liền nhiệt tình chào mời: "Vị công tử đây, xin hãy rủ lòng thương, nó chỉ là đói và sợ hãi thôi, vết thương không nặng lắm đâu. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, chỉ cần cho nó uống một bát cháo nóng là có thể sống lại rồi."

"Cháo nóng thì bao nhiêu cũng có." Nhạc Vô Nhai nói: “Giúp ta một việc."

Mắt hai người ăn mày sáng lên, lồm cồm đứng dậy: "Công tử, ngài cứ nói."

Nhạc Vô Nhai hỏi: "Không sợ người chết chứ?"

Cả hai im lặng.

Họ cảm thấy lời nói này có gì đó mờ ám.

Nam nhân cụt chân cười nói: "Sợ chứ, ai mà chẳng sợ người chết."

Nhạc Vô Nhai mỉm cười hỏi ngược lại: "Từng là lính mà còn sợ người chết sao?"

"..."

Hai người ăn mày ngừng cười.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của họ trở nên sắc bén.

Nhạc Vô Nhai khẽ liếc mắt.

Cả hai đồng thời nhìn theo hướng nhìn của hắn.

Ba ánh mắt cùng lúc tập trung vào chân lành lặn còn lại của nam nhân cụt chân.

Dải băng quấn quanh chân hắn ta đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, gần như hòa lẫn vào màu của chiếc quần rách rưới, nhưng đó lại chính là cách quấn xà cạp tiêu chuẩn của binh sĩ cấp thấp.

Binh sĩ quấn xà cạp, thường là để giảm bớt cơn đau nhức ở chân do phải di chuyển nhiều.

Hắn ta bị cụt một chân, càng phải dựa vào chân lành lặn này, vì vậy không thể không duy trì thói quen từ trong quân ngũ.

Thêm vào đó, cả hai đều mang trên mình thương tật nghiêm trọng, một người cụt chân, một người mất tay, đã đủ để Nhạc Vô Nhai nhìn ra thân phận của họ.

... Hai quân hộ, cũng là hai tên lính đào ngũ.

Hai người ăn mày nhìn nhau.

Lính đào ngũ một khi bị tố cáo, chắc chắn phải chết.

Cả hai lập tức nổi sát tâm, nam nhân cụt tay đã nắm chặt cây gậy trong tay.

Đầu gậy gỗ kia được bọc một lớp sắt dày.

Nhưng muốn gϊếŧ người diệt khẩu giữa ban ngày ban mặt thế này, quả thực không tiện.

Đang lúc họ còn đang do dự, Nhạc Vô Nhai lên tiếng.

"Ta không quan tâm các ngươi là lính đào ngũ từ tay ai, bây giờ các ngươi là người của ta." Nhạc Vô Nhai nói thẳng: “Giúp ta một việc. Đứa trẻ này ta sẽ cứu, tiện thể, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết chuyện hộ tịch."

Cả hai: "..."