Chương 17: Ngọc Linh, cô thật bỉ ổi

Trong 1 quán bar, tại góc khuất, có một dáng người đang ngồi uống rượu. Hết cốc này đến cốc khác. Ngọc Linh ăn mặc sεメy, váy trễ ngực, hở bạo, chân váy ngắn đến đùi là hết. Váy đen bó sát tôn lên đường cong của cơ thể. Nhỏ vừa uống hết 1 cốc, dằn mạnh xuống_ Jin, hừ....tao sẽ không nhường Minh cho mày đâu

Nhỏ lại uống

Một giọng nói phát ra thêm việc người đó ngồi ngay sát bên cạnh nhỏ

_Em gái, ngồi 1 mình thế này, cần anh uống cùng không

Nhỏ nhếch môi, ha, lại là mấy cái loại người này. Cô quay sang, đưa tay giơ cốc rượu

_Mời

Ồ...Hắn ta tỏ vẻ thích thú. Rồi vừa uống đôi mắt tên kia không ngừng nhìn thân hình nóng bỏng của nhỏ

......

Tại 1 phòng trong khách sạn....

_Nào, cưng.....em nặng quá đấy

Nhỏ say mèm, chả biết trời trăng mây đất gì. Thấy người ta đưa mình đi, rồi cứ lờ mờ, không nhận thức rõ đang đi đâu và thấy bị ném xuống 1 thứ rất mềm và êm......ừm....có khi là giường....và rồi....thấy....quần áo được cởi và vứt đi.....rồi thấy người kia cũng như vậy.....

Và...

_Đ....đừng....

Tiếng kêu yếu ớt nhưng lại gây chất mê hoặc khiến tên đó tăng kɧoáı ©ảʍ hơn. Hắn bắt đầu mân mê. từ cổ, đến vành tai, rồi xuống dần, hắn ta cứ càng lấn tới.....sâu...sâu hơn....cơn kɧoáı ©ảʍ đã lên tới đỉnh điểm.

_Ư...ư....ư.....

Tại nhà của Linh

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Tiếng tổng đài vang lên đều đặn khiến mẹ nhỏ lại tắt máy 1 lần nữa. Trước đây mỗi lần đi chơi khuya hay đi chơi qua đêm con gái bà luôn gọi điện trước, đằng này cả ngày nay đi mất tăm, gọi hơn chục cuộc thì không được. Rốt cuộc đã đi đâu?

_Bà đừng lo quá, chắc lại đi chơi với bạn bè đâu đấy

_Chắc không phải, con bé này có bao giờ đi chơi mà không....Để tôi hỏi thử

Bà đang nói dở bỗng nhớ ra gì đó

Tiếng điện thoại ngân dài, đầu dây bên kia, 1 giọng nữ lanh lảnh bắt máy

_A lô, ai lại gọi đêm hôm thế này?

_My, bác là mẹ Ngọc Linh, cháu có biết con bé đi đâu cả ngày không?

My giật mình nhìn màn hình điện thoại rồi áp tai nghe tiếp

_Cháu không biết, chắc nó đi chơi đâu đấy thôi. Bác...

Tút...tút...tút...

Tiếng cúp máy vô duyên khiến My hơi bực, rồi lại nằm ngủ tiếp

Mẹ nhỏ lại bắt đầu sốt ruột, My là đứa bà thấy con bà hay chơi mà còn không biết thì....Có khi nào...

_Ông ơi, có khi nào con bé bị...

_Tôi đã bảo bà đừng lo nữa. Chắc mai nó sẽ về thôi

Tuy miệng nói nhưng trong lòng ông cũng nóng như lửa thiêu. Mong con gái ông không làm sao...

.........

Nhà của Jin...

Laptop vẫn đang mở, cô vẫn còn thức đến giờ này để chat với ai kia

_Còn không mau đi ngủ

_Cậu cũng đã ngủ đâu

_Cậu ngủ trước rồi tôi ngủ

_Sao không được ngược lại

_Sao cậu lì thế nhỉ

_Lì là bản tính

Cậu bó tay với cô, sao lại ương bướng đến thế chứ. Nếu cứ như vậy, khéo thức cả đêm mất. Cậu hạ giọng năn nỉ tiếp

_Tôi xin cậu, cậu đi ngủ giùm

Cô ngồi nhìn màn hình máy tính, đôi môi vẽ lên nét cười

_Ừ tôi ngủ đây

Thế là cô tắt máy. Nằm ôm con gấu bông, haiz....sao ngủ nổi bây giờ. Bên kia cậu cũng vậy, cũng trằn trọc mãi. Hóa ra khi yêu 1 người lại có nhiều cảm xúc hay như thế này

Sáng ra, đôi mắt cả 2 thâm quầng, bị bạn bè cùng lớp trêu trọc, nghĩ linh tinh làm cô bình thường lạnh lùng là thế cũng phải ngồi phân bua giải thích.

Vẫn ngoài cửa lớp, vẫn là nhỏ (dậy sớm vậy cơ à), đôi môi đỏ thẫm mím nhẹ nhưng như nhớ ra cái gì, đôi môi ấy vẽ lên nụ cười xảo quyệt, nhỏ đi hướng về lớp, đi qua thùng rác nhỏ vứt 1 cái hộp vào đó nhưng trong túi vẫn giữ 1 thứ

" Jin, từ bỏ đi, các người sẽ không làm gì được tôi đâu"

Mối tình của họ có lẽ sẽ êm dịu như thế nếu không có cái buổi tối oái oăm đó...

Kính coong...

Tiếng chuông cổng vang lên, cậu gọi người ra mở, một lúc, nhỏ bước vào. Hiện tại thì nhà không có ai, có mình cậu cùng người làm. Nhìn thấy nhỏ, cậu nhăn trán

_Cô còn đến đây làm gì?

_Em có cái này muốn cho anh coi

Nói rồi nhỏ giơ que thử thai đến trước mặt cậu. 2 vạnh đỏ hiện lên trước mắt

_Cô cho tôi xem là có ý gì

_Minh.....con của chúng ta....

_Con nào, cô đừng ngụy biện. Tôi và cô chưa từng làm gì cả. Cô nên đi đi

Nhỏ nhếch môi cười khẩy, đâu dễ như vậy

_Em sẽ cho mọi người biết, cho tất cả cái xã hội này biết. Minh, người ta sẽ tin em, vì cái này.....

Cô cứ cầm cái que thử thai và lắc qua lắc lại

Cậu cười khẩy

_Chỉ mỗi vậy mà khiến người khác tin sao. Cô ngây thơ quá đó.

Nhỏ bước đến gần Minh

_Em còn thứ nữa...Minh, em còn có cả băng video hay lắm...anh...sẽ muốn coi đấy...

Một dự cảm không lành, cậu lao đến giật cuộn băng và cho vào đầu quay. Xem...xem...xem.....aaaaaa.....cái khỉ gì đây.....

_Darling, em về đây

Rồi nhỏ rảo bước đi

Minh quay ra, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ

_Ngọc Linh, cô thật đúng là đồ bỉ ổi

Nhỏ cứ đi, đôi môi hiện lên nụ cười xảo quyệt

"Minh, ngoài em ra, anh không thể yêu ai đâu"

Rồi, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây.....