Tâm tình Hồ Kinh Lịch có vẻ như rất tốt. Tuyên xong thánh chỉ, thấy Tiết Lạp vẫn còn ngẩn ngơ hai mắt trợn ngược không nói năng gì, cho rằng ông bị tin vui từ trên trời giáng xuống khiến cho trở nên luống cuống như thế, cũng không xem đó là điều trái với đạo ký, cười ha hả nói: "Thế tử phủ Vĩnh Định Vương tuổi trẻ tài cao, quả thật là nhân tài xuất chúng. Tiết đại nhân có được con rể tốt như thế, thật sự rất đáng chúc mừng. Đại nhân sau này một bước lên mây cũng đừng quên dìu dắt Hồ mỗ tôi nhé."
Tiết Lạp cuối cùng cũng hồi hồn lại, đè nén nỗi khϊếp sợ và lo lắng xuống, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười ứng đối mấy câu. Đợi tiễn bước đám người Hồ Kinh Lịch đi rồi liền trở lại phòng chính, lúc nhấc chân bước qua bậc cửa không cẩn thận bị vấp ngã, nếu không phải có Tiết Ninh ở sau nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ được, suýt chút nữa là té nhào xuống đất.
Một đêm này, Tiết gia hầu như suốt đêm thức trắng không ngủ.
Đến rạng sáng Tiết Lạp vẫn không về phòng, chỉ đóng cửa ngồi một mình trong thư phòng. Thiện Thủy và Văn thị thần sắc vô cùng lo lắng đi đến trước thư phòng thì thấy bên trong phòng một mảnh tối đen như mực.
"Lão gia nói không được làm phiền, tiểu nhân không dám đi vào."
Tiết Ninh canh giữ ở cửa sắc mặt cũng đang lo lắng vô cùng.
Ông là họ hàng xa của Tiết gia, lúc tuổi còn trẻ được người nhà đưa đến chỗ Tiết Lạp nương tựa. Làm việc luôn thận trọng, rất trung thành và tận tâm, một tay quán xuyến hết mọi chuyện trong ngoài của Tiết gia.
Thiện Thủy nhìn bóng đen sau hai cánh cửa, tưởng tượng ra thần sắc của phụ thân vào lúc này. Hít vào một hơi thật dài, sau khi thông suốt nỗi buồn phiền trong lòng mình rồi nhận lấy cái khay trên tay Trương mụ mụ đứng ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Nương, người về phòng nghỉ ngơi trước, để con đưa vào cho."
Văn thị thừa hiểu tính nết của trượng phu.
Lời của bà lúc này chưa chắc có trọng lượng bằng nữ nhi. Thở dài, nói: "Cũng được. Phụ thân con chỉ nghe có mỗi mình con. Con xem khuyên ông ấy đi, dù thế nào cũng phải ăn cơm."
Thiện Thủy đưa mắt nhìn theo Trương mụ mụ và Văn thị xách đèn l*иg rời đi, bưng khay đến trước cửa thư phòng, đang muốn gõ cửa thì nghe thấy giọng của phụ thân bên trong vọng ra: "Nhu Nhi sao? Vào đi."
Tiết Ninh bên cạnh giúp đẩy ra cánh cửa đang khép hờ. Thiện Thủy cất bước đi vào, đứng giữa phòng tối đen thì nghe được tiếng xột xột xoạt xoạt, ngọn đèn dầu bật sáng lên. Ánh sáng mờ nhạt rồi dần phát sáng, thấy Tiết Lạp hai tay nắm chặt ngồi dựa lưng vào chiếc ghế vuông sau thư án. Sắc mặt ảm đạm, hai vai suy sụp rủ xuống, nhìn ông bỗng nhiên như đã già hẳn đi mấy tuổi, không còn nho nhã ung dung giống danh sĩ Ngụy Tấn như ngày trước nữa.
Thiện Thủy đến trước chỗ ông ngồi, bưng bát mì gà trong khay đưa đến trước mặt ông mở nắp ra, hơi nóng trong bát mì bốc lên nghi ngút.
Thiện Thủy nói: "Phụ thân, người đói bụng không? Đây là món mì mà người thích ăn nhất con vừa mới đến nhà bếp tự tay làm. Trước dùng dầu vừng trần sơ qua, rồi dùng nước sạch làm giảm bớt chất dầu đi. Thịt khô thì cắt thành từng miếng thật mỏng, cho thêm nấm đông cô và rau hẹ vào. Trước đây người nói mỗi lần ăn món này thì người đều nhớ lại hương vị gà rừng bắt được sau núi ở quê nhà khi còn nhỏ. Con gái chưa từng được thưởng thức mùi vị gà rừng ở quê nhà nó như thế nào, hay là bây giờ phụ thân ăn thử xem, xem con nấu có phải là hương vị đó hay không?"
Trong lòng Tiết Lạp như đang có tảng đá đè nặng, lúc này dù có là gan rồng tủy phượng ở trên trời cũng khó mà nuốt trôi. Bây giờ thấy Thiện Thủy đứng trước mặt ông thế này, còn nhìn ông cười dịu dàng khuyên bảo. Trên gương mặt xinh đẹp như phù dung thế nhưng lại không hề có một chút sự oán hận nào, ông kinh ngạc mà nhìn một hồi lâu.
So với Thế tử phủ Vĩnh Định Vương Hoắc Thế Quân, Tiết Lạp bây giờ lại càng mong muốn có một con rể giống Hoắc Thế Du hơn.
Hoắc Thế Quân này từ nhỏ đã rất được Hoàng đế ưu ái, bản thân hắn lại xuất chúng nổi bật giữa một đám con cháu hoàng tộc, nổi trội hơn người khác. Thông mẫn hơn người, sách chỉ cần đọc qua một lần là không bao giờ quên được. Ông cũng từng rất thích đứa học trò này. Thế nhưng chỉ là khi còn bé. Sau khi hắn trưởng thành, trong Kinh bắt đầu loan truyền nhau, âm thầm bêu rếu nói vị Thế tử này làm việc thủ đoạn vô cùng sắt máu. Mấy năm trước sau trận chiến khiến cả thiên hạ khϊếp sợ ở Lương Sơn, nước địch mặc dù nghe đến đã sợ mất mật, nhưng tiếng tăm ma quỷ về người học trò ngày xưa này của ông cũng từ đó thật sự đã ám ảnh lòng người như như đinh đóng cột.
Tiết Lạp thường ngày rất chuẩn mực, rất có phong thái của người nước Ngụy Tấn thời xưa, lại càng không tham gia nhiều vào triều chính. Mặc dù cũng căm giận hành vi man rợ của quân phản loạn xâm lược ở mười lăm quận Hoa Châu, nhưng với cách làm ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu này của Hoắc Thế Quân, ông vẫn thấy đó là việc làm vô cùng tàn nhẫn. Từ đó cảm tình dành cho cậu học trò ngày xưa này hoàn toàn mất sạch. Nhưng hôm nay tuyệt đối không ngờ rằng, đứa con gái ông nuôi dưỡng chăm sóc mười sáu năm trời lớn lên xinh đẹp như một đóa hoa kiều diễm, giờ lại phải rơi vào tay hắn.
Hoắc Thế Quân tuyệt không phải là người lương phối của Thiện Thủy. Nhưng bây giờ con bé lại bị người ta bắt ép gả đi như thế. Mà người phụ thân như ông lại hoàn toàn không thể làm gì được. Ông vốn nghĩ rằng con bé sẽ rất bi thương đau lòng, ông đang nghĩ không biết nên an ủi nó như thế nào. Không nghĩ tới nó ngược lại còn lựa lời nhẹ nhàng an ủi mình.
"Nhu Nhi, là phụ thân vô dụng......"
Nói ra câu này, Tiết Lạp cũng không nói thêm được câu nào khác nữa.
Thiện Thủy nâng tay phụ thân lên, để đôi đũa vào tay ông, cười nói: "Phụ thân vì con đã làm quá nhiều rồi. Có phụ thân như vậy, là may mắn cả đời con. Phụ thân người đừng nên để mình đói bụng nữa, nữ nhi sẽ đau lòng đó."
Dưới ánh nến, nàng nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng mong đợi nhìn ông. Tiết Lạp rốt cuộc cũng đồng ý với nàng, nhấc đũa lên bắt đầu ăn. Thiện Thủy đứng dậy đi ra phía ngoài múc một ấm nước suối trong cái vò chứa nước cũ kỹ, sau đó trở về phòng nhóm lửa pha trà. Trên bếp lò bằng đất nhỏ, nước rất nhanh bắt đầu lăn tăn sủi bọt, rộ lên tiếng kêu ục ục. Đến khi Tiết Lạp buông đũa xuống nước cũng đã sôi ùng ục, Thiện Thủy pha cho phụ thân một chén trà Xuân Long Tĩnh mà ông thường thích uống, đưa đến tận tay ông.
Tiết Lạp nhấp một hớp nước trà trong cảm thấy thanh mát đến tận xương tủy, nỗi buồn bực tích tụ trong lòng khi ngồi một mình vào nửa đêm dường như cũng đã vơi đi phần nào. Thấy nữ nhi kéo qua chiếc ghế ngồi chống cằm bên cạnh mình, thì cười hỏi trà phải pha như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được lại nói: "Nhu Nhi, nếu trong lòng con thấy khó chịu, thì cứ việc khóc ra là được. Phụ thân mặc dù vô dụng, nhưng sao có thể không để cho con khóc.”
Nụ cười trên mặt Thiện Thủy dần dần tắt lịm, buông tay chống hai má xuống, ngồi thẳng vai lưng, nhìn Tiết Lạp nói: "Thánh chỉ đã ban ra, con gả cho ai, tuyệt đối không thay đổi được. Khóc thì có ích gì? Vả lại con cũng không muốn khóc. Chỉ muốn nhân lúc trước khi xuất giá, phải làm sao phụng dưỡng phụ thân và nương cho thật tốt. Sợ về sau sẽ không có nhiều cơ hội có thể giống như bây giờ dâng trà nước cho người được nữa."
Tiết Lạp nghe thấy những lời con gái mình nói trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng sự thương cảm cũng càng nhân lên gấp bội, nhíu mày nói: "Mặc dù ta không có danh tiếng gì nhiều, nhưng cũng không đến nỗi để cho những người có địa vị dòng dõi huyết thống kia có cơ hội bắt nạt con. Thế tử thưở nhỏ tuy là học trò của ta, nhưng đã nhiều năm không có qua lại. Phụ thân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra người của phủ Vĩnh Định Vương sao lại để ý đến Tiết gia chúng ta?"
Thiện Thủy im lặng không lên tiếng.
Lúc chạng vạng tối khi biết được tin này, lúc đầu quả thật nàng cũng có chút mơ hồ không hiểu, đến khi phản ứng lại thì vô cùng khϊếp sợ và căm phẫn. Sau đó nhìn thấy tâm trạng suy sụp của phụ mẫu, nàng đã dần dần bình tĩnh lại. Dù không chính thức được nuôi lớn trong gia đình. Tuy rằng trong lòng hiện giờ vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng có một chuyện nàng lại hết sức rõ ràng chính là —— Từ nay về sau, mình nhất định phải gả vào vương phủ, bị trói buộc cả đời với một người đàn ông có tên là Hoắc Thế Quân.
Hoàng mệnh không thể không tuân, thiên hạ này nào ai có thể nói không. Người dám nói, đầu hẳn là đã rơi xuống ngủ yên dưới ba tấc đất rồi. Cho nên bây giờ, thay vì ngồi vỗ ngực liên hồi, chẳng thà nghĩ xem về sau nên làm gì còn hay hơn.
Nghi hoặc của Tiết Lạp cũng là nghi ngờ trong lòng nàng.
Mấy ngày trước bản thân cho rằng có vận đào hoa, cũng không phải là bịa đặt, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Ví dụ như Chung Di, là ca ca nàng ở một bên ủng hộ. Ví dụ như Hoắc Thế Du, đó là bởi vì vô tình gặp gỡ trên đường. Mặc dù hơi khó tin, nhưng dù sao đúng là từng gặp mặt. Hiện tại đến lượt phủ Vĩnh Định Vương tự nhiên xuất hiện cuối cùng này, Thiện Thủy nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra mình có gì thu hút khiến đối phương chú ý tới. Nàng và Trương Nhược Tùng coi như là thanh mai trúc mã, hai nhà từ lâu cũng đã có ý định kết thân gia, vì lẽ đó nàng không cần thiết đi theo mẫu thân ra ngoài xã giao kết thêm quan hệ, cũng rất ít khi lộ diện. Trong quan hệ giao tiếp với những nữ quyến trong Kinh Thành thì thật sự là chẳng có tiếng tăm gì.
Nàng rất nhanh điểm lại những người và sự việc mà mình đã gặp nửa năm qua. Nói đến đặc biệt thì chỉ có một đôi chủ tớ hành sự có vẻ thần bí mà ít ngày trước nàng gặp được ở trong Chùa Phổ Tự. Hiện tại ngoại trừ biết phụ nhân đó họ Diệp ra thì nàng hoàn toàn không biết gì về bà ta cả. Bỗng nhiên nhớ tới ngày đó lúc đưa bà ta đến cổng Chùa, trước khi đi bà ta còn vỗ vào tay nàng, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng nhất thời kinh ngạc như hiểu ra gì đó, bật thốt hỏi: "Phụ thân, người có biết vương phi ở trong phủ Vĩnh Định Vương không?"
Tiết Lạp nói: "Từ khi Vương gia mất đi, Vương phi vẫn luôn ở mãi trong nhà ít khi xuất hiện ở bên ngoài, trong Kinh ít ai biết tin tức gì về bà ấy."
Thiện Thủy vội hỏi tiếp: "Vậy bà ấy có phải là họ Diệp không ạ?"
Tiết Lạp nói: "Hình như cũng có nghe qua, quả thật là họ Diệp. Năm đó phụ thân bà là Tự Khanh từng nhậm chức thái phó, về già khi bị bệnh bởi vì dưới gối không con, Diệp gia cũng suy sụp từ đó. Sao con lại hỏi việc này?"
Thiện Thủy ngẩn người một lúc, rồi lại tự mình cười khổ. Hóa ra những vướng mắc này là vì chứng bệnh về da toàn thân từ đầu đến chân của nàng mà ra.
Thì ra là thế......
Cứ tưởng có diệu kế có thể giúp thoát thân, nhưng không ngờ lại chui đầu vào một vòng lốc xoáy khác, buồn cười bản thân mình lại hồn nhiên không hay biết gì.
"Phụ thân......"
Thiện Thủy thở dài một hơi, kể lại một lần về chuyện vô tình gặp được đôi chủ tớ nọ, cuối cùng nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này thôi. Người phụ nữ mà con gặp phải đó chính là Diệp Vương phi."
Tiết Lạp khó nén ngạc nhiên: "Không ngờ lại có chuyện như vậy!" Chán nản một lúc rồi nói: "Chẳng lẽ đây đúng thật là ý trời? Ta đưa con đến Chùa Phổ Tự, vốn là muốn tránh phiền não cho con, nhưng không ngờ lại tạo điều kiện để con được lọt vào mắt bà ta......"
Thiện Thủy hận không thể gào to mấy tiếng phá vỡ tường để trút hết phiền muộn trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể tự áp chế cảm xúc xuống, nhìn phụ thân mình cười nói: "Xem ra quả thật là ý trời rồi. Nói ra lời này để phụ thân yên tâm, con và Diệp Vương phi đó từng tiếp xúc với nhau mấy ngày, mặc dù thân phận bà ấy cao quý, nhưng tính cách cũng không khó ở chung. Hôm nay thánh chỉ đã ban ra, chúng ta sầu lo cũng vô dụng, để người khác biết được ngược lại còn rước lấy miệng lưỡi thị phi. Phụ thân và nương chỉ cần hãy thật vui vẻ tiễn con xuất giá là được."
Tiết Lạp nhìn nữ nhi nói cười ríu rít, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại không nói nên lời.
......
Thiện Thủy cuối cùng cũng khuyên được Tiết Lạp rời khỏi thư phòng, sau đó tự mình về phòng nằm nghỉ, mặc dù ngoài trời đã canh tư nhưng nàng nằm trong bóng tối lại không nào chợp mắt được.
Vừa rồi ở trong thư phòng nàng đã khuyên giải an ủi Tiết Lạp. Thật ra bất luận là Tiết Lạp, hay là bản thân nàng, đều hiểu rõ một điều chính là: Vác trên lưng thân phận Thế tử phi phủ Vĩnh Định Vương này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn qua những mối quan hệ không rõ ràng trong vương phủ và hoàng gia nhiều vô số, chỉ nói đến việc sau này nàng và tên nam nhân kia cùng giường chung gối, riêng điểm này thôi đủ ép người tới mức không thở nổi.
Tên Hoắc Thế Quân này rất có tiếng. Cũng chính vì rất có tiếng nên nàng mới không hề có một tí hứng thú nào với hắn, cũng biết không ít chuyện về hắn.
Khi còn bé rất thông minh, được hoàng bá phụ sủng ái, từ đó hình thành tính tình ương ngạnh, cho nên không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, thủ đoạn máu lạnh, tàn nhẫn ác nghiệt...... Không có từ nào dễ nghe để hình dung về hắn. Nhưng kì lạ chính là sự tồn tại của hắn lại là trung tâm quyền lực của Đại Nguyên, đến nỗi được những nhà quyền thế trong Kinh cùng quân phản loạn khắp nơi để ý tới còn hơn cả đường đệ An Dương Vương của hắn, điểm này không thể hoài nghi. Hơn nữa......
Thiện Thủy còn biết, vị thống lĩnh Long Vệ cấm quân không ai bì nổi này, hắn còn độc chiếm luôn mỹ nhân nổi tiếng nhất thành Lạc Kinh chính là Phi Tiên trong Sở Tích lâu.
Nàng bây giờ có thể kết luận, người đàn ông áo đen mà nàng gặp phải vào cái ngày khi nàng và Hoắc Thế Du nói chuyện ở đường núi đó, chắc chắn chính là vị phu quân tương lai Hoắc Thế Quân này của nàng rồi. Nhớ lại ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng khi nàng đi ngang qua trước mặt hắn, Thiện Thủy bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đây là vận mệnh gì? Tựa như chơi bài vậy, nàng vốn cho rằng mình đã nắm chắc một quân bài tốt, ít nhất có thể chống chọi đến cuối cùng. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, quân bài này bị người khác chơi bẩn, trở nên thối nát vô cùng.
Tay cầm quân bài thối nát như thế, nàng nên làm sao để chơi tiếp đây?