Nam tử nọ rất nhanh cũng trông thấy hai người đang đứng trên sườn đồi bằng ở phía trước cách xa hắn vài chục bước. Ánh mắt cực nhanh lướt qua Thiện Thủy ở hướng đối diện với hắn, khi tầm mắt chuyển sang bóng lưng của Hoắc Thế Du thì đầu lông mày hơi nhướng lên, khuôn mặt vốn không hề có chút cảm xúc nào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có vẻ như đã nhận ra đó là ai, ngay lập tức ánh mắt hắn lần nữa chuyển sang trên mặt Thiện Thủy rồi dừng lại mấy giây.
Ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, in xuống hàng mi nơi vùng mắt tạo nên một khoảnh bóng râm mờ nhạt. Thiện Thủy không nhìn thấy rõ ánh mắt của đối phương vào lúc này.
Ngay lập tức Hoắc Thế Du cũng cảm nhận được có người đang đến gần phía sau mình, quay đầu nhìn lại có phần hơi ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào mắt nam tử ở đối diện một lát.
Nam tử áo đen đó không nhìn Thiện Thủy nữa. Dường như có chút do dự, rốt cuộc quyết định dừng bước.
Thiện Thủy nhìn ra, hai người này có quen biết.
Lời muốn nói nàng đã nói và cũng chỉ có thể nói đến đây. Về phần người đàn ông này là ai tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không có can hệ gì lớn với nàng. Cũng không còn cần thiết ở lại đây nữa, nghĩ vậy liền nhấc chân bước đi về hướng con đường mòn mà mình vốn muốn đi. Thần sắc Bạch Quân khẩn trương lập tức nối gót theo sau nàng.
Khoảng cách càng lúc càng gần đến người đàn ông trẻ tuổi đó. Hai người ở hai hướng trái ngược lúc sắp đi ngang qua nhau, Thiện Thủy bắt gặp ánh mắt của hắn lại rơi vào trên mặt mình. Lần này nàng đã nhìn thấy rõ, ánh đó mang theo sự sắc bén như lưỡi dao cùng với đánh giá soi xét nàng.
Thiện Thủy không hề tỏ ra khẩn trương, vẫn bình tĩnh bước đi ngang qua người hắn.
Bạch Quân vội vàng đi nhanh lên trước vài bước, rốt cuộc đuổi theo kịp Thiện Thủy. Lúc Bạch Quân đỡ lấy nàng, nàng cảm nhận được bàn tay của Bạch Quân buốt lạnh vô cùng.
"Về không được kể lại chuyện này."
Khi xuống tới chân núi, rốt cuộc nhìn thấy một góc tường sơn ngói đen lộ ra trong bụi trúc ở phía sau thiền viện, Thiện Thủy lên tiếng căn dặn Bạch Quân như thế.
Bạch Quân liền gật đầu. Vẻ bất an ở trên mặt vẫn không biến mất.
......
Ánh mắt Hoắc Thế Du vẫn luôn dõi theo bóng lưng bước đi trên đường mòn ở phía trước. Mãi đến khi bóng dáng xinh đẹp đó biến mất vào trong phạm vi cây cối rậm rạp không còn nhìn thấy được nữa mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, sau đó chuyển sang giáp mặt với người đang sải bước đi về hướng mình, đôi môi hơi mím lại, sắc mặt có phần cứng ngắc nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.
Người này chính là Hoắc Thế Quân, tự Thiếu Hành. Thế tử phủ Vĩnh Định Vương, cũng chính là đường huynh* của hắn. (*anh em chú bác)
Dường như Hoắc Thế Quân cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của vị đường đệ mới mười tám tuổi này. Đợi cho thiếu nữ áo xanh đi ngang qua cạnh mình thì mới bước nhanh đi về hướng Hoắc Thế Du đứng, đến gần chọn một chỗ còn cách khoảng chừng bảy tám bước mới chậm lại bước chân, nhìn Hoắc Thế Du hơi gật nhẹ đầu, lên tiếng gọi: "Tử Trân!" Giọng nói không cao không thấp, bình thản không chút cảm xúc nào.
Hoắc Thế Du đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, chào đáp lại: "Đường ca!" Rồi nói: "Không phải huynh đi Toại Châu bổ sung thêm quân cho phiên trấn* sao? Nhanh vậy đã trở về rồi?" (*phiên trấn là nơi đóng quân canh giữ thị trấn hay thành thị)
Hoắc Thế Quân nói: "Sự tình coi như cũng thuận lợi, cho nên không kéo dài nhiều thời gian lắm. Về đến nghe người nhà nói mấy ngày gần đây cơ thể mẫu thân ta không khỏe, nên thuận đường đến đây thăm bà, hiện ta đang định trở về. Đệ có đi cùng ta vào thành không, hay còn chuyện chưa xong muốn nán lại?" Trong câu hỏi không hề nhắc đến cuộc chạm mặt nhìn thấy mới vừa rồi.
Hoắc Thế Du nghe vậy cũng có phần hơi xấu hổ.
Hắn là con trưởng của Đức Tông, là một nhân vật trẻ tuổi thân phận lại vô cùng cao quý đứng đầu tại thành Lạc Kinh, con cháu những quan viên có tiếng trong triều đều lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhưng đứng ở trước mặt vị đường huynh lớn hơn mình chỉ có bốn tuổi này, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy toàn thân trên dưới từ đầu đến chân không có một chỗ nào được thoải mái.
Loại cảm giác khó chịu này đã hình thành khi hắn còn rất nhỏ, bắt đầu từ lúc vị đường huynh này được phụ hoàng hắn nhận vào cung nuôi dưỡng. Cho đến sau này lớn lên, năm hắn mười tám tuổi, thời điểm đó Mạc Bắc đối mặt với hiểm nguy, sau khi hắn một mình chấp chưởng ấn soái ác liệt tàn sát Đát Thản, sự khó chịu của Hoắc Thế Du càng nhiều hơn trước.
Mặc dù năm đó hắn mới mười bốn tuổi. Nhưng cái loại mất mát này lại chồng chất dày đặc khắc sâu ở trong lòng của người thiếu niên, đuổi mãi không đi.
"Trời sinh nó chính là địch thủ của con. Nếu con không cẩn thận đề phòng, một ngày nào đó nó sẽ đoạt đi mọi thứ vốn thuộc về con."
Mẫu thân của hắn, là Chung hoàng hậu ở tại cung Ý Đức, khi hắn còn đang ở độ tuổi ngây thơ bà đã nói với hắn những lời như thế. Theo tuổi trưởng thành, dần dần hắn bắt đầu hiểu được ý tứ trong lời nói của mẫu thân mình.
Ít nhất, hắn đã đoạt đi sự quan tâm của phụ thân dành cho mình. Những lúc cả hai cùng sánh vai đứng trước long án đàn hương ở ngự thư phòng, lúc nào cũng vậy, phụ thân nhìn hắn đều luôn nhiều hơn nhìn mình.
Hắn cứ luôn giống như bị vây trong một loại cảm giác xấu hổ khó hiểu, cho nên theo bản năng không hề thích tình huống cả hai cùng lúc xuất hiện. Nhưng thật không ngờ vào lúc này, hai người lại có thể gặp nhau ở đây như vậy.
"Đệ biết thẩm thẩm ở đây tịnh tu, cũng biết người không muốn gặp ai, cho nên đệ không dám quấy rầy." Hoắc Thế Du đã khôi phục lại thần sắc thường ngày, nhìn đường huynh mình nói, "Nơi này thanh tịnh thoải mái, đệ còn muốn ở lại thêm một lúc nữa. Đường ca có việc thì cứ đi trước."
Hoắc Thế Quân cũng không nói thêm gì, chỉ xoắn lại roi ngựa trong lòng bàn tay, thoáng gật đầu rồi đi lướt qua người Hoắc Thế Du, cứ thế liên tục bước đi tới phương hướng cổng Chùa, bóng dáng màu đen rất nhanh lẩn vào trong bóng cây rậm rạp um tùm.
Hoắc Thế Du vẫn đứng lặng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, thần sắc hơi thẫn thờ, gió núi vỗ đập vào góc y phục của hắn tạo nên âm thanh phần phật, thế nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cảm giác.
......
Thiện Thủy sau khi trở về đến thiền viện chỗ ở của mình thì gội đầu tắm rửa thay đổi quần áo, lúc ngồi ở trước gương để Lâm thị và Bạch Quân giúp mình chải đầu, Lâm thị bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình thấy, nói: "Mới vừa rồi ta có nhìn thấy vị phu nhân ở bên kia cuối cùng cũng đi ra khỏi viện, hình như là đi gặp ai đó. Tuy đi chỉ chốc lát rồi trở về, nhưng trên mặt bà ta lại không hề che giấu sự vui mừng, thật là hiếm thấy."
Đây là chỗ dành cho khách nữ hành hương ở, bởi vì sợ làm ảnh hưởng đến người khác, vì thế ở phía ngoài đã đặc biệt chuẩn bị một gian phòng khách thanh tĩnh, nếu như có khách nam đến tìm, ở đó sẽ phái người tới thông báo.
Thiện Thủy lập tức nghĩ đến người đàn ông mặc áo đen mới vừa rồi mình vô tình gặp được. Nhưng lúc này tâm tư của nàng đều bị sự dây dưa của Hoắc Thế Du
làm cho phiền não, cũng không để ý mấy đến lời Lâm thị nói, chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng.
Lâm thị cầm lên chiếc lược làm bằng sừng tê giác, nhẹ nhàng giúp Thiện Thủy chải vuốt mái tóc dày đen bóng, cất lời khen ngợi: "Mái tóc của tiểu thư được chăm sóc rất khéo. Vừa suông lại còn mềm mại, chạm vào tay có cảm giác rất láng mịn." Khen ngợi mấy câu nhưng thấy Thiện Thủy có vẻ như không tập trung, Bạch Quân ở bên cạnh cũng buồn buồn không lên tiếng, nghĩ rằng mọi người vì bị mệt mỏi khi đi leo núi, vì vậy lập đi lập lại bảo sau này đừng đi nữa, chải đầu tóc cho Thiện Thủy xong đoán chừng cũng sắp đến giữa trưa, Lâm thị vội bước ra ngoài bảo Vũ Tình đi lấy cơm canh.
Thiện Thủy vốn cho rằng mình và Hoắc Thế Du này chỉ là bèo nước tương ngộ, nàng cáo bệnh trốn tới đây, nghĩ rằng qua một thời gian sẽ có thể chặt đứt hy vong của hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại còn đến tận đây chặn đường nàng. Cẩn thận nhớ lại những lời nói và việc làm ngày hôm nay của hắn, trong lòng nàng phiền não không thôi. Sự thoải mái nhẹ nhõm của vài ngày trước đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Tên nàng tuy rằng đã được gạch bỏ khỏi danh sách. Nhưng nếu hắn thật sự không buông tay, đừng nói nàng vốn là tú nữ, coi như không phải là tú nữ, chỉ cần hắn đến cầu xin một đạo thánh chỉ, e rằng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị xuất giá. Không cần Lâm thị nhắc nhở, bây giờ có bảo nàng đi leo núi nữa nàng cũng không còn hứng thú. Nghĩ lại, đúng lúc vài hôm nữa là đến cuối tháng, phụ thân được nghỉ phép sẽ đến đây thăm nàng, nàng chỉ đành đợi đến lúc đó thương nghị với ông xem sao, ngồi xuống cùng tìm ra đối sách.
Đối phương là hậu duệ quý tộc Hoàng gia, nàng là con gái của thần tử. Nếu như né tránh cũng không được, dù không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận vị trí mà ở trong mắt người khác cho là đại phú đại quý. Nhưng hiện tại, sự việc vẫn còn chưa đến bước đường cùng mà bảo nàng ngồi chờ chết, nàng thật không cam lòng.
Thiện Thủy không đi leo núi nữa, ban ngày chỉ ở trong phòng đọc sách thêu thùa may vá, càng không có tâm tư để qua lại thăm hỏi với chủ tớ viện bên kia. Trùng hợp hai ngày nay đối phương cũng không có đến tìm nàng. Rốt cuộc cũng đến ngày cuối tháng, Tiết Lạp quả nhiên đến thăm nàng. Thiện Thủy đợi ông và Nhân Quả đại sư trò chuyện xong, lúc này chỉ còn lại có hai cha con, nàng liền kể lại sự việc mấy hôm trước Hoắc Thế Du đến nói.
Tiết Lạp ngay tức khắc cau mày lại. Sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói mình sẽ tự đi tìm Hoắc Thế Du, nói xong rồi vội vã bước đi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau chính là mồng một tháng năm, lúc nàng đang thấp thỏm không yên chờ đợi tin tức từ phía Tiết Lạp, vị Hồng Anh nọ lại đến cười vui vẻ chào từ biệt nàng, nói phu nhân bà phải trở về nhà rồi.
Dù sao đã qua lại mấy ngày qua, coi như cũng có chút quen biết. Thiện Thủy thu lại tâm tình của mình, vui vẻ tiễn đưa chủ tớ hai người họ đến trước cổng Chùa. Trông thấy một người đàn ông dáng vẻ hình như là Đại Quản Gia, ông ta khoảng bốn mươi năm mươi tuổi dẫn đầu một tốp hán tử kính cẩn tới đón. Đưa mắt nhìn theo vị phu nhân nọ bước lên một đỉnh kiệu lớn rộng rãi được bao bọc bởi gấm nỉ màu xanh đi xuống núi. Trước khi bà lên kiệu ngồi vào chỗ của mình đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng rồi khẽ cười, dáng vẻ dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì, khiến cho trong lòng Thiện Thủy cảm thấy khó hiểu một hồi lâu.
......
Phủ Vĩnh Định Vương ở cửa Khai Hóa thành phía Bắc, cập sát Hoàng Thành. Diện tích mênh mông rộng lớn, tính cả hậu uyển ao hồ, tường rào cao ngút dày đặc trải dài đến mấy dặm, ngoại trừ hoàng cung, trong Lạc Kinh không có chỗ ở của hào môn thế gia nào có thể so sánh.
Năm đó Tiên Hoàng ban thuởng trạch viện rộng lớn này, là muốn kỳ vọng vào đứa con mà ngay từ thuở nhỏ thể chất đã yếu kém có thể có con cháu đầy đàn. Đáng tiếc ông vẫn ra đi rất sớm, chỉ lưu lại một trai một gái. Hôm nay phòng ốc nhà cửa mặc dù bao la rộng lớn không kể xiết, ngoài chỗ ở của Vương phi cùng Thế tử và Quận chúa cùng với đất ở dành cho một số người trong phủ ra, những nơi còn lại, phần lớn thời gian trong năm cũng chỉ là ngày Xuân trống rỗng hoa rơi vắng vẻ, mùa Thu thì chỉ có hương Đan Quế lay động theo gió lan tỏa trong không trung mà thôi.
Hồng Anh đỡ Diệp Vương phi bước xuống xe ngựa, mọi người trong phủ từ sớm đã xếp thành một hàng chờ đợi ở trước đại môn ngay lập tức bước tới nghênh đón. Khi Vương phi đi về hướng Thanh Liên đường chỗ ở thường ngày của mình thì Đại Quản Gia Hoắc Ngư Hưng đi theo kề bên cạnh, khéo léo giải thích nói: "Thế tử sáng sớm đã vào triều, dù không thể tự mình đến đón Vương phi, nhưng đặc biệt có căn dặn nô tài phải đi đường cẩn thận. Và hứa khi quay về sẽ đáp ứng yêu cầu đến chỗ Thái hậu đón công chúa cùng nhau trở về."
Nhi tử hôm nay mặc dù không có tự mình đến đón bà, nhưng ngày hôm trước nó vừa quay về Kinh, biết sức khỏe bà không tốt, ngay cả gió bụi trên người cũng không tẩy đã vội đến Chùa Phổ Tu để thăm bà. Tuy lúc gặp mặt không nói gì nhiều, cũng không hỏi han được vài câu an khang, trả lời qua loa mấy câu hỏi rồi sau đó vội vã rời đi. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Vương phi cảm thấy an ủi trong lòng. Cho nên lúc này chỉ hỏi Linh Lung mấy câu về tình huống chỗ ở sơn phòng của nữ nhi, nghe được nói đã chuẩn bị xong những đồ vật cần dùng đâu vào đấy rồi chỉ còn đợi công chúa trở về nữa mà thôi thì hơi gật nhẹ đầu không nói thêm gì nữa. Về tới Phật đường, chuyện đầu tiên làm là bảo Hồng Anh đem bức tranh thêu Quan Âm mang về treo lên trên vách đá, trước bàn cung phụng nước tinh khiết cùng hoa quả tươi, sau khi quỳ xuống bái lạy xong rồi tự mình ngồi vào chiếc giường thấp chỗ mà thường ngày bà hay đọc Kinh Phật, đưa mắt nhìn dung mạo hiền từ của Quan Âm Đại Sĩ lượn lờ trong làn khói nghi ngút, bà bỗng trầm mặc thẫn thờ.
Hồng Anh cũng không dám quấy rầy Vương phi, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
......
Hoắc Thế Quân hạ triều liền thuận đường vào cung vấn an tổ mẫu Mục thái hậu, ngồi trò chuyện được một lát sau đó đón muội muội là Gia Đức công chúa - Hoắc Hi Ngọc xuất cung.
Dựa theo quy cũ, chỉ có hoàng nữ mới có thể xứng với danh hiệu công chúa. Chiếu theo tổ chế trước đây, Hoắc Hi Ngọc vẫn là mang phong hào (là tên được ban) Quận chúa. Một năm trước, khi vừa tròn mười hai tuổi thì được Hoàng bá phụ Đức Tông gia phong công chúa, tự Gia Đức. Hàng năm, vào thời gian Vương phi đi Chùa Phổ Tu tĩnh tu thì Hi Ngọc sẽ được Thái hậu đón vào cung Di Ninh ở. Hôm nay Vương phi đã hồi phủ, Hoắc Thế Quân liền đến đón nàng cùng nhau trở về nhà.
Hi Ngọc là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bởi vì từ nhỏ đã mất đi phụ thân, cho nên rất được tổ mẫu Thái hậu và bá phụ Hoàng đế cưng chiều, vì vậy mà có phần hơi ngang ngược coi trời bằng vung. Hoắc Thế Quân cũng rất thương yêu cưng chiều vị muội muội nhỏ hơn mình gần mười tuổi này. Hai huynh muội đã xa cách nhau từ những ngày đầu năm, thấm thoát đã qua mấy tháng đến bây giờ mới có thể gặp lại nhau. Thấy muội muội mình mặc một thân cung trang đỏ thẫm, như con chim nhỏ chạy như bay bổ nhào về phía hắn, hắn liền nghiêng người tránh được, rồi sau đó vươn bàn tay to lớn vò đỉnh đầu nàng, nói: "Một đại cô nương có thể kén phò mã được rồi mà vẫn còn không có quy củ như vậy."
Hi Ngọc năm nay mười ba, lẽ ra đã có thể khai phủ kén phò mã. Nhưng bản thân nàng vốn không có tâm tư này, Vương phi cũng không nỡ xa nàng cho nên muốn giữ nàng ở lại thêm vài năm nữa, đợi đến mười sáu rồi mới bàn tới hôn sự.
Hi Ngọc thấy ca ca mình lại tránh né không cho nàng nhào tới, ngay lập tức phát cáu, cong miệng lên xoay người sang hướng khác.
Lời hay Hoắc Thế Quân đã nói không ít, cuối cùng không biết làm sao chỉ đành sượng mặt để nàng nhào tới ôm. Bọn thị nữ rất muốn cười nhưng lại e ngại không dám, đều rối rít cúi đầu xuống cười trộm.
Hoắc Thế Quân bị nàng ôm một lúc, mới thấy nàng thay đổi thái độ, chìa ra bàn tay về hướng hắn nói: "Đồ của muội cần đâu?"
Hoắc Thế Quân nói: "Ca ca ta là đi giải quyết việc công. Toại Châu chỉ có gió và cát, vừa cầm vừa nắm cũng là những thứ đó, chỉ nói vài câu miệng đã đầy cát. Muội có muốn nó hay không?"
Miệng Hi Ngọc lại vểnh lên, nói: "Trước khi ca ca huynh đi, muội đã đặc biệt căn dặn huynh rồi mà!"
Hoắc Thế Quân: "Nhưng ta cũng không có đáp ứng."
Lần này Hi Ngọc đã thật sự tức giận, hừ một tiếng, nhấc lên tà váy rộng thùng thình rồi đi thẳng về phía long xa ( xe dành cho Vua đi), một đám thị nữ ở phía sau vội vàng cất bước đuổi theo.
Hoắc Thế Quân thảnh thơi đi theo đằng sau, trong mắt thoáng hiện ý cười nhợt nhạt hiếm khi thấy. Thấy nàng leo lên chui vào trong xe ngựa, một nửa làn váy đỏ rực còn rớt lại ở phía ngoài, thị nữ đang bận bịu nâng lên cho nàng, bỗng nhiên nghe một tiếng hét to, người đã nhảy xuống từ trên xe ngựa vẫn còn chưa đóng cửa, vui sướиɠ chạy như bay về phía Hoắc Thế Quân. Không ngờ bàn chân bị tà váy cản lại, cả người liền té nhào xuống đất. Thị nữ bên cạnh rối rít la hoảng lên, vội vàng muốn đến đỡ nàng đứng dậy thì Hoắc Thế Quân đã sải bước lớn đến trước mặt nàng, nhanh chóng nâng nàng dậy, cau mày nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy!"
Hi Ngọc ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỗ đầu gối đau buốt khiến nàng nhe răng nhếch miệng trong chốc lát, trong mắt mơ hồ còn ẩn hiện làn nước mắt, nhưng sau đó liền nín khóc cười nói: "Ca ca huynh thật tốt. Rõ ràng mang lễ vật về cho muội, tại sao còn phải gạt muội. Một loạt Đà Linh* từ lớn tới nhỏ, còn có đầu lâu khô muội cần nữa, hai cái sừng nhọn xanh biếc này nhìn còn đẹp mắt hơn sừng Hươu sao trong Quỳnh Uyển bảo dưỡng nữa đó. Là sừng Linh Dương Toại Châu mà ca ca đã từng nói với muội?" (*lục lạc treo trên cổ lạc đà, khi lạc đà bước đi thì sẽ phát ra tiếng kêu)
Hoắc Thế Quân vừa buồn cười vừa tức giận, nói: "Phải! Đồ muội muốn, cho dù có lên trời ta cũng phải tìm cách lấy nó xuống cho muội, không chiều theo ý muội, ta làm sao có thể yên ổn mà sống qua ngày đây? Chỉ là một đứa con nít như muội, tại sao không thích son phấn bột nước, mà cả ngày chỉ đi theo ta xin những vật xấu xí thô kệch này, đem về đừng để mẫu phi nhìn thấy, tránh cho người bị muội dọa sợ!"
Hi Ngọc nói: "Ai mà thèm những thứ đồ chơi như diễn hí kịch kia. Muội sẽ giữ gìn cẩn thận toàn bộ những món đồ mà ca ca huynh đã tìm cho muội." Bất chợt hai tròng mắt nàng chuyển động, không còn cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Huynh mang quà về cho muội, vậy huynh có mang gì về cho nữ nhân kia hay không?"
Hoắc Thế Quân biết người nàng đang nói là ai. Không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ vành tai nàng, nói: "Suy nghĩ linh tinh gì đó. Nàng ấy làm sao có thể bì được với muội chứ!"
Hi Ngọc nghe vậy mới yên tâm, cười hì hì nói: "Vậy thì được! Nếu như để muội biết được ca ca huynh cũng mang quà về cho nàng ta, muội sẽ lập tức đi qua đó lấy đao cắt cái mũi nàng ấy xuống, xem huynh có còn thích nàng ta nữa hay không!"
Lời nói máu tanh không gì sánh được này lại được nói ra từ miệng một tiểu cô nương xinh xắn như hoa, còn có thể nói đến trôi chảy như chuyện đạo lý hiển nhiên. Nhóm thị nữ bên cạnh mới vừa rồi hầu hạ không chu toàn đều sợ tội quỳ xuống hết, bởi vì bọn họ biết những lời này không phải chỉ là lời nói suông, bả vai hơi hơi co rúm lại đầu càng cúi thấp hơn. Hai năm trước trong Vương phủ cũng có một thị nữ hầu hạ ở Lưỡng Minh Hiên bị công chúa dùng đao rạch nát cả mặt, lúc đó còn chưa đến mười một tuổi. Chỉ vì nghe người khác nói thị nữ này tối đến muốn hầu hạ Thế tử, thị nữ kia sau đó nhảy giếng tự sát. Sau khi sự việc xảy ra công chúa chỉ bị Vương phi cấm túc nửa tháng bảo nàng úp mặt vào tường sám hối, rồi sau đó cứu giúp cho người nhà thị nữ kia, bấy nhiêu đó cũng đã đủ hiểu rồi. Từ dạo đó, thị nữ trong phủ đều nơm nớp lo sợ, không còn ai dám có ý niệm nào khác trong đầu nữa. Chỉ vì Gia Đức công chúa này nếu như thật sự tức giận lên, quả thật không có gì mà nàng làm không được.
Hoắc Thế Quân thoáng nhíu mày, không vui nói: "Dù gì cũng nữ hài nhi nhà đàng hoàng, không được phép nói chuyện máu tanh như thế. Mau đi về."
Hi Ngọc nhìn ca ca của mình, dáng vẻ đáng thương nói: "Muội vừa mới té, trên đầu gối còn đau quá, không đi được nữa. Ca ca huynh bế muội lên xe ngựa đi."
Trước đó Hoắc Thế Quân né tránh cái ôm của nàng nhào tới, là vì cho rằng muội muội mình đã thành người lớn rồi, hoàn toàn không thể không kiêng kỵ giống như hồi còn nhỏ được. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ khẩn cầu của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ lại đám thị nữ vẫn còn quỳ ở trên mặt đất, bế nàng lên đi về hướng xe ngựa, mở miệng nói: "Đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau, muội không được phép như vậy nữa."