Hoắc Thế Quân từ tịnh phòng bước ra ngoài, thay quần áo khác như ngày thường rôi đi thẳng đến thư phòng. Sau khi Thiện Thủy lên giường, lúc đầu còn ngồi chờ hắn, nhưng đợi cũng khá lâu mà hắn vẫn chưa về, mãi đến tận khuya lúc mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh thì nghe được một loạt tiếng bước chân, biết là hắn đã về lập tức tỉnh ngủ ngay. Cách lớp màn gấm, nghe tiếng sột soạt hắn cởϊ qυầи áo, lại thấy bóng của hắn in trên màn càng lúc càng đến gần bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng vội vàng nhắm hai mắt lại. Sau đó cảm nhận được ánh sáng phụt tắt, có lẽ do hắn tắt đèn, kế tiếp vị trí trên giường cạnh người chợt lún xuống, người ngay sau đó cũng nằm xuống.
Nàng và hắn là vợ chồng, còn làm qua loại chuyện đó. Kế tiếp cho dù có xảy ra chuyện gì thì điều đó cũng thật bình thường.
Thiện Thủy hơi thấp thỏm, chờ giây lát, thấy nam nhân nằm bên nàng không có động tác gì, thần kinh hơi căng thẳng cuối cùng cũng dần dần buông lỏng xuống. Chỉ là rất nhanh sau đấy, nàng chú ý hình như hắn có tâm sự. Mặc dù không lăn qua lộn lại, tiếng hít thở cũng rất vững vàng, nhưng Thiện Thủy cảm thấy, hắn vẫn tỉnh, giống nàng. Chỉ là hai người không ai mở miệng nói chuyện thôi.
Một đôi vợ chồng bình thường, đương nhiên không nên như vậy. Nhưng mà..... Bắt đầu từ đêm động phòng đó, họ cũng không phải là một đôi bình thường.
Thiện Thủy cười tự giễu, nhắm mắt lại muốn cố gắng ngủ, chợt lại nghe hắn mở miệng nói chuyện. Nói: "Buổi tối nàng nói, có mấy câu không phải là không có lý. Dù là vì Hi Ngọc hay là vì nàng, nhưng tính cách nó đúng là nên cần dạy bảo. Phụ vương đi sớm, mẫu phi mềm yếu, trước đây ta không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu hôm nay ngươi đã vào cửa nhà ta, ta cũng không ngươi vì ta mà bị muội muội làm khó. Ngươi yên tâm là được."
Thiện Thủy hơi kinh ngạc. Giọng điệu hắn bây giờ giống như muốn giảng hòa với nàng? Liền nhỏ giọng nói một câu: "Đa tạ." Lại yên tĩnh chốc lát, nghe hắn không còn tiếng động nữa, nghĩ đến thật sự rất muốn ngủ, tự mình từ từ lật người vào trong, đang muốn nhắm mắt lần nữa, một cánh tay chợt từ sau duỗi tới ôm nàng kéo vào lòng.
Động tác này vô cùng tự nhiên, giống như họ vốn nên như vậy.
Cơ thể Thiện Thủy lập tức cứng lại. Hắn bỗng sáp gần lại, nhỏ giọng hỏi bên tai nàng: "Ta đáng sợ như vậy?" Trong ngữ điệu dường như dẫn theo chút vị tự giễu.
Thiện Thủy đắn đo, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào mới được, cánh tay trên eo nàng chợt có sức thu lại, lưng nàng liền dính sát vào trước người hắn.
"Nàng không thể coi là đần, nhưng mà quả thật không đủ thông minh...." Môi hắn dán vào tai nàng, lại toát ra một câu như vậy, thanh âm nghe so với ban ngày trầm thấp hơn rất nhiều, thậm chí cảm xúc còn lộ ra mấy phần rượu thuần y hệt **, "Nếu như nàng thật sự thông minh, việc lúc này nên làm nhất, không phải dùng miệng của nàng giảng đạo lý với ta, mà nên nghĩ trăm phương ngàn kế làm thế nào để ta dẫn nàng đi phủ Hưng Khánh mới đúng. Vừa có thể tránh em chồng, lại có thể sinh con......"
Tim Thiện Thủy đập bịch bịch, một câu cũng không nói được, sau lưng đã bắt đầu nóng lên.
Không nghe được câu trả lời của nàng, vốn như hắn cũng không nghe nàng đáp lại, không nói gì nữa. Duy chỉ có cái tay trên eo nàng kia từ từ di chuyển, rốt cuộc đã tìm được vạt áo của nàng, vén lên linh hoạt thăm dò bên trong. Nàng hơi chống đỡ, nhưng cái tay kia vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm tựa như một nhạc công, ngón tay hắn thành thạo trêu chọc từng dây đàn mới, đến tận khi cây đàn này vốn trúc trắc không lưu loát lại bị nghẽn lại bởi tay hắn, hắn muốn tấu lên lông mày loạn Xuân Thu.
Trong màn gấm đen kịt, Thiện Thủy không giãy dụa nữa, thân người lúc đầu cứng ngắc dần dần trở nên mầm mại, hô hấp dồn dập.
Cái tay kia vẫn dẫn theo chút ép buộc từ sau thăm dò vào giữa hai chân nàng đã khép chặt, cảm thấy cơ thể mềm mại của nàng hơi cứng lại, nam nhân hỏi một câu: "Còn đau không?" Không đợi nàng trả lời, bàn tay đã ôm trọn nơi bí mật mềm mại kia, ngón tay bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng hai cánh hoa mềm mong trơn trượt, vừa như trấn an, vừa như trêu chọc. Chỉ chốc lát sau, ngón tay linh hoạt rất nhanh tìm được viên nhụy châu giữa cánh hoa kia, nắm lấy, vê vê chốc lát, chợt dùng thêm sức xoáy nó.
Thiện Thủy chỉ cảm thấy cơ thể này đã không còn là của mình nữa rồi, một cảm giác tan lòng nát dạ sưng ê ẩm chợt đánh tới, đủ để xông thẳng tới gáy, thân thể khẽ run lên, rêи ɾỉ một tiếng, theo bản năng cố hết sức lui người lại, tay đặt lên cổ tay hắn, đẩy ra ngoài, còn chỗ nào hắn di chuyển đến?
"Đừng ―― Không được ――"
Nàng cắn răng, thanh âm phát ra cũng mềm nhũn.
Nam nhân mắt điếc tai ngơ, cúi đầu vùi sâu vào gáy nàng vừa tắm xong tối nay, vừa thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng, đầu ngón tay tiếp tục trêu chọc.
Cơ thể Thiện Thủy càng chặt hơn, qua một lát, giây lát trong phút chốc, chỉ cảm thấy dưới thân bị hắn vỗ về trêu đùa co rút lại, cái cảm giác tương tự đêm trước đó lại đánh úp nàng lần nữa, nàng không nhịn được nức nở một tiếng, cả trên lẫn dưới nhất thời mất toàn bộ hơi sức, tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, không còn nơi dựa dẫm, cả người như bể bùn tuyết tan xụi lơ xuống.
Lại bị đưa lêи đỉиɦ núi như vậy, cảm thấy phía dưới của mình ướŧ áŧ, cái loại cảm giác sưng ê ẩm đó vẫn luẩn quẩn không đi, lại nghe thấy tiếng cười nhỏ của nam nhân phía sau, Thiện Thủy chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, mạnh mẽ liều mạng thoát khỏi tay hắn, một chân lại bị bắt được nâng cao, còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã không tự chủ bật ra tiếng kêu đau. Hắn lại nhân cơ hội trơn trượt, giữ lấy từ sau lấn vào......
Sáng sớm ngày thứ hai, Thiện Thủy tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là xương sống thắt lưng đùi mềm nhũn, cơ thể vừa mới hồi phục sau hai ngày vừa giống như bị bánh xe nghiền, cảm giác thứ hai......
Nàng mở mắt ra, phát hiện mình nằm đối diện Hoắc Thế Quân. Trán nàng đang dán lên cằm hắn, một tay của hắn đặt trên eo nàng, một chân đè chân nàng, nàng thậm chí có thể cảm thấy hô hấp của hắn đều thở vào trán mình... Cảm giác ấm áp, tóc mái động đậy, ngứa ngáy một lúc.
Mới vừa ngủ còn chưa có cảm giác gì giờ tỉnh lại Thiện Thủy không chịu được ngứa, đầu vừa rụt lại ra sau làm hắn cũng tỉnh luôn.
Trong nắng mai, hai người bốn mắt nhìn nhau lần nữa.
Nói lại lần nữa, là bởi vì lúc trước đã có tình cảnh giống thế này mấy lần. Thế nhưng vào sáng nay, cũng khác hẳn hoàn toàn.
Thiện Thủy nhìn mặt mũi Hoắc Thế Quân, dẫn theo sự khoan khoái và thả lỏng chỉ có giữa sớm tinh mơ, hơn nữa....Còn giống như có ý cười. Cái này lập tức làm nàng nhớ lại đêm qua. Cả người không được tự nhiên, mắt nhìn sang chỗ khác, hơi cử động người ý bảo hắn bỏ chân tay ra nói: "Nên dậy rồi."
Hoắc Thế Quân lười biếng ừ một tiếng, cuối cũng cũng lấy lại ngăn cản tay chân nàng, rồi duỗi cái lưng mỏi, nhảy lên. Nệm gấm trượt xuống, cơ thể trẻ tuổi tinh tráng không bỏ sót trước mắt Thiện Thủy. Thiện Thủy vội vàng nhắm mắt lại.
Hoắc Thế Quân liếc nàng một cái, khóe môi hơi hạ xuống. Lật người lại, lấy quần áo mặc vào.
Sáng sớm, mấy người Bạch Quân vào phong hầu hạ cảm thấy không khí trong phòng có chút tế nhị, khác sự trầm muộn của ngày thường. Thế tử
thỉnh thoảng sẽ nhìn Thế tử
phi mấy lần. Nếu không nhìn lầm, thậm chí trong mắt hắn thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra ít dịu dàng. Thế tử
phi thì ngược lại, vẫn hạ mí mắt, từ đầu tới đuôi không nhìn hắn lần nào. Đưa mắt nhìn hai vợ chồng hắn một trước một sau ra cửa, Vũ Tình không nhịn được vểnh tai lên với Bạch Quân, bị Lâm nhũ mẫu nghe được, đánh cánh tay nàng, mắt mình thì liếc nhìn cái giường bừa bộn, cũng không nhịn cười được, mắng: "Tiểu nha đầu còn nhỏ thì biết cái gì! Tiểu thư đang xấu hổ, mắt nào của ngươi là thấy tiểu thư để ý hả?"
Thiện Thủy theo Hoắc Thế Quân cùng nhau đến Thanh Liên Đường vấn an. Vương phi nói: "Ta nghe được tin trong cung, hôm qua Thái hậu vô ý bị nhiễm phong hàn. Con về thay xiêm áo sau đó đi với Ngọc Nương theo ta vào cung thăm."
Thiện Thủy đáp. Cùng Hoắc Thế Quân một trước một sau ra ngoài, đến mái hiên bên ngoài, Hoắc Thế Quân dừng chân, quay đầu nói với nàng: "Đã như vậy, chuyện Hi Ngọc ngày mai ta sẽ tìm nàng. Sai khi các người vào cung, buổi chiều ta không về, hôm nay không rảnh."
Thiện Thủy chỉ lên tiếng ‘Ừ’.
Hoắc Thế Quân lại nói tiếp: "Ta muốn đi kinh đô và vùng lân cận Kiêu Vệ Doanh một chuyến, đường xa nên tối không về kịp."
Thiện Thủy lại ‘Ồ’ một tiếng.
Hoắc Thế Quân như kiên nhẫn nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người đi.
Thiện Thủy đưa mắt nhìn bóng hắn rời đi, đánh vào thắt lưng, trở về Lưỡng Minh Hiên, gọi Bạch Quân lấy đồ vào cung ra, thay từ đầu đến chân, chờ giây lát, tiểu nha đầu ở Thanh Liên Đường đến đây gọi, soi gương lần nữa, thấy không còn sai sót gì, lúc này mới ra cửa. Đoàn người từ cửa bên của vương phủ ra ngoài, đi lên xe ngựa có cái lọng phỉ thúy, đến hoàng cung. Trên đường đi, Hoắc Hi Ngọc ngồi cạnh Vương phi không ngừng thầm thì, ánh mắt nhìn Thiện Thủy đầy đắc ý. Thiện Thủy chỉ mỉm cười nhìn, không nói lời nào. Cuối cùng đi theo Vương phi cung Di Ninh thì thấy Mục phu nhân cùng mấy… các phu nhân Quốc Công khác còn đến sớm hơn họ, chỉ là chưa vào Trường Xuân Các. Sau khi Vương phi cùng mọi người hàn huyên mấy câu, trong chốc lát, trưởng công chúa cũng đến. Đám người nín thở thôi nói chờ ở ngoài.
Trương thái y đang ở trong phòng sưởi chẩn mạch cho Mục thái hậu. Đỡ mạch, nhìn lưỡi, biết ngay cũng chỉ là do thời tiết thay đổi, Thái hậu lớn tuổi, thường ngày lại hơi lười, thân thể yếu rồi, lúc này mới nhiễm phong hàn thôi. Vì cũng thân thiết với Thái hậu, liền cười nói: "Không có gì đáng lo. Chỉ là do thời tiết, chợt lạnh khô, khí lạnh từ ngoài vào thôi. Thần kê mấy vị thuốc, Thái hậu ăn theo đấy, ngọc thể sẽ khỏe lại. Còn nữa, sau khi thân thể tốt lên, nên tẩm bổ thêm đương quy hoàng kì canh thịt dê. Cam ôn bổ huyết, tân ôn tán hàn, rất có ích cho dưỡng sinh."
Trên đầu Mục thái hậu buộc khăn, cười nói tiếng cám ơn. Chú ý tới thiếu niên đứng sau hắn. Thấy hắn mặc áo khoác màu thiên thanh, lông mày sáng sủa, vẻ mặt điềm tĩnh, rất có mấy phần phong thái của Di Thế độc lập, thuận miệng liền hỏi.
Trương thái y vội nói: "Khuyển tử này. Từ nhỏ không ôm chí lớn, lại không muốn dấn thân vào khoa cử, chỉ say mê học y. Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ tùy hắn. Hôm nay ở Thái y Viện cũng chỉ là vào phụ. Thần hôm nay được triệu vào cung, gã sai vặt thường hay đi cùng xin nghỉ, liền gọi hắn đi theo làm thủ hạ. Thái hậu đừng cười."
Mục thái hậu gật đầu khen: "Hạnh lâm thế gia, vốn là giai thoại rất tốt. Hắn không cầu công danh, ta thấy rất tốt, có gì đáng cười đâu."
Trương thái y vội nói tạ. Lấy bút viết phương thuốc. Trương Nhược Tùng thu dọn đồ đạc, theo phụ thân lui ra ngoài.
Bên ngoài một đám các quý phụ đã đợi mấy lượt trà, cuối cũng cũng nghe thấy một loạt tiếng bước chân loạt soạt ra ngoài, nghĩ là xong rồi, rối rít nhìn sang, quả nhiên là trông thấy Trương thái y mặc y quan đỏ thẫm đích được Đại Thái Giám dẫn ra ngoài.
Trưởng công chúa sớm chờ không nhịn được, thấy Trương thái y ra ngoài, lập tức đứng dậy, nghênh đón hỏi bệnh tình. Mục phu nhân cùng đám người Vương phi cũng đứng dậy theo.
Trường hợp như vậy, đương nhiên không tới lượt Thiện Thủy mở miệng. Nàng chỉ yên lặng đứng ở ngoài, thấy Trương thái y đối mặt với một phòng toàn các quý phụ chói lọi thế này, lưng cũng không dám đứng thẳng, hạ mắt xuống, cung kính đáp lời trưởng công chúa.
Nếu không phải do trời xui đất khiến, mình cùng với vị quan của Thái Y Viện cẩn thận chặt chẽ này, giờ đã là người một nhà rồi......
Trong lòng Thiện Thủy sinh ra một cảm giác việc đời khó đoán, im lặng thở dài. Tầm mắt chuyển sang phía sau hắn thì chợt ngây ngẩn cả người, thấy Trương Nhược Tùng xách hòm thuốc của phụ thân hắn, theo ra từ trong phòng sưởi, bả vai thẳng tắp, đối lập rõ rệt với phụ thân hắn cúi đầu khom lưng. Hắn cũng lập tức nhìn thấy Thiện Thủy. Bốn mắt hai người nhìn nhau, gương mặt vốn điềm tĩnh của Trương Nhược Tùng trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng, hòm thuốc đang xách trên tay kia lại tuột ra ngoài, một tiếng rơi trên mặt đất, nhất thời cả phòng đều kinh hãi…..