Chương 46

Bạch Hòa nhỏ giọng hỏi Ngôn Dịch: “Thi tốt đến vậy à?”

“May mắn thôi.” Ngôn Dịch khiêm tốn đáp.

“Suýt chút nữa tớ tưởng cậu định học lại chứ, đúng là dọa người ta hú hồn...” Bạch Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cho nên thằng nhóc cậu ra biển không phải vì buồn mà vì cậu quá mừng rỡ có đúng không?”

Ngôn Dịch không nhịn được cười: “Đúng vậy, nên mới muốn xuống biển bình tĩnh chút.”

“Tớ hiểu mà.” Bạch Hòa nói như thật: “Nếu tớ cũng thi đậu thủ khoa, Bảng Nhãn, Thám Hoa thì tớ phải ngâm nước biển ba ngày ba đêm mới bình tĩnh được.”

Ngôn Dịch mỉm cười nhìn cô, nụ cười khẽ, khóe miệng cong lên để lộ lúm đồng tiền mờ.

Dáng vẻ anh cười rộ lên đúng là quá hút hồn.

Bạch Hòa không nỡ nhìn sang chỗ khác, cô rất thích nhìn ngắm anh mỉm cười.

“Không cần phải lo lắng chuyện đó, không ai trong chúng ta phải học lại.”

Ngôn Dịch gật đầu: “Ừ, cùng nhau vào đại học.”

Thật ra mặc kệ anh thi được nhiều hay ít điểm, nếu Bạch Hòa muốn học lại, chắc chắn anh sẽ học lại cùng cô. Dù sao anh vẫn chưa trưởng thành, nán lại thêm một hai năm không có vấn đề gì, mặc kệ thi đại học bao nhiêu lần thì anh đều nắm chắc sẽ đậu được trường top.

Quan trọng nhất là muốn đồng hành với cô.

Trước kia khi thi thử, thành tích của Ngôn Dịch lúc cao lúc thấp, khi thi đại học anh từng tự hỏi bản thân nên thi được mấy điểm thì phù hợp, bởi vì anh không nắm chắc số điểm của Bạch Hòa.

Cuối cùng Ngôn Dịch quyết định, buông xuôi hết tất cả băn khoăn, hướng đến điểm thi cao, bởi chỉ khi anh được điểm cao thì mới nắm trọn tất cả các con đường. Nếu thi điểm thấp quá không theo kịp cô... Anh chắc chắn sẽ không cho phép Bạch Hòa học lại một năm vì anh.

Cho nên một khi thả lỏng, Ngôn Dịch thi được điểm cao nhất, thủ khoa ban tự nhiên.

Kỳ Lãng vô cảm nhìn Ngôn Dịch chăm chú, ánh mắt dần lạnh hơn: “Cậu nói cậu được mấy điểm?”

“729.”

So với anh ấy cao hơn hai mấy điểm.

Tuy rằng điểm văn có tính chủ quan nhiều hơn so với các môn khác nên sẽ thấp điểm hơn môn lý, nhưng Kỳ Lãng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Ngôn Dịch sẽ thắng anh ấy.

Đây là lần đầu tiên.

Không có bất cứ lý do hay cái cớ nào, điểm của anh cao hơn điểm của Kỳ Lãng.

Từ bé đến lớn, Kỳ Lãng chưa từng bị vượt mặt, dẫn đến du͙© vọиɠ thắng bại trong lòng anh ấy bắt đầu quấy phá.

Lúc này, Bạch Hâm thành bưng một nồi các khi nóng hầm hập lên bàn, vui vẻ nói: “Tới đây, cá chép vượt vũ môn.”

Đường Hân rót rượu mơ xanh cho bọn họ, Bạch Hòa nói Ngôn Dịch vẫn chưa đủ tuổi nên không được uống rượu, cô thậm chí còn ra bếp lấy cho anh một chai coca.

Kỳ Lãng không vui lắm nhưng anh ấy không muốn làm mọi người mất hứng, thế nên anh ấy nâng cốc mời Ngôn Dịch rồi chúc mừng anh.

“Cảm ơn.” Ngôn Dịch đáp lại.

Đường Hân và Bạch Hâm Thành mỗi người một bên kẹp Ngôn Dịch ở giữa, liên tục gắp đồ ăn cho anh, kệ cho Bạch Hòa tự ăn, con gái ruột không cần khách sáo.

“Ngày mai anh phải ra nghĩa trang một chuyến.” Bạch Hâm Thành nói: “Anh phải báo tin tốt này cho ba thằng bé biết.”

Đường Hân lập tức nói: “Thế để ngày kia cả nhà chúng ta đều đến thăm mộ, để Ngôn Dịch tự báo cho ba thằng bé, mọi chuyện đều tốt đẹp, cả Tiểu Bách Hợp nhà chúng ta thi cũng ổn, song hỷ lâm môn, ba thằng bé dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui.”

“Tất nhiên rồi, Ngôn Dịch rất có triển vọng, chúng ta xem như không khiến ba thằng bé thất vọng.” Bạch Hâm Thành nói đến đây, đôi mắt đỏ ửng.

Đường Hân đẩy ông: “Đang là ngày vui, anh làm sao vậy?”

“Đúng đúng, ngày này đáng lẽ phải vui mừng, mọi người cùng nhau nâng chén, chúc mừng Ngôn Dịch một ly.”

Ngôn Dịch đứng lên, cung kính cầm cốc coca, nói cảm ơn với mọi người.

Trong bầu không khí vui vẻ, Bạch Hòa mẫn cảm chú ý tới Kỳ Lãng thường ngày hay nói nhiều nhưng hôm nay dường như anh ấy chẳng nói gì.

Tuy anh ấy cười nhưng nụ cười đó chẳng phát ra từ nội tâm, chẳng qua anh ấy không muối làm mọi người mất hứng nên cười theo vậy thôi.

Bạch Hòa liên tục gắp thịt thỏ cho anh ấy, chất thành một ngọn núi thịt nhỏ trong bát Kỳ Lãng.

Thật ra lúc ba mẹ cô khích lệ Ngôn Dịch, cô rất muốn chen vào một câu, không chỉ có Ngôn Dịch là thủ khoa mà Kỳ Lãng cũng vậy, năm nay thủ khoa ban xã hội thuộc về anh ấy.

Nhưng quay đầu nghĩ kỹ lại thì lấy sự hiểu biết của cô về Kỳ Lãng, chắc chắn anh ấy không muốn nhận chúc mừng ầm ĩ này.

Trước đến nay Ngôn Dịch là một cậu nhóc lẻ loi, đêm nay là thời khắc anh là vai chính bước đến đỉnh vinh quang, Kỳ Lãng không muốn chia một bát canh từ anh.

Cho nên Bạch Hòa cố kiềm chế miệng, không nói ra.

Ban nãy cô rót rượu mơ xanh, không chút tiếng động cụng vào cốc thủy tinh của Kỳ Lãng.

“Chúc mừng.” Cô nói bằng khẩu hình, không phát ra tiếng với anh ấy.

Khóe môi Kỳ Lãng hơi cong lên.

Từ ánh mắt của Bạch Hòa, anh ấy biết Bạch Hòa có thể hiểu được một vài tâm sự thầm kín trôi nổi trong nội tâm anh ấy.

Cậu thiếu niên trước nay ngạo nghễ cũng có lúc phải hâm mộ người khác.

Anh ấy hâm mộ Ngôn Dịch có thể có được tình yêu thương từ gia đình, đó là thứ mà anh ấy mong mỏi nhưng chẳng thể có được.

Mặc kệ anh ấy xuất sắc như thế nào, có được thành tích ra sao thì ba anh ấy chỉ thờ ơ nói một câu: “Vẫn phải nỗ lực thêm.”

Nhà đông con, anh ấy không đạt tới mức mà ba anh ấy yêu cầu, cũng như mãi mãi không đạt tới. Có đôi khi Kỳ Lãng cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Trong mắt anh ấy, cứ như đó là một cánh đồng hoang vu rộng mênh mông bát ngát, cho dù anh ấy có nỗ lực chạy như thế nào cũng vĩnh viễn không thể đi đến đích.

Anh ấy không nhìn thấy tương lai của mình, chỉ cảm thấy trống rỗng vô cùng tận...

Đó là lý do là anh ấy nóng lòng dùng tình yêu, tình bạn, sự ồn ào và kí©h thí©ɧ để lấp đầy bản thân.

Những điều mà các cô gái khác không hiểu nổi thì dường như Bạch Hòa có thể hiểu. Bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm khăng khít, khả năng ăn ý với nhau cực kỳ cao.

Kỳ Lãng chạm ly với Bạch Hòa rồi mỉm cười với cô, không phải nụ cười chơi xấu hay hài hước hoặc khinh miệt, đó là nụ cười dịu dàng như muốn đắm chìm.

Trái tim Bạch Hòa tan chảy, nháy mắt có phản ứng như bị dòng điện đánh trúng.

Cảnh tượng hai người mắt qua mày lại bị Ngôn Dịch thu hết vào mắt.

Anh lặng lẽ dời tầm mắt và cúi đầu uống coca.

...

Sau khi ăn xong, trong quán vẫn còn khách, Bạch Hòa, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng về nhà trước.

Bạch Hòa nhìn Ngôn Dịch cõng chàng trai say khướt, kinh ngạc nói: “Anh ấy chỉ uống có mấy chén rượu mơ thôi mà tửu lượng đã không chịu nổi à? Sao trước giờ tớ không biết?”

“Trước kia anh ta không uống rượu với chúng ta.” Ngôn Dịch cõng Kỳ Lãng, không chút biểu cảm nói: “Anh ta chỉ uống với đám bạn ăn chơi của mình.”

“Đừng nói khó nghe như thế.”

Ngôn Dịch nói: “Bọn người xấu cấu kết với nhau.”

Bạch Hòa kéo tay áo Kỳ Lãng: “Anh ấy à, dễ say như thế, sau này đừng ra ngoài uống rượu với người khác.”

Nói cách khác, có bị làm gì cũng không biết.

Nói không chừng đám người kia nhân lúc anh ấy uống say rồi lấy di động anh ấy chuyển khoản mua linh tinh. Thế nhưng Kỳ Lãng cũng không để bụng chút tiền đó.

Nhưng Bạch Hòa để ý, cô để tâm đến tất cả mọi thứ của anh ấy.

Ngôn Dịch cúi đầu nhìn vóc dáng nho nhỏ của cô: “Quan hệ giữa cậu và anh ta tốt hơn nhiều.”

“Có sao? Bọn tớ vẫn luôn thế mà?” Bạch Hòa thản nhiên đáp.

Ngôn Dịch không cần nói gì thêm.

Anh biết rõ Kỳ Lãng sẽ không định biến Bạch Hòa thành bạn gái, bởi anh ấy sợ, anh ấy sợ sẽ đánh mất mối quan hệ bạn bè này còn hơn cả Bạch Hòa.

Bạch Hòa và Ngôn Dịch đưa Kỳ Lãng về, Ngôn Dịch ném con ma men lên giường, Bạch Hòa vội nói: “Nhẹ chút, nhẹ chút đi.”

Nhưng Ngôn Dịch không dịu dàng với Kỳ Lãng chút nào. Anh tùy ý ném một cái rồi quay người muốn rời đi.

Bạch Hòa cẩn thận cởi giày cho anh ấy, sau đó vào toilet lấy khăn lông sạch lau mặt cho Kỳ Lãng, thậm chí cô còn kéo áo thun của anh ấy lên lau mồ hôi, sau đó đỏ mặt liên tục chọc ngón tay vào cơ bụng, cơ ngực săn chắc.

“Má ơi, cứng quá.”

Ngôn Dịch không nhìn nổi nữa, anh bước đến cướp khăn lông rồi liếc cô một cái: “Cậu mới là người bớt nhân lúc người ta sau rượu mà hôi của đi.”

Bạch Hòa cười hì hì: “Dù sao anh ấy cũng đâu có biết.”

Ngôn Dịch sửa soạn cho Kỳ Lãng sạch sẽ, để anh ấy ngủ yên lành trên giường. Bạch Hòa săn sóc đắp cho anh ấy một cái thảm mỏng rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa trong nhà thành hai mươi lăm độ.

Hai người ra khỏi cửa lớn biệt thự, ánh trăng mát lạnh chiếu xuống trần, cũng chiếu vào người hai người bọn họ.

Ngôn Dịch nắm lấy cổ tay Bạch Hòa, giống như ngày nhỏ cô thường hay dắt anh.

Bạch Hòa cảm thấy lòng bàn tay anh rất nóng, cũng dùng nhiều sức.

Nắm chặt đến mức khiến cô như sinh ra ảo giác, cảm thấy đến chết anh cũng sẽ không buông tay ra.