Ngôn Dịch ngồi dậy, cũng không chút ngạc nhiên nhìn về phía cô.
Dung mạo thiếu nữ ẩn trong bóng đêm lờ mờ không thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được toàn bộ sự tồn tại của cô.
Hô hấp, nhịp tim, dòng máu lưu chuyển và nỗi sợ hãi run rẩy trong đêm của cô...
Bạch Hòa sợ cậu không vui, vội vàng nói: "Nếu cậu cảm thấy không thích hợp, tớ có thể nằm dưới đất, chỉ cần chung một phòng là được.”
Ngôn Dịch thoải mái nói: "Cậu nằm ngủ dưới đất bên cạnh giường tớ, không sợ dưới gầm giường có ma nhìn cậu sao?”
"A!" Cô vội vàng đưa tay che miệng Ngôn Dịch: "Đừng nói đến chữ ấy!”
Nhiệt độ cơ thể thiếu nữ lạnh hơn cậu một chút, khi áp sát, bàn tay mềm mại đặt trên môi cậu, như cậu đang hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô.
"Đừng cố ý hù dọa chị mà A Dịch!" Bạch Hòa cả giận nói, "Cậu còn như vậy, tớ sẽ giận không để ý tới cậu nữa!”
"Không để ý tới tớ? Có thật sự muốn không để ý tới tớ không?" Ngôn Dịch mỉm cười, khó có khi mang theo chút giọng điệu xấu xa: "Vậy tớ đi nhé? Đi tìm 7*?”
*Nam chính tên Kỳ Lãng mà chữ Kỳ đồng âm với số 7 trong tiếng trung nên mọi người có thể thấy tên weixin và biệt danh của nam chính là 7 hoặc có thể là Thất.
Tên nhóc này từ trước tới nay đều nói được làm được.
Bạch Hòa sợ cậu đi thật, dùng sức níu lấy góc áo cậu: "Tìm cậu ấy làm gì, cậu ấy ghét bỏ cậu chết đi được.”
Bình thường Ngôn Dịch khá nghiêm túc, nhưng lúc này lại vô cùng xấu xa, cậu cố ý trêu chọc cô: "Còn hung dữ với tớ không?”
Bạch Hòa vịt chết mạnh miệng, không để ý tới cậu.
Ngôn Dịch đứng dậy muốn rời đi, Bạch Hòa nắm chặt cánh tay cậu: "Trên thế giới chỉ có chị không ghét bỏ cậu, đừng đi mà.”
"Còn hung dữ với tớ không?”
"Được được được, không hung dữ nữa." Bạch Hòa đành phải chịu thua cậu.
Ngôn Dịch càng thêm được đà: "Còn làm chị tớ không?”
Bạch Hòa thầm nghĩ, chẳng lẽ tên nhọc này muốn tạo phản sao, chờ ngày mai trời xem cô xử lý cậu thế nào...
"Không làm, cậu là chị tớ đã được chưa!" Bạch Hòa trầm giọng tức giận: "Là gì của tớ cũng được!”
"Vậy gọi anh Ngôn Dịch đi."
"...”
"Tên nhóc nhà cậu.”
Phản rồi!
"Hửm?”
Trong lòng Bạch Hòa không phục, nhưng cô vẫn lấy đại cục làm trọng, nhẫn nại, cô ấp úng nhẹ nhàng kêu lên: "Anh Ngôn Dịch ~ “
"Không nghe thấy.”
Cô ghé sát vào lỗ tai cậu, cố ý phóng đại âm lượng, hét lớn: "Anh Ngôn Dịch!”
Ngôn Dịch bị tiếng hét này của cô làm chấn động màng nhĩ, cậu vô thức bịt tai, Bạch Hòa vẫn níu lấy vành tai cậu, hét lớn như trừng phạt: "Nghe được chưa, để tớ gọi tiếp, Tiểu Ngôn Dịch, cậu còn muốn làm anh trai của tớ sao, không biết lớn nhỏ!”
Cô cười, Ngôn Dịch cũng đang cười, hai người lăn lộn trên giường như mèo con đánh nhau, lăn lộn một hồi rồi lại đổ mồ hôi.
Không có quạt điện, nóng nữa cũng chỉ có thể chịu đựng, Ngôn Dịch chủ động ngưng chiến, xin Bạch Hòa bỏ qua cho cậu.
Bạch Hòa tha cho cậu, nghênh ngang nằm trên giường. Ngôn Dịch cầm một cái quạt nhựa nhỏ trên bàn quạt gió cho cô.
"Nóng không?”
"Nóng.”
"Tách ra ngủ sẽ mát hơn.”
"Tớ chịu được." Bạch Hòa thà chịu nóng cũng không muốn bị ma dưới gầm giường sờ chân nửa đêm.
Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập tới, cô khẽ nói: "A Dịch, ngủ ngon.”
"Ngủ ngon.”
Cô nhắm hai mắt lại, hơi thở dần bình tĩnh lại.
Ngôn Dịch nghiêng người nhẹ nhàng quạt gió cho cô, khát vọng nhìn gương mặt ẩn trong bóng đêm.
Sau một lúc, cậuh thử thăm dò đưa cánh tay dài đặt lêи đỉиɦ đầu cô, thấy cô không phản ứng, thế là chậm rãi dời đi, từng chút từng chút như kiến bò, sau một lúc, cuối cùng cô cũng ngủ thϊếp đi trong vòng tay kiên cố của anh, chăn mỏng đắp lên bên hông cô.
"Bạch Hòa." Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng như thở ra, gọi từng tiếng: "Bạch Hòa...”
"Ừm..." Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mộng đẹp say sưa.
"Đừng yêu cậu ta nữa, yêu tớ đi.”
Cậu không dám lớn tiếng nói, giọng nói nhẹ như tan trong không khí.
Cô gái nhỏ không đáp lại...
Ngôn Dịch nhắm mắt lại, trong mơ đều là cô.
...
Ngày kế tiếp, Bạch Hòa tỉnh lại, nhìn thấy gió nhẹ bên cửa sổ lay động rèm lụa trắng nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Cô đã ngủ trên giường nhỏ của mình.
Không cần nghĩ, chắc chắn là Ngôn Dịch đã bế cô vào phòng sau khi cô ngủ.
Tên nhóc này...
Nhưng điều này này khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn, trên thế giới này, người Bạch Hòa duy nhất có thể tin cậy tuyệt đối, giao phó cho chỉ có thể là Ngôn Dịch.
Cơ thể khô ráo, điều hòa đã được khởi động, 25 độ gió vừa phải, có lẽ mạch điện đã được sửa chữa xong.
Bạch Hòa ngáp dài đi ra khỏi phòng, trên chiếc giường nhỏ của Ngôn Dịch, tấm chăn mỏng gấp gọn như miếng đậu phụ, quạt tròn bằng nhựa đặt bên cạnh bàn, trên bàn còn có một đống sách y học thật dày đang mở ra, giữa những hàng chữ là những ghi chú chi tiết của cậu.
Chim ngốc bay trước...
Trong đầu Bạch Hòa như bị ma xui quỷ khiến nhớ lại đánh giá về chính bản thân của Ngôn Dịch.
Luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Cậu thật sự là chim ngốc sao? Chim ngốc có thể hiểu những cuốn sách y học phức tạp này sao?
Bạch Hòa cảm thấy tên nhóc này có chút giả vờ, cố ý che giấu thực lực, cuối cùng sẽ tạo ra bất ngờ...
Nhưng cậu đang mưu đồ cái gì đây.
Trăm câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng không sao, không tới mấy ngày nữa sẽ có điểm, đến lúc đó sẽ biết trình độ thật sự của Ngôn Dịch.
Ra khỏi phòng, trên bàn ăn có sandwich và trứng gà sữa bò, dưới ly thủy tinh đè tờ giấy mà Ngôn Dịch để lại.
Cậu đi chợ mua thức ăn.
Vào buổi trưa, Ngôn Dịch xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, sau đó đi vào bếp bận rộn.
Không lâu sau cha mẹ cũng xách vali mệt mỏi trở về, vừa lúc đến giờ ăn trưa.
Bạch Hòa vội vàng đi tới, nhận lấy vali của cha mẹ.