Chương 22: Chỉ biết giả vờ

Nhóm coser đó gọi thêm một đám người đến, thoạt nhìn mỗi người đều có vẻ không dễ chọc, Kỳ Lãng và Ngôn Dịch lấy hai đánh một đấm người, Bạch Hòa sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Từ nhỏ ba người họ đã là một liên minh tam giác, muốn đánh thì cũng phải cùng nhau đánh, Bạch Hòa không thể để hai người họ một mình chiến đấu.

Cô lục trong cặp sách của Ngôn Dịch, lấy ra một chai nước giữ nhiệt sử dụng làm vũ khí để lao vào đám đánh nhau, sau đó đập mạnh lưng người đàn ông cố gắng tấn công Kỳ Lãng.

Kỳ Lãng thấy Bạch Hòa lao vào thì theo bản năng ôm cô vào trong ngực, dùng lưng của mình để che chắn cho cô khỏi những quyền cước từ xung quanh.

Bạch Hòa bị anh ôm chặt, mùi chanh nhẹ nhàng từ cơ thể anh tràn ngập trong không khí.

Anh ôm cô quá chặt, giống như mỗi cơ bắp trên cơ thể anh đều đang dùng sức, Bạch Hòa thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh từ những cú đánh của người khác truyền vào qua lưng anh.

Thấy anh bị đánh, Bạch Hòa không thể chịu được, cô cố gắng vùng lên khỏi vòng tay của anh, muốn giúp đỡ.

"Tiểu tổ tông." Kỳ Lãng lại ôm cô vào lòng, "Việc đánh nhau thế này, cậu chạy xa một chút, đừng xen vào.”

"Tôi không thể thấy chết mà không cứu được!"

"Cậu lao vào, hai chúng ta đều không làm gì được.”

Ngôn Dịch thấy Bạch Hòa cũng tham gia vào thì không còn một mình lao vào phía trước nữa, mà bảo vệ hai người, giải quyết từng người xung quanh một.

Cuối cùng, nhân viên an ninh khoan thai đến muộn đã hét lớn ngăn chặn cuộc ẩu đả lấy ít đánh nhiều này.

---

Khoảng nửa giờ sau, Kỳ Lãng, Ngôn Dịch và Bạch Hòa cùng nhau ngồi trên những chiếc ghế cứng ngắt của đồn công an.

Ngôn Dịch ngồi ở giữa, Kỳ Lãng và Bạch Hòa ngồi ở hai bên, cả ba người đều có chút vết thương, Đường Hân cùng một cảnh sát đi làm thủ tục bảo lãnh, khi đi qua hành lang thì trừng mắt khiển trách bọn họ.

Bạch Hòa sợ hãi nằm trốn phía sau Ngôn Dịch, hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt của mẹ.

Đây là lần đầu tiên được mẹ từ đồncảnh sát đưa về, tối nay nhất định sẽ ăn một bữa "Gậy trúc xào thịt".

Ngôn Dịch nầng cằm cô gái nhỏ cẩn thận kiểm tra, sau đó lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Có nơi nào bị đυ.ng phải không?”

Kỳ Lãng thấy cậu kéo cô gái nhỏ xem khắp nơi, cả mặt lẫn người... mặc dù xuất phát từ việc quá lo lắng nhưng cũng làm cho người ta không chịu được, anh đẩy Ngôn Dịch ra, chen vào giữa hai người ngồi xuống: "Được rồi, cậu ấy không bị thương, ông đây còn bị thương nhiều hơn đây, nếu cậu có hứng thú thì đi nhà vệ sinh tôi cởϊ áσ ra cho cậu xem cho đủ.”

Ngôn Dịch lạnh lùng nói: "Cũng không phải là đặc biệt hứng thú, cảm ơn.”

"Ai mà không biết, cậu chỉ hứng thú với chị cậu thôi." Kỳ Lãng chế nhạo.

Ngôn Dịch nhìn thấy anh nói mập mờ như vậy thì dùng ánh mắt cảnh báo anh, Kỳ Lãng không đáp trả, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Bạch Hòa nói: "Tớ không sao, chủ yếu là Kỳ Lãng, cậu ấy bị đánh nhiều lắm, lực của người khác đánh cậu ấy còn truyền sang tớ, chỗ quần áo che đi nhất định đã xanh tím cả rồi, lát nữa phải đi bệnh viện kiểm tra.”

"Mấy vết thương nhỏ này không cần thiết phải đi bệnh viện kiểm tra." Kỳ Lãng không thích đi bệnh viện, càng không thích mùi của bệnh viện, anh cảm thấy việc xếp hàng các thứ là vô cùng phiền toái.

"Ngôn Dịch cậu có bị thương không?" Bạch Hòa nghiêng đầu hỏi cậu, "Vừa nãy cậu dữ quá đi!”

"Mấy tên yếu đuối đó không đáng để chú ý." Ngôn Dịch nhìn khóe miệng có vết máu bầm của Kỳ Lãng, khinh miệt nói, "Bị mấy tên đó đánh thật đáng xấu hổ.”

"Đúng đúng, cậu là giỏi nhất." Kỳ Lãng đặt hai tay lên đầu, "Cậu là mãnh nam, Ngôn mãnh nam, như thế đã được chưa?”

Ngôn Dịch lười cãi nhau với anh.

Kỳ Lãng nghiêng đầu, dựa vào bờ vai mảnh mai của Bạch Hòa: "Đau quá, Hoa Ly Nhỏ, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, một nửa vết thương có trên người tôi đều là vì bảo vệ cậu.”

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Bạch Hòa cảm thấy rất áy náy, cô cảm nhận được những đòn đánh của mấy tên kia lên người Kỳ Lãng mạnh tới mức nào, "Tôi sẽ trả toàn bộ tiền thuốc men cho cậu.”

"Tiền thuốc đáng vài đồng chứ.”

"Vậy...vậy... ăn uống mấy ngày này của cậu đều do tôi trả." Cô gái nhỏ chân thành nói.

Ngôn Dịch nhắc nhở một cách thân thiện: "Số dư tiền tiêu vặt của cậu trong tháng này chỉ còn ba đồng năm mươi tám xu, đồng thời nợ tớ 1302,5 đồng.”

Bạch Hòa: "...”

Lúc này lại tính toán với người chị ruột là cô, trước đó cô nói muốn trả góp, chính cậu nói không muốn.

Kỳ Lãng nói trắng ra: "Tôi là vì Hoa Ly Nhỏ nên mới bị thương, tuần này cậu mỗi ngày đều phải tới giúp tôi bôi thuốc.”

Ngôn Dịch lạnh lùng: "Cậu không có tay à?”

Kỳ Lãng: "Vết thương ở lưng, không thể tự bôi được.”

Bạch Hòa cảm thấy yêu cầu này hợp lý nên đã đồng ý ngay.

Ngôn Dịch mặc dù không vui nhưng cũng không nói gì.

Bạch Hòa thấy sắc mặt cậu có vẻ nặng nề thì quan tâm hỏi: "Thực sự không sao chứ?”

Ngôn Dịch có chút hối hận.

Đứa trẻ biết khóc mới được ăn kẹo, còn đứa quá hiểu chuyện thì sẽ dễ bị bỏ qua.

Từ nhỏ, Kỳ Lãng chỉ trầy chút da, ở trước mặt Bạch Hòa, anh sẽ kêu gào như sắp vào phòng cấp cứu, vì vậy Bạch Hòa đối xử với anh vô cùngt cẩn thận.

Mà lúc đó Ngôn Dịch thích cậy mạnh, dù đau đớn đến đâu cũng quen chịu đựng.

Một lần cậu bị viêm đường ruột cấp tình, ngày hôm sau có ba kỳ thi, cậu không muốn làm phiền Bạch Hòa đã ngủ, nên đã cố chịu đựng đổ mồ hôi lạnh suốt đêm, chịu đến khi bình minh mới không chịu nổi nữa, khi Bạch Hòa và cha mẹ cùng đưa cậu đi bệnh viện, lúc đó cậu đã không đi nổi nữa.

Trong mắt của Bạch Hòa, Ngôn Dịch thuộc loại người rất biết chịu đựng, nếu cậu không nói thì không ai có thể nhìn ra nội tâm của cậu thực sự đang nghĩ gì.

"Tôi không sao." Ngôn Dịch nói.

"Đúng là đánh nhau thì vẫn phải dựa vào A Dịch của chúng ta." Bạch Hòa không hỏi nhiều, cô cúi đầu xem điện thoại, trả lời tin nhắn của Tô Tiểu Kinh.

Ngôn Dịch và Kỳ Lãng im lặng nhìn nhau, ánh mắt va chạm.

Kỳ Lãng còn dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Giả vờ nữa đi.”

Ngôn Dịch: "Cút.”