Chương 6: Anh Nghe Không Hiểu Tiếng Người Hả?

Nhìn cảnh cha con ấm áp bên nhau, Ninh Noãn không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào cho phải.

Trong l*иg kính, bé con vừa thức giấc, được y tá cho uống sữa, thay tã cho, ngón tay nho nhỏ cuộn tròn lại, đầu lưỡi ướt sũng mυ"ŧ cổ tay mập mạp, hình như bé còn chưa ăn no.

Ninh Noãn nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của bé con, bị chọc cười, bé con quá đáng yêu, dáng vẻ khờ dại có thể xua tan tất cả nỗi lo.

Khi người đàn ông rời khỏi phạm vi camera theo dõi của phòng bé con, Ninh Noãn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn luôn muốn ngắm bé con nhà mình.

Khi Thương Bắc Sâm đẩy cửa phòng ngủ của cô ra và bước vào thì Ninh Noãn mới nhìn qua, nét mặt lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh nam tính, trong đôi bàn tay to lớn kia là một lọ dung dịch o-xy già và một băng gạc vô trùng.

Nhớ đến lời dặn dò của bảo mẫu khi ở dưới lầu, Ninh Noãn kinh ngạc đơ ra, chắc không phải anh đến giúp cô…

Đùa gì vậy, nhà giàu mới nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng Thương Bắc Sâm muốn bôi thuốc vào vết thương vì sinh sản của cô? Đã nói không cần mà sao còn đến đây, sao anh lại biếи ŧɦái như vậy chứ?

Thương Bắc Sâm dùng khuôn mặt thờ ơ mở lọ o-xy già ra, đặt sang một bên, dùng gạc vô trùng thấm o-xy già xong, bày tay to kéo chăn của cô ra, giương mắt hỏi cô: “Cô tự cởi hay để tôi cởi giúp cô.”

Ngữ điệu nhẹ nhàng bao phủ dụ dỗ.

“Tôi đã bảo là không cần người khác giúp rồi, anh nghe không hiểu tiếng người hả?”

“Không phải người khác, tôi là bố đứa nhỏ, là người làm cô bị thương.” Anh bình tĩnh trần thuật.

Cho nên anh có trách nhiệm bôi thuốc cho cô? Logic gì thế?

Khi Ninh Noãn cạn lời đã thấy anh đặt miếng gạc vô trùng trong tay xuống, phần gạc dính o-xy già đã ướt đẫm dung dịch thuốc.

Cô liếc mắt nhìn, không khỏi thở phào, tưởng anh định để đồ xuống đó rồi rời khỏi đây, nào ngờ giây tiếp theo cô đã bị một lực rất mạnh lật úp người lại, xoạt một tiếng, quần bị kéo xuống một nửa!



“Anh điên hả!” Ninh Noãn bị đặt trong chăn mềm không thể phản kháng chỉ có thể mắng người.

Nghe giọng nói từ trên đầu cô bắt đầu ra tiếng giải thích, Ninh Noãn càng nghe càng cảm thấy anh không phải đang giải thích mà là đang khoe khoang!

Cô nhịn không được trả lời một cách mỉa mai: “Không có đất canh tác hỏng, chỉ có trâu bị mệt chết, anh từng nghe qua những lời này chưa? Anh cứ nghĩ anh lợi hại như vậy là được à!” Nói xong, mặt cô đỏ bừng, lại hối hận, lúc tức nóng đầu lại nói lời gì mất mặt thế hả?

“Thật sao, muốn tôi gọi người đến bệnh viện lấy tài liệu ca bệnh của cô để chứng minh là đất canh tác bị phá hủy không?” Thương Bắc Sâm bôi thuốc xong, ánh mắt tĩnh lặng làm người sợ hãi.

Ninh Noãn: “…”

Người đàn ông này đúng là y quan cầm thú!

Thương Bắc Sâm tới đột nhiên đi cũng bất ngờ, khi Ninh Noãn đang chờ đống thuốc trên miệng vết thương khô lại thì đã nghe thấy tiếng động cơ nổ máy đặc biệt của chiếc xe Rolls Royce Ghost vọng lên từ dưới lầu.

Đêm đó, Ninh Noãn không biết cô thϊếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm mở to mắt, cô bắt đầu lặp lại chuỗi hành động sẽ diễn ra mỗi ngày, uống xong canh cho thai phụ, ăn cơm dinh dưỡng cho sản phụ ở cữ, sau đó im lặng quan sát màn hình của chiếc camera đặt ở phòng trẻ con.

Mỗi ngày ăn ngủ rồi ngủ ăn, chỉ chớp mắt, Ninh Noãn đã không nhìn thấy Thương Bắc Sâm ở biệt thự một tuần nay rồi.

Trong biệt thự này trừ đoàn bác sĩ riêng, thì chỉ có bảo mẫu và cô nên cuộc sống rất an nhàn.

Sự nhàn hạ này bị phá hủy vào ngày thứ tám.

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Ninh Noãn lại thấy Thương Bắc Sâm qua màn hình theo dõi.

Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, tây trang đen thẳng thớm, dù là đoàn bác sĩ đứng đầu toàn cầu khí thế mạnh mẽ, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng ở một bên, bị khí thế của người địa vị cao trời sinh của Thương Bắc Sâm áp đảo.



Ninh Noãn dùng hết dũng khí đời mình, một suy nghĩ không thực tế đột nhiên xuất hiện…

Có lẽ cô có thể thương lượng với anh để anh trả quyền nuôi đứa nhỏ cho cô, dù sao thân anh ở vị trí cao, ngày thường rất bận, việc chăm sóc đứa trẻ đều giao cho người hầu.

Mấy ngày nay chỉ có thể nhìn bé con qua màn hình theo dõi, tâm cảnh của Ninh Noãn dần dần thay đổi, cô khát vọng tự mình chăm sóc bé con, làm bạn bên con nhìn con lớn lên hàng ngày.

Thương Bắc Sâm được đoàn bác sĩ riêng vây quanh ra khỏi phòng trẻ con.

Ninh Noãn cũng xuống giường rời khỏi phòng.

Thương Bắc Sâm ra khỏi phòng trẻ con thì trực tiếp quay về thư phòng, thư phòng rộng hơn trăm thước vuông, giá sách chồng đầy các bộ sách, chúng được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, trước cánh cửa sổ sát đất to lớn là bàn làm việc bằng gỗ nâu trầm.

Cửa thư phòng khép hờ, giọng nói nam tính trưởng thành vọng ra.

Nghe qua… Hình như Thương Bắc Sâm đang mở họp, vấn đề đang được họp là việc xin phê chuẩn hạng mục nào đó ở thủ đô.

Qua hai mươi mấy phút, Ninh Noãn cuối cùng cũng nghe thấy cuộc họp này kết thúc nên mới nâng tay gõ cửa.

“Vào đi!” Thương Bắc Sâm không hề ngẩng đầu, anh tưởng đó là bác sĩ.

Không ngờ nghe được giọng nói của một người phụ nữ: “Anh có rảnh nói chuyện không?”

Thương Bắc Sâm ngẩng đầu, ngũ quan góc cạnh tuyệt đẹp.

Buổi họp kết thúc nhưng còn vài màn hình chưa đóng lại nhưng hình như người này không nghe thấy giọng nói mỏng manh của Ninh Noãn, nghĩ rằng chỉ có mình anh trong phòng nên khoái trá trêu chọc.

“Há! Nghe nói anh sắp đắc đạo thành Phật cuối cùng cũng không kiềm chế được mà ăn mặn rồi? Ha ha, có thể nói cho tôi đêm hôm đó rốt cuộc anh đã cùng người ta làm bao nhiêu lần mới khiến người ta dù đã uống thuốc tránh thai mà vẫn mang thai con của anh không?”