Ninh Noãn được đẩy tới phòng sinh, có bác sĩ khoa sản qua đây kiểm tra cho cô.
Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, không lúc nào cô không cảm thấy đau, khi cổ tử ©υиɠ mở ra tầm mười phân, Ninh Noãn đau chết đi sống lại trên giường sinh…
Cô tê liệt ngã xuống giường sinh hít thở, chờ một lúc cũng không thấy đứa trẻ khóc.
Khi cô muốn gọi bác sĩ thì bác sĩ đến, ôm đứa trẻ nói với cô: “Là một cậu bé, bốn ký rưỡi, lúc sinh ra không khóc nên chỉ có thể bỏ vào buồng giữ nhiệt quan sát, cô nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều!”
Ninh Noãn có chút tan vỡ…
Ba ngày liên tục cô đã không nhìn thấy con.
Giường của khoa sản có hạn, phụ nữ mang thai không ngừng đi vào, ba ngày sau, Ninh Noãn phải xuất viện về nhà.
Sáng ngày thứ tư, Ninh Noãn gọi điện thoại cho bệnh viện, hỏi tình hình tối qua của con trai.
Y tá bệnh viện nói: “Cô Ninh, đứa trẻ đã được bố nó đến đón, cô không biết sao? Hình như là trong nhà có chuyên gia hàng đầu nhằm trị liệu cho trẻ sinh non.”
“Cái gì? Bố của đứa bé?” Đầu của Ninh Noãn ong ong.
Phản ứng đầu tiên là, đứa trẻ bị người ta bắt đi.
Cô có nghe nói trộm cắp trẻ em ở bệnh viện nhiều lắm!
“Đúng vậy, chính là bố đứa bé, có dẫn theo luật sư đến gặp viện trưởng của chúng tôi, cũng lấy ra báo cáo giám định quan hệ thân nhân với đứa trẻ.”
Ninh Noãn chợt ngưng thở.
Cô nhớ lại ngày mà mình sinh, bởi vì tài xế taxi nhiệt tình trợ giúp dẫn đến đài truyền hình tới phỏng vấn, chuyện cô mang thai bị mang lên ti vi.
Cho nên con của cô bị bố ruột của nó phát hiện…
Chuyện có xác suất nhỏ như vậy.
Sao cô lại xui xẻo thế chứ?
Nhà cũ nhà họ Thương.
Phòng chăm sóc trẻ sơ sinh được khử trùng nghiêm ngặt.
Đứa nhỏ kia vì đói mà gào khóc, nhân viên y tế tư nhân đút sữa bột nhưng đứa nhỏ kia chết sống không ăn, dù có đổi bao nhiêu sữa bột nhưng cũng không được.
Dường như không có sữa mẹ nên đứa nhỏ định khóc mãi mới thôi.
Bác sĩ đổ mồ hôi hột vì tiếng khóc của đứa nhỏ, đầu thai một cái liền thành con trai của gã khổng lồ trong giới thương nghiệp Thương Bắc Sâm, đứa nhỏ này đã không phải là cậu chủ nhỏ mà là tổ tông sống của bọn họ!
Bất đắc dĩ lau mồ hôi, bác sĩ liên hệ với Lâm Xuyên: “Trợ lý đặc biệt Lâm, không thể để đứa bé cứ khóc mãi như thế này, trẻ sinh non không thể so với trẻ sinh đủ tháng, khóc nhiều gây hại cơ thể làm tôi không biết phải ăn nói thế nào, tôi có mấy cái mạng để gánh nổi lỗi này chứ?”
Lâm Xuyên nghe bác sĩ nói xong, đã biết tình hình, anh ta liền gõ cửa phòng làm việc của ông chủ.
“Vào đi!”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền ra.
Lâm Xuyên đẩy cửa tiến vào, nhìn về phía tổng giám đốc đang ngồi trước bàn làm việc.
Người đàn ông mặc tây trang đen vô cùng trang trọng, mấy nút áo đều được cài, bên trong là áo sơ mi tối màu, sự phối hợp như vậy làm người đàn ông vốn dĩ trưởng thành lại càng thêm bạc tình.
Không giận tự uy.
Lâm Xuyên nói với người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu: “Tổng giám đốc Thương, trong nhà gọi điện thoại tới nói cậu chủ nhỏ không chịu uống sữa bột, hiện tại khóc tê tâm liệt phế, bác sĩ nói chắc là mấy ngày nay không uống sữa mẹ nên sợ là chỉ có sữa mẹ mới làm dịu cảm xúc của cậu chủ nhỏ xuống.”
Thương Bắc Sâm đang chuẩn bị ký tên ở trang cuối cùng của tài liệu thì nghe được.
Phải uống sữa mẹ mới được?
Thằng nhóc thối này quá kén ăn rồi thì phải?