- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều
- Chương 27: Có Chỗ Dựa Vững Chắc
Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều
Chương 27: Có Chỗ Dựa Vững Chắc
"Tôi không đi, nếu các người còn tiếp tục dây dưa thì tôi sẽ báo cảnh sát!" Nói xong câu này thì Ninh Noãn cũng nhìn thấy điện thoại của bà ngoại bị đập vỡ trong góc tường.
Khi nãy người đàn ông này bắt bà ngoại cô gọi điện cho cô, có lẽ cũng là dùng điện thoại trong tay hắn ta để gọi.
Buổi trưa hôm nay sau khi ngủ dậy cô đã gọi mấy cuộc cho bà ngoại, nhưng điện thoại lại cứ thông báo là không thể liên lạc được, lúc đó cô liền hủy cuộc hẹn với Lục Tây Thành, muốn cùng bà ngoại chờ xem Ninh Quốc Phú sẽ còn làm ra chuyện gì.
Thật ra khi ở trên xe Ninh Noãn vẫn còn đang suy nghĩ xem có phải Ninh Quốc Phú sẽ thật sự sai người đưa cô về thị trấn hay không?
Xem ra cô vẫn còn nghĩ rằng Ninh Quốc Phú quá nhân từ.
Ông ta không chỉ thật sự đến nhà để ép buộc cô mà còn dùng thủ đoạn thô bạo như thế này.
Cả nhà đều bừa bãi, cô chợt nhận ra rằng mới chỉ hai ngày thôi mà dường như bà ngoại cô đã già đi mười tuổi...
Chưa bao giờ Ninh Noãn lại hận Ninh Quốc Phú như lúc này, còn có cả Ninh Thuần nữa.
Lúc này bỗng có một giọng nói trầm thấp từ tình phát ra từ phía cửa phòng ngủ: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ninh Noãn ngẩng đầu lên thì thấy được Thương Bắc Sâm, anh vẫn chưa đi, chẳng biết anh đã đi vào trong phòng ngủ từ khi nào, đang đưa mắt quan sát hết thảy tình cảnh trong phòng.
"Bắc Sâm?"
Bà ngoại mừng rỡ không thôi, bà chỉ lo lắng cho sự an nguy của cháu gái ở bên ngoài: "Bắc Sâm, cháu đến đúng lúc lắm, mau đưa Ninh Noãn rời đi, đừng để người khác động vào con bé."
“Cháu không đi đâu, bọn họ vì cháu mà đến đây, bây giờ là xã hội pháp trị, cháu không tin chúng lại muốn đi ăn cơm tù đến thế!”
Hai kẻ trong phòng rối rít quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng ngoài cửa.
Thương Bắc Sâm cao trên một mét tám nên vốn đã có ưu thế áp đảo hơn đại bộ phận những người đàn ông khác, hơn nữa ngũ quan của anh còn lạnh lùng thâm thúy, cùng với khí chất mạnh mẽ bẩm sinh, những người không bị anh dọa sợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Mày là ai?” Một trong hai tên chỉ về phía anh nói: “Tao khuyên mày nên bớt xen vào chuyện của người khác, cần thận kẻo bị bắn cả người đầy máu, đây là mâu thuẫn nội bộ trong nhà họ Ninh.”
Vừa nói trên tay của hắn bỗng xuất hiện thêm một con dao nhỏ, là loại dao xếp Thụy Điển.
“Tôi sẽ không quản chuyện vớ vẩn của mấy người, nhưng mấy người dọa cho người già sợ như thế, sẽ làm cho người ta càng không nghe lời các người nói.” Mặt mũi Thương Bắc Sâm vẫn bình tĩnh, vẻ mặt ung dung lãnh đạm của anh không khỏi làm cho người khác cảm thấy yên lòng.
“Đi ra ngoài này đi, tôi giúp các anh bắt bọn họ lại.” Nói xong, Thượng Bắc Sâm bước ra khỏi cửa trước, nhìn giống như anh đã đi ra khỏi nhà bà ngoại.
Ninh Noãn không biết Thương Bắc Sâm nói những lời đó là có ý gì.
Người cầm dao xếp Thụy Điển liếc mắt nhìn bà ngoại và Ninh Noãn, hắn ta làm việc cho Ninh Quốc Phú, hắn ta và em trai đều biết bí mật này của nhà họ Ninh.
Năm đó, ở dưới quê có ai mà không biết Ninh Quốc Phú là con cháu nhà giàu sa sút nên từ thành phố về quê để đi trốn, ông ta thường xuyên qua lại với cô gái xinh đẹp trong thôn là Bùi Oánh, cuối cùng cũng cưa đổ được Bùi Oánh, làm cho cô ấy mang thai, sau đó Ninh Quốc Phú len lén đăng ký kết hôn với Bùi Oánh.
Bùi Oánh ở quê sinh cho ông ta hai người con gái.
Sau đó, cũng không nhớ là vào năm nào, ông ta đã đưa Bùi Oánh lên thị trấn sống, ở được mấy năm, cuối cùng là chuyển đến thành phố Kinh Hải.
Những người năm đó biết được những chuyện này, một là đều đang ở những vùng xa xôi, còn hai là giống như bọn họ, bây giờ dựa vào Ninh Quốc Phú để kiếm cơm, ngậm chặt miệng không dám nói ra điều gì.
Trước khi mang Bùi Oánh đến thành phố Kinh Hải thì Ninh Quốc Phú đã sớm có tình nhân ở bên ngoài, những người ngủ với ông ta phải nói là đầy rẫy khắp nơi.
Ninh Quốc Phú đúng là một người quay đầu đi là không nhận người quen nữa, người làm bố mà cứ mở miệng là mắng con gái lớn, Ninh Noãn, là đồ hèn, thế nên người làm bọn họ cũng không hề để cô vào mắt.
Cô chủ của nhà có tiền mà lại không được bố mình yêu thích, thế không phải là bất cứ ai cũng có thể chà đạp lên cô ta hay sao?
Ha ha, đối với mấy cô gái xinh đẹp vóc dáng lại chuẩn như thế này, bọn họ đúng là với không tới, nhưng thôi chửi cho cô ả mấy câu cũng đủ để thỏa mãn rồi.
“Khó trách... làm sao mà cô Ninh đây lại có thể lớn tiếng như thế, thì ra là có chỗ dựa rồi? Là cái thằng mặt trắng ăn mặc bảnh bao ở ngoài kia đó hả?”
Người đàn ông quơ quơ con dao xếp Thụy Điển trong tay, nhìn chằm chắm vết màu đỏ ở phía sau cô nói: “Cô Ninh trong giờ phút cấp bách cũng chịu chơi đó chứ nhỉ, cô dâng tấm thân xử nữ cho tên mặc áo khoác tây kia rồi hả? Chậc, vừa mới làm có đúng không? Còn có cả máu xử nữ chảy ra nữa chứ…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bố Bá Đạo, Mami Được Cưng Chiều
- Chương 27: Có Chỗ Dựa Vững Chắc